01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, trên dưới mọi thứ như hoá thành nước, nằm giữa sàn phòng tập ngẩn người một phần vì mệt mỏi do những bài tập quá mức khắc nghiệt cho đợt comeback sắp tới, phần vì lặng lẽ nhìn bóng lưng đang chăm chỉ luyện tập hăng say trước gương. Bây giờ là 7h tối, các thành viên đã về hết chỉ còn lại cậu và anh, không vì câu nói " Mọi người về trước đi, em tập thêm một lát rồi về sau" của anh thì có lẽ cậu đã không ở đây rồi.

" NamJoon hyung, anh rap cho em nghe được không?". Thấy anh luyện nhảy đến quên ngày giờ, cậu cảm thấy quá sức chịu đựng của cả cậu và anh đã lên tiếng để anh dừng lại. Tại sao lại quá sức chịu đựng của cả cậu? Vì cậu xót anh đến khó chịu luôn rồi.

Mãi đến lúc này NamJoon mới quay lại nhìn cậu em của mình, đôi mắt nghi ngờ, lông mày nhíu lại đầy mặt khó hiểu.
" Tại sao tự nhiên lại muốn anh rap thế?" Vừa phát ra âm cười vừa nhỏ nhẹ hỏi cậu em, thằng bé thật kì lạ.

" Thì em thích, rap cho em nghe xíu đi, mệt mỏi lắm rồi này".

" Được rồi, hôm nay em kì lạ quá đó Kookie". Cậu nhắm mắt lại ngay sau khi anh anh đáp ứng, cậu muốn cảm thụ tông giọng cậu lưu luyến một cách trọn vẹn nhất nhưng tiếng rap cùng hơi thở dồn dập của anh làm cậu nhíu mày mở lớn mắt, biết anh ngốc nhưng không ngờ lại ngốc đến thế này. Anh vừa rap cho cậu nghe vừa nhảy, cậu đã bồi thêm câu cuối rằng " mệt mỏi lắm rồi này" để chắc chắn hơn anh sẽ dừng lại nhưng NamJoon hyung của cậu quá ngốc trong những vấn đề thế này, anh rất thông minh cái này ai cũng biết nhưng người thông minh là Rap Monster chứ không phải NamJoon của cậu, NamJoon của cậu suy nghĩ đơn giản lắm, chẳng tinh tế chút nào hết. Thở dài bất lực nhưng không phải cậu thầm mến anh một phần cũng vì tính cách này sao.

15 tuổi cậu ngồi trước tivi thẫn thờ nhìn chàng trai đậm chất hip hop trên màn hình, tông giọng trầm thấp đặc biệt cùng khả  năng rap quá sức kinh ngạc của anh làm cậu phải há hốc mồm, woww cậu chưa từng gặp ai đặc biệt đến thế này, anh chàng này đang ở nơi nào nhỉ? Cậu muốn được gặp anh. Cái ý nghĩ muốn gặp anh làm cậu rạo rực, đứng ngồi không yên, cả người run lên từng hồi vì khao khát, cậu phải làm sao để gặp anh? Cậu bắt đầu tìm những thứ thuộc về anh, tất cả về anh, cậu biết anh thuộc công ty nào và ước mong làm idol của cậu bỗng chốc vụt sáng.

Cậu loay hoay với chiếc điện thoại mà léo nhéo mãi mẹ mới cho mượn, quay đi quay lại một đoạn cậu hát vì lo lắng, hồi hộp mà chẳng vừa ý chút nào. Lúc đăng nó lên kênh tuyển chọn online chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện, Hỡi Bighit entertainment hãy soi sáng em, cho em đi tìm nguồn cơn của hạnh phúc đời mình.

Có vẻ ông trời thương cậu lắm, đôi lúc cậu còn nghĩ có phải ông lấy nhầm may mắn của người khác cho cậu không? Vì không chỉ Bighit chọn cậu mà đến 7 công ty cùng lúc chọn cậu làm thực tập sinh, tất nhiên rồi cậu sẽ chọn công ty có con người cậu luôn ngưỡng mộ à mà không anh ấy không phải con người nữa, là thần thánh đi ít nhất trong lòng cậu là vậy.

Thế là ngay sau khi nhận được tin thông báo trúng tuyển, cậu - 15 tuổi khăn gói một mình lên Seoul với khí thế bừng bừng ngút ngàn gặp thần tượng. 4 năm trước của cậu đó, lên Seoul với đôi chút non nớt của tuổi vị thành viên cùng đôi chút lo lắng của ông bà Jeon nhưng trên hết cậu đã bước đầu chạm đến hạnh phúc rồi.

Nhớ lại quãng thời gian đó, JungKook chợt bật cười, thật quá ngây thơ, không cái gì là đơn giản hết Kook à, 4 năm rồi, cậu được gặp anh được chạm vào anh được tiếp xúc với anh cũng học hỏi được từ anh nhiều điều nhưng tại sao khoảng cách của hai người còn xa hơn cả khoảng cách từ Busan đến Seoul của 4 năm về trước vậy? Cậu ngỡ sẽ bắt đầu nhưng tận 4 năm sau đến vạch xuất phát cậu vẫn còn chưa bước qua nữa. Cậu còn chờ đợi điều gì? Cậu cần can đảm hơn để bước về bên anh ấy nhưng anh có nguyện ý đứng đó chờ cậu không?

" Hyung, em mệtttt". Anh quá ngốc, nên cậu đành phải nói ra, giọng khàn khàn uể oải mà hướng NamJoon làm nũng.

" Vậy thì em về trước đi, lát anh về sau". NamJoon vẫn chăm chú sửa lại động tác hồi chiều được thầy Son chỉ bảo mà đáp lời JungKook.

JungKook như muốn rít lên với câu trả lời, ôi trời, Kim NamJoon của em.
" Nhưng mà em còn muốn đi ăn trước khi về nhà, mà lại không mang tiền nữa".

" Vậy thì lấy trong ví của anh đấy, anh nhớ hồi trưa trả tiền ăn vẫn còn dư". NamJoon vẫn chẳng quan tâm gì lắm đến cảm xúc của JungKook hiện tại, thản nhiên mà đáp cho cậu một hòn đá lạnh.

" Anh về cùng em được không, em không muốn đi ăn một mình đâu, đi mà". Thôi được rồi, cậu đành dùng chiêu cuối, nói thẳng ra với anh vậy, cậu biết anh sẽ không bao giờ từ chối cậu đâu, sẽ không.

Lần này thì đúng là có hiệu quả thật, NamJoon quan sát JungKook chăm chú tìm xem có điều gì kì lạ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thằng bé cũng hay làm vậy với anh và tất nhiên 10 lần như 1 anh sẽ đáp ứng thằng bé, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

" Được thôi, chờ anh đi thay quần áo nhé, em có đi thay luôn không, người em cũng toàn mồ hôi rồi kìa".

" Vâng ạaaaa"  Trời ạ, NamJoon sẽ không tinh ý để hiểu ra được mong muốn của cậu nên để hiệu quả, cách tốt nhất là nói thẳng ra với anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro