secret area

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chúng ta sẽ đi bộ từ tầng ba xuống, khám phá hết mọi bí mật trong căn nhà này.



—tầng 3–



bờ biển viễn đông thanh bình trong khoảnh khắc luân chuyển giữa ngày và đêm.

kim namjoon mở cửa tủ, lấy ra chai bourbon lâu đời nhất mà gã có trong hầm rượu. gã thuận tay cầm theo hai ly thủy tinh kiểu dáng ngắn và gọn gàng trong lòng bàn tay mình. gã định sẽ  mang lên phòng thưởng thức cùng người vợ vẫn còn rúc trong chăn. người vợ mà chưa hề biết đến sự ngọt ngào lúc bình minh đầy bất ngờ của gã.

dừng bước ở bậc cầu thang đầu tiên, nơi những ngón chân chỉ mới chạm đến mặt nền gỗ, gã bỗng thấy một người con trai với gương mặt lấm lem và dính nhiều vết bẩn. cậu ta đứng bên ngoài, cách gã chỉ bằng tấm cửa kính cường lực của căn biệt thự. mắt cậu ta khẩn cầu nhìn gã, cậu ta chìa ra bàn tay lạnh lẽo...

... miệng mấp máy:

"cứu!"

và chẳng còn sự ngọt ngào lúc bình minh nào nữa cả.


—tầng 2–



quốc lộ 22, 1 giờ sau,

kim namjoon cẩn thận nhấn ga, cho con xe volkswagen hai chỗ cổ điển của mình đâm thẳng về quốc lộ 22, hướng đến trung tâm thành phố. bên cạnh gã đã là nam thanh niên kì lạ với gương mặt có quá nhiều sự sợ hãi.

cái không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng gầm gừ của động cơ xe không khiến kim namjoon để ý đến. gã bận tâm với những thứ áo quần cậu trai trẻ đang mang trên người. gã có thể thấy rất nhiều vết bùn đất dính lên gương mặt hãi hùng đó. chúng thậm chí có thể là vết máu từ trên mũi cậu ta rỉ xuống, rồi khô đi vì cái lạnh âm 7 độ buốt đến tận xương cũng nên. chúng cũng có thể là từ quả đầu lộn xộn và bết lại trông như thể đây là lần đầu chúng được ánh sáng tràn vào. mùi! trên người cậu ta còn có một cái mùi nồng nặc như xú uế! kim namjoon tin chắc rằng bất kỳ một ai khi đứng gần đều sẽ cảm thấy khó chịu. cái mùi như xác chết đó xộc thẳng vào khứu giác kim namjoon. thật kinh tởm! kim namjoon nghĩ, khi chỉ vừa mất vài giây để liếc nhìn, nhưng cũng đủ để liệt kê một danh sách dài những thứ kinh tởm trên người cậu trai trẻ.

"đừng đưa tôi về chỗ đó!" cậu thanh niên nói lí nhí. bàn tay thô sần và có rất nhiều vết xước to nhỏ chen chúc của cậu ta bắt đầu run rẩy. điều này khiến kim namjoon ngừng nghĩ ngợi.

"tôi đưa cậu đi viện!" kim namjoon lên tiếng, gã cảm nhận được sự mệt mỏi và sợ hãi bên trong chất giọng yếu xìu của cậu trai. gã trấn an: "cách xa trung tâm thành phố 35 dặm, con xe này chính là xe cứu thương của cậu."

kim namjoon chỉ vừa đáp xuống máy bay, bắt taxi về đến căn hộ cũng tầm gần 6 giờ. trời mới tang tảng sáng, nhìn xuống lòng đường chỉ thấy mỗi bờ biển cô độc bị sóng đánh và những chiếc đèn đường lặng câm trên vỉa hè. mọi thứ chỉ thực sự trọn vẹn khi không có sự xuất hiện của cậu trai với bộ dạng tả tơi này tìm đến gã mà cầu cứu. gã đã tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc để bù đắp cho người vợ quyến rũ sau chuyến công tác châu âu dài dăng dẳng suốt một tháng trời. gã được nằm trong chăn cùng vợ, cảm nhận hơi ấm cơ thể của cô ấy. chẳng thể nào mà lại trở thành viễn cảnh mặc áo vest, ngồi vất vưởng gần 2 giờ đồng hồ trên xe chỉ để đưa đón một kẻ xa lạ. đôi khi, gã thực sự căm ghét quả tim lương thiện thái quá của mình.

"chợp mắt một chút đi! tới bệnh viện rồi tôi sẽ gọi cậu. cảnh sát sẽ lo phần còn lại."

"cảnh... cảnh sát?" cả cơ thể cậu ta run rẩy, kim namjoon có thể cảm nhận được điều đó qua chất giọng yếu ớt.

điều đó không bắt đầu vì cái lạnh. mà là vì cậu ta đang sợ.

"tôi không báo cáo cậu như một kẻ đột nhập trái phép đâu. cậu yên tâm. tôi chỉ làm nghĩa vụ của một người đóng thuế. cảnh sát sẽ lo phần còn lại với cậu, giúp cậu tìm một nơi. tôi lo phần còn lại với vợ tôi, được chứ?"

là một doanh nhân, kim namjoon nghĩ rằng bản thân gã đủ tàn nhẫn trên thương trường, làm việc chỉ vì lợi nhuận và doanh số. còn yếu tố con người chỉ dừng lại ở mức nhân công, gã đối đáp xã hội tùy vào đẳng cấp. gã không có nghĩa vụ hài lòng tất cả mọi người.

ít ra tên nhóc này đã bị ai đó giam giữ trái phép đến nỗi thân tàn ma dại. gã thà tự mình đưa cậu ta đi trong yên tĩnh mà không hé nửa lời với vợ mình. vợ của gã xứng đáng với những điều bình lặng và tốt đẹp. gã nghĩ rằng mình đã quá nhân từ khi hoãn lại những bất ngờ ngọt ngào cho cô ấy. gã hận khi cảnh sát không thể đến căn biệt thự của gã ngay lập tức, thay gã đưa cậu trai tới nơi an toàn, tránh xa khỏi hai vợ chồng gã.

đúng rồi, kim namjoon sẽ chỉ làm người tốt đến mức này thôi.

.

"có thể đừng đến đồn cảnh sát được không, thưa ngài?"

cậu trai giữ kiểu nói chuyện lịch sự với gương mặt méo mó. ẩn dưới bộ quần áo có lẽ là đám chân lông đang xù gai ốc lên. cậu ta có vẻ rất sợ hãi khi nói.

"cảnh sát bỏ rơi tôi. cảnh sát sẽ lại đưa tôi về chỗ đó, thưa ngài!"

cậu ta co hai chân và để chúng yên vị hoàn toàn trên ghế. cậu ta để đám bùn đất khô cằn và dơ bẩn rơi rớt trên lớp da được bọc chống thấm tỉ mỉ và đắt tiền của gã.

"chỗ nào cơ?" kim namjoon bức bối.

"căn hầm..."

gã nhíu mày nghe thằng nhóc úp mở, gã hắng giọng:

"này nhóc, ăn nói cho cẩn thận! cảnh sát sao lại trả cậu về một căn hầm được? trừ khi đó là nhà của cậu..." kim namjoon cho xe tấp vào lề đường, gã thắng gấp, "nói cho tôi nghe, cậu bị cha mẹ bạo hành hả?"

cậu trai kia bất ngờ la lên, hai tay ôm lấy đầu rồi bắt đầu vùng vẫy. cậu ta từ chối trả lời sự gắt gỏng của kim namjoon.

cái quái gì vậy? kim namjoon nghĩ, gã ghê tởm sự điên cuồng bất khả kháng của cậu ta còn hơn cái thể loại mùi bay ra từ khoang miệng gớm ghiếc đó. gương mặt gã đờ đẫn, mọi giác quan dường như bất lực. gã chỉ biết điều khiển bàn tay mình bí mật kéo cửa kính xe xuống, để thứ tiếng thất thanh đó hòa với gió trời. lương thiện mà nói, kim namjoon đang hoàn toàn nhẫn nhịn.

gã ước gì sự lì lợm, bướng bỉnh của cậu ta sẽ xui khiến cậu ta nhảy ra khỏi cửa. lúc đó gã chỉ cần nhấn ga và trở về nhà với vợ của mình, để cậu ta lại với cái bản ngã đã nhạy cảm xuất hiện đúng lúc vô cùng đó, giải thoát gã khỏi phiền phức. gã chán khi phải biến mình thành kẻ chiều chuộng một người chẳng ra gì như cậu ta.

.

"la đủ chưa?" kim namjoon lại là người phá tan sự im lặng khi cậu ta ngừng hét được một lúc, "giờ nói tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra với cậu, được chứ?"

"anh sẽ giúp tôi chứ?" cậu ta buông lỏng hai tay khỏi đầu mình, nhìn gã, "có lẽ chỉ có anh mới giúp tôi được. chưa có ai chịu lắng nghe tôi cả. làm ơn, thưa ngài..."

cậu ta cố hết sức chồm qua người kim namjoon mà cầu xin. bây giờ cậu ta bắt đầu khóc. kim namjoon nghĩ rằng nước mắt là thứ sạch sẽ nhất trên người cậu ta bây giờ.

"tất cả bọn họ không ai chịu nghe lời tôi nói. tôi từng là nhà tâm lí học nhưng bọn họ vẫn không tin lời tôi. tôi nói họ bị hội chứng stockholm, rằng họ đang thao túng cho tên mặt rắn kia. họ vẫn không nghe lời tôi. bọn họ yêu tên mặt rắn đó! bọn họ cô lập tôi, thậm chí cả cảnh sát. khó khăn lắm tôi mới chạy được nhưng họ vẫn trả tôi về cái hầm đó với tên mặt rắn..."

cậu ta vẫn cứ tiếp tục nói những điều khó hiểu, trong khi hai bàn tay dơ bẩn kia túm lấy áo kim namjoon mà giày vò. cậu ta không kiểm soát được mình khỏi sự sợ hãi và đáng thương. trong một cơn mặc khải bất ngờ, kim namjoon chôn tâm trí mình với ba chữ:

"tên mặt rắn?" mặt gã thộn ra, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm, "ý cậu là gì? đó có phải là mô tả duy nhất về... kẻ bắt cóc không?"

"mặt nạ! hắn ta luôn đeo mặt nạ mỗi khi xuống hầm với một cái roi. hắn ta sẽ ngủ với bọn họ và dành riêng cái roi khốn kiếp đó để đánh tôi. thật ghê tởm! tất cả bọn họ đều là đàn ông và bọn họ lại yêu tên mặt rắn đó".

kim namjoon không tin vào những gì mình nghe, "vậy là anh bị bắt cóc, bị giam dưới một cái hầm, với đám đàn ông khác, bởi một tên đeo mặt nạ rắn. bọn họ yêu nhau, chấp nhận tên bắt cóc, còn anh thì không. tôi hiểu vậy phải chứ?"

cậu trai trẻ thở ra nhẹ nhõm, "lạy chúa jesus, anh hiểu đúng rồi. giờ hãy giúp tôi đi báo cảnh sát, thưa ngài. họ sẽ tin lời anh nói."

kim namjoon gật đầu, vẻ hơi mệt mỏi, mắt gã láo liên nhìn cậu trai trẻ. gã lại chìm trong những suy nghĩ, chẳng có cớ gì gã lại đi tin lời của một người vô gia cư cả. cậu ta không rõ ràng lai lịch, tìm đến gã lúc bình minh để cầu cứu. thực ra gã không thể tiếp thu thêm được bất kì điều nào sau đó mà cậu ta cứ tiếp tục luyên thuyên nói. kim namjoon nhắm mắt, gã không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

"cậu có tên không?" kim namjoon hỏi, trong khi mắt vẫn nhắm. gã muốn tâm trí mình tập trung chút đỉnh.

"park jimin, là tên tôi. anh tìm kiếm đi, tôi... tôi rất nổi tiếng trên sns".

cậu ta bắt đầu nói lắp. gương mặt thì dần tái đi. đoạn kim namjoon nhìn vào bên trong cái áo mỏng tang để lộ phần da thịt có rất nhiều vết bầm tím của cậu ta, cậu ta ngã hoàn toàn trên người gã, để quả đầu mùi xú uế ngay mũi gã. cậu ta mất hết sức lực.

có lẽ, thứ gì đó đã đúng trong đống lộn xộn này.

"tại sao cậu không cho cảnh sát xem sns của cậu, lúc đó?"

"bọn họ chỉ tin người mặc đồ đẹp và gọn gàng..." park jimin nói nhỏ bằng chút ý chí còn lại trong khi tựa vào vai gã tài phiệt, "với bề ngoài xuề xoà của tôi, họ đã nghĩ tôi bị điên. họ trả tôi về căn hầm đó mà không điều tra thêm gì cả, thưa ngài."

kim namjoon xâu chuỗi lại các sự việc lộn xộn và khó hiểu này, gã liền nhấn ga cho con xe màu vàng cổ điển của mình đâm thẳng về quốc lộ 22, hướng đến trung tâm thành phố, "vậy thì đi tìm hiểu sự thật thôi nào!" bên cạnh gã đã là nam thanh niên kỳ lạ với gương mặt không còn quá nhiều sự sợ hãi.

—tầng 1–



có lẽ kim namjoon sẽ không bao giờ ngờ được bản thân gã sẽ hào phóng giúp đỡ một kẻ lôi thôi bốc mùi xác chết như park jimin. bình minh gửi cậu ta đến căn biệt thự của gã trong lặng lẽ. cái thời khắc gã thoáng thấy được những tia nắng trong ánh mắt chỉ đang nói lên sự thật của park jimin, gã thấy mình bị nhấn chìm bởi một bên là hoài nghi, bên còn lại... chính là gã.

kim namjoon ghét khi phải nhớ đến người cha quá cố bội bạc đã vấy bẩn tuổi thơ của gã bằng những đòn roi và nhốt gã trong những song chắn lạnh lẽo và cô độc.

gã sẽ giúp park jimin.

.

"thưa bác sĩ, tình hình cậu ấy sao rồi?" kim namjoon đứng ở bên ngoài chờ, bình tĩnh hỏi vị bác sĩ vừa bước ra.

"chúng tôi cần thêm thời gian để làm các xét nghiệm, nhưng trước mắt có vài phần da thịt trên cơ thể bệnh nhân đã chết hoặc bị thối rửa do nhiễm trùng nặng. chúng tôi sẽ loại bỏ da thịt bị chết và khử trùng phần nhiễm trùng, sau đó cấy vào lớp mô nhân tạo cho bệnh nhân. tuy nhiên bệnh nhân đang quá yếu để chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật và chi phí bỏ ra sẽ rất cao. anh kim namjoon đây là người nhà của bệnh nhân phải chứ?"

"tôi không phải người nhà của cậu ấy, nhưng tôi sẽ chi trả tất cả viện phí. bác sĩ cứ làm những việc của mình để cứu cậu ấy, nhé!"

vị bác sĩ hiểu ý, liền gật đầu quay đi, "vậy thì tốt. hình như anh có điện thoại đấy!"

phía sau cặp kinh dày cộm đó, vị bác sĩ không quên để lại một đôi mắt vô cùng ấm áp cho gã, "cậu ấy sẽ ổn thôi, chúng tôi hứa!"

kim namjoon từng nói, gã sẽ trở thành một người bác sĩ với cha mình, nhưng ông ta đã đánh gã. đó là một trong những trận đòn đau đớn nhất.

"bọn bác sĩ vô dụng đã giết mẹ mày, rồi trả cho tao thứ bỏ đi như mày!"

gã hy vọng, park jimin sẽ vượt qua được những chuyện này.

.

"alo, đây là kim namjoon".

"vâng, anh kim namjoon, anh có thể gọi tôi là thanh tra kim seokjin. tôi sẽ trực tiếp trao đổi qua điện thoại với anh về vụ việc mà anh vừa báo cáo là bắt cóc-mất tích. mọi thứ đều sẽ được ghi âm lại".

"vâng. là park jimin, nhà khoa học trẻ-"

"xin phép ngắt lời anh kim namjoon" bên kia đầu dây chợt ngắt lời gã, kim seokjin thẳng thắn, "chúng tôi gọi anh không phải để nghe anh trình bày, mà là chúng tôi sẽ hỏi anh như là một nhân chứng của vụ việc - anh kim namjoon"

kim namjoon bình tĩnh, "tôi đang nghe".

"anh kim namjoon có quen biết với anh jeon jungkook và park jimin không?"

"chưa từng nghe qua cái tên jeon jungkook. park jimin thì chỉ mới gặp sáng nay, thưa thanh tra"

"vậy chắc anh chưa từng nghe qua vụ việc park jimin bị khởi tố tội quấy rối và xâm hại thân thể?"

kim namjoon nhấn mày khó hiểu, "đúng vậy".

"nạn nhân vụ việc là một người đưa thư, kể rằng park jimin đã tiếp cận anh ấy và thực hiện những hành vi như la hét, cào cấu thậm chí là lôi kéo nạn nhân vào căn biệt thự. nạn nhân tưởng park jimin không được bình thường nên sau đó đã rút đơn kiện. chúng tôi thừa nhận đã để cho park jimin trở lại căn biệt thự, nơi mà người đưa thư đã gặp. ở đó, có một người tự xưng là chủ nhà, jeon jungkook, đã tiếp nhận vụ án với tư cách người chăm sóc hợp pháp cho park jimin. jeon jungkook nói rằng, park jimin là bệnh nhân của mình. anh ta cung cấp cho phía cảnh sát mọi giấy tờ pháp lý chứng minh anh ta là người chăm sóc hợp pháp. vụ việc xảy ra vào khoảng 2 tuần trước. thưa anh kim namjoon, chính xác 2 tuần trước, ngày 18 tháng 07 năm 2020, anh thành thật khai báo cho chúng tôi anh đã ở đâu và làm gì được chứ?"

"điều đó có quan trọng ư?" kim namjoon nhíu mày.

"vậy để tôi hỏi anh một câu khác, chắc anh sẽ hứng thú thôi. địa chỉ căn hộ sáng nay anh báo đã gặp park jimin là ở đâu?"

"nhà tôi, số a1-13 quốc lộ 22 trên đỉnh núi bukhyo."

"vâng, đó cũng là địa chỉ mà chúng tôi đã đưa park jimin trở về 2 tuần trước, nơi mà một người có tên jeon jungkook cũng thừa nhận mình là chủ sở hữu".

kim namjoon lấy lại tỉnh táo: "cái gì?" gã không tin vào những điều mình vừa nghe được, gã trình bày với vị thanh tra, "2 tuần trước tôi vẫn đang công tác ở bec-lin cùng trợ lý của mình, đến sáng nay đáp sân bay xuống hàn quốc lúc 4h sáng, anh có thể xác nhận với trợ lý của tôi. còn về căn biệt thự, chết tiệt, vợ tôi là người giữ mọi giấy tờ-"

"khoan, thưa anh kim namjoon, ý anh nói, là vợ anh đang ở trong căn biệt thự ư?"

"vâng. sáng nay khi vừa gặp park jimin sau chuyến công tác. tôi đã phải đưa cậu ta đi mà không cho vợ mình biết. tôi sợ cô ấy lo lắng!"

lúc này ở đầu giây bên kia, giọng vị thanh tra trở nên nghiêm trọng hơn, "tôi nghĩ vợ anh có thể đang gặp nguy hiểm, thưa anh kim namjoon. chúng tôi sẽ điều viện trợ địa phương đến nhà anh ngay. mong anh không quá lo lắng!"

nói rồi vị thanh tra cúp máy, anh ta không ngần ngại lấy đèn tín hiệu cảnh sát gắn lên trên nóc xe mình và bật còi. kim seokjin quay đầu vô lăng, hướng mũi xe về quốc lộ 22.

cuộc trò chuyện kết thúc.



—tầng trệt—

chuyện này có thật chứ?


kim namjoon giam mình vào căn phòng tội lỗi tối đen và lạnh lẽo của tâm trí mà giày vò bản thân trong khi gã phóng con xe như kẻ điên về đại lộ. nếu như suy đoán của gã không lầm, cái tên jeon jungkook nọ đã và đang sinh sống, "hành nghề" bên dưới căn hầm bí mật nào đó trong căn biệt thự của gã và vợ. đó là lý do gã thường hay nghe một vài tiếng động kì lạ lúc nửa đêm. và park jimin, một nạn nhân nào đó của jeon jungkook đã thoát được để trình báo, đến tận hai lần.

thật nực cười, gã nghĩ, khi mà, là người trụ cột trong gia đình, gã lại không mảy may đến tình huống bất thường như thế này. gã sẽ ân hận suốt phần đời còn lại nếu như người vợ gã hết lòng yêu thương rơi vào nguy hiểm chỉ vì sự bất cẩn chết tiệt của gã.

"kim namjoon à, mau nghĩ thêm gì đi!"

kim namjon tự trấn an bản thân. gã đã ở trong căn biệt thự này gần được hai năm với vợ. tại sao gã lại không hề hay biết là nó chứa một căn hầm được chứ?

.

"alo, đây là kim namjoon".

"vâng. là tôi, thanh tra kim seokjin. chúng tôi sẽ cho lực lượng cảnh sát địa phương tiếp cận căn hộ để kiểm tra tình hình của vợ anh, cô oh seo hye-"

"vâng. gọi ngay cho tôi khi các anh xác nhận vợ tôi đã an toàn."



căn hầm chết tiệt, nó ở đâu?



"alo, trợ lý jung, anh có thể điều tra giúp tôi thông tin về một người tên là jeon jungkook, được chứ?"

"thưa giám đốc, có rất nhiều jeon jungkook trên đất nước này. anh phải cho tôi 1 thông tin, ít nhất là độ tuổi."

"khoảng tuổi trưởng thành, liên quan đến chăm sóc hợp pháp với bệnh nhân tên là park jimin."

"vâng."

"anh có 30 phút!"

nói rồi kim namjoon tắt máy, chẳng kịp để người trợ lý biện minh thêm lời nào.

.

"thuê bao quý khách vừa gọi..."

gã hận, thực sự căm hận số phận khi gã không thể gọi được cho vợ mình, ngay lúc này.



—tầng hầm—

nơi bị giấu kín



ở một nơi nào đó,
2 giờ trước,

nín thở và chỉ cần đếm đến 10, jeon jungkook sẽ có được điều nó muốn.

bóng tối bao vây lấy không gian, in lên trên vùng sáng duy nhất ở trên cao, dáng người ấy xuất hiện giống như thân cây bị bão tố kìm hãm, sẫm màu nhưng vẫn uy nghiêm. người ấy chỉ cần tiến thêm một bước, tư thế đứng dựa vào vách tường chật hẹp đó mà đi, thì những kẻ bên dưới đã muốn phát điên...

"ôi, anh ấy đến. jeon jungkook của chúng ta đến rồi!"

bọn-họ cùng nhau nhảy cẫng lên trên chiếc giường mà vui sướng. không ai cảm thấy lạc lõng giữa vùng bóng đen đang nuốt chửng lấy họ và từng ngày thích thú lấy đi tuổi trẻ của họ. vào giờ này bên trên thế giới, khi mà họ chưa bị bắt cóc, có lẽ bọn họ sẽ phiêu lưu hết các vùng đất, thỏa mãn với nhiều loại đồ ăn khác nhau, chứ không phải ở lại đây chờ đợi một kẻ mà hằng tuần chỉ mang thức ăn xuống một lần với chút ít rau củ và thịt cừu cho họ. chẳng phải thiên tài cũng nhận ra, bọn-họ chính là nô lệ! luôn có tính phục tùng và chẳng còn một quyền làm người nào cả.

"nào, daddy của các anh đến rồi đây!"

jeon jungkook đứng trên cái lỗ cách nền đất tầm chừng một mét rưỡi mà hô hào, tay nó nắm trên miệng lỗ để níu, tay còn lại xách theo thùng đồ ăn được trộn qua loa giữa rau củ và sốt béo ngậy tự làm. nó nhảy xuống và ngắm nhìn những nô lệ của mình, "nào, ăn đi rồi chúng ta sẽ có một ngày thật dài!" trong khi bọn-họ bắt đầu vuốt ve lấy da thịt của jeon jungkook mà hít hà - một phương thức nghênh đón dành cho vị vua của căn hầm.

"chúng em sẽ ăn thật là ngon!"

nói rồi bọn-họ lao vào thùng đồ ăn bới móc mọi thứ để nhét vào miệng trước khi kẻ khác nào ngoài họ ăn hết mất. jeon jungkook nhớ rất rõ là nó đã đưa về đây chính xác 8 người đàn ông từ những hộp đêm, quán rượu, thậm chí có cả trai bao về chỉ để nghiên cứu và thử nghiệm hội chứng stockholm. nó đã từng cảm thấy rất thú vị khi nghe park jimin nói về cái thể loại tâm lý này khi anh ta còn là người của thế giới bên trên. và đúng rồi, park jimin là người thứ 9.

bọn-họ giờ chỉ còn 6 người, lúc nào cũng là ba người ăn rau, thì hai người còn lại chạy đến lột đồ của jeon jungkook. họ sẽ thay phiên nhau như thế để lần lượt được nếm mùi da thịt của vị vua chúa trộn lẫn với thức ăn. bọn-họ giữ cho cơ thể jeon jungkook được sạch sẽ bằng cách liếm từ nơi cần cổ, phần sụn nhô ra mà con người gọi là yết hầu, chính là vị trí gây kích thích khá tốt cho màn dạo đầu; đến lồng ngực căng tràn cơ bắp, dịch xuống một chút để hôn lên phần bụng sáu múi, rồi sau cùng đi đến vùng nhạy cảm nhất của cơ thể. những nô lệ yêu thích nhất phần này! bọn-họ thích chạm đến thứ côn thịt cứng nóng của vị vua.

jeon jungkook có một cơ thể vô cùng cứng rắn và tất cả bọn họ đều mong muốn được ngồi lên trên người cậu ta để thỏa mãn. nó luôn dễ dàng chạm được điểm đỉnh của những nô lệ sau những cú thúc theo kiểu quái thú hay vật lộn theo tư thế doggy. lúc đó chỉ cần một sợi dây xích ngay cổ và kìm hãm được tấm lưng thon gọn của nô lệ sẽ càng khiến jeon jungkook ngập ngụa trong cảm giác uy quyền và được sở hữu. nín thở và chỉ cần đếm đến 10, jeon jungkook sẽ có được điều nó muốn. nó sẽ để cho tinh dịch của mình rơi vãi khắp nơi, trong khi những tên nô lệ với dáng người hết sức mảnh khảnh sẽ thận trọng hứng lấy chúng như thể đó là điềm lành và họ thì đang được ban phước. bọn-họ ngả vào lòng jeon jungkook mà ngủ thiếp đi khi cậu ta chỉ còn một ít sức lực để thở. những tiếng thở đầy thỏa mãn và đê mê.

"taehyung này!" jeon jungkook gọi.

"vâng, daddy!"

"em đưa cho tôi sợi xích trên cổ nhé! để tôi trừng trị kẻ không biết nghe lời park jimin cái nào!"

"xong hãy quay lại đây nhé!" taehyung ôm lấy cánh tay jeon jungkook mà hôn nhẹ.

"tất nhiên rồi. ngoan sẽ được thưởng, còn không ngoan sẽ bị trừng trị!"

nói rồi thằng bé buông tay taehyung, đi đến cái góc tối tăm nhất của căn hầm. khi những cơn mưa trút xuống, nơi tối tăm nhất sẽ ngập tràn đầy nước và bốc mùi của cỏ rác, nhưng park jimin chưa bao giờ rời khỏi cái góc đó đế tiến lại gần cuộc vui của nó với những nô lệ. park jimin cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ phục tùng trước jeon jungkook hay đếm xỉa đến thức ăn nó mang đến hằng tuần. nó thường hay lột đồ park jimin và cầm roi quất lên cơ thể trắng nõn của anh ta. thằng bé sẽ thu cái vẻ quái vật vô cảm của mình để ngắm nhìn park jimin cuộn lại trong góc. sau đó không kiềm chế được liền đè anh ta ra mà hôn dưới sự chứng kiến của những kẻ nô lệ đang ghen tỵ phía sau...

"park jimin, bánh bao nhỏ, anh đâu rồi?"

jeon jungkook ngân lên một câu hát mỗi khi nó tiến đến cái góc này. park jimin sẽ giống với taehyung, với những người còn lại sớm thôi! anh ta sẽ bắt đầu yêu lấy những cái vuốt ve, trân trọng từng cái chạm nhẹ ân cần của jeon jungkook mỗi khi cậu ta bước xuống căn hầm. park jimin sẽ trở thành một nô lệ của jeon jungkook. thằng bé chợt nghĩ rằng, bản thân nó chắc sẽ yêu chiều park jimin nhiều nhất, chỉ cần, anh ta biết nghe lời và ngoan ngoãn hơn.

"jiminie-"

cái góc trả về cho jeon jungkook một sự trống trải khó tả. cái nắp cống mà thằng bé khổ sở đóng biết bao cái đinh đã hoàn toàn bị cạy phá. park jimin xinh đẹp của nó đã biến mất.

jeon jungkook thò đầu mình qua nắp cống, thò ra cái ánh mắt quỷ quyệt của nó cùng một tiếng thở cợt nhả vô cùng. những tưởng nó sẽ chấm dứt việc truy đuổi park jimin để quay đầu trở về với taehyung và những tên nô lệ, thì không, cậu ta chỉ quay lại lấy khẩu súng và con dao buck trong túi quần jogger vứt đâu đó trên giường. cậu ta đầy giận dữ xô ngã taehyung, chà đạp lên những người khác khi họ hết sức van xin jeon jungkook đừng đi, "tại sao phải chạy theo một người không bao giờ yêu anh như em?" jeon jungkook nhớ rằng taehyung đã hét lên như thế. nhưng trả lại bọn-họ chỉ là cái bóng lưng lạnh nhạt của jeon jungkook.

.

nín thở và chỉ cần đếm đến 10, jeon jungkook sẽ có được điều nó muốn. nó sẽ phải bắt được park jimin, kẻ đã tiêm nhiễm khái niệm hội chứng stockholm vào đầu thằng bé, nhưng lại điềm nhiên không tuân theo nó. hết lần này đến lần khác, park jimin tìm cách rời xa nó, biến mọi thứ nó cố gắng trở thành ngu ngốc. đó chính là sự phản bội!

jeon jungkook men theo ống cống, đường kính tầm chừng một mét rưỡi này khá dễ di chuyển khi nó chỉ cần cong lưng xuống mà chạy. thằng bé lặng nghe tiếng bước chân vội vã của nó vang dội, nó không khỏi điên cuồng nghĩ đến viễn cảnh hấp hối chạy của park jimin. chắc hẳn anh ta đã chạy rất nhanh để rời khỏi nó. anh ta dám đi ngược lại khái niệm đó, chống lại nó.

cảnh tượng hùng vĩ của rừng núi khiến jeon jungkook choáng ngợp. đúng rồi, một kẻ đã hơn một tuần trôi qua chưa có gì trong bụng như park jimin cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp.

"anh ta chưa đi xa đâu"

jeon jungkook tự trấn an bản thân như thế, rồi nó mon men theo con suối mà chạy. nó cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể đứng tại đây, ngẩng thật cao đầu lên mà ngước nhìn căn biệt thự sang trọng nó đã sống ẩn dật bấy lâu, nơi mà park jimin đã từng dám chạy đến cầu cứu một gã đưa thư. nó bật cười, nụ cười the thé của một kẻ điên dại. hóa ra park jimin đã từng chạy trốn bằng con đường này.

rồi nó lại nghĩ, chắc chắn anh ta lại đang cầu cứu ai đó thôi.

lần này nó sẽ bắt luôn cả hai.

nó thề.

dù cho thứ đập vào mắt nó chính là chiếc xe cảnh sát của địa phương đang đậu trước căn biệt thự.

.

căn hộ a1-13,

*đập đập đập*

"cảnh sát đây! mau mở cửa!"

vị cảnh sát với bộ đồng phục chỉnh tề đã gõ vào cửa thật mạnh bằng nắm đấm của mình, trong khi người đồng nghiệp còn lại vẫn giữ vẻ bình tĩnh để nhấn chuông cửa, mặc cho bên trong căn biệt thự không có gì hồi đáp ngoài tiếng vọng lại "ting ting"

"thanh tra kim seokjin, bên trong không phản hồi".

từ đầu bên kia bộ đàm, giọng nói đàn ông phát ngược trở lại, rè rè, "được phép tiến vào!"

hai vị cảnh sát không ngần ngại đưa nòng súng của mình đến ổ khóa từ cao cấp và thẳng tay bắn vài phát đạn để phần bảo vệ bị tê liệt. ngay lập tức hệ thống còi báo động kêu lên ing ỏi.

"việc của các anh là tắt cái chuông chết bầm đó đi rồi nhanh chóng tìm kiếm và đảm bảo sự an toàn cho cô oh seo hye!" kim seokjin ra lệnh, hai vị cảnh sát có thể cảm nhận được rất nhiều sự gấp gáp bên trong chất giọng đó.

.

jeon jungkook tiến vào căn-biệt-thự-của-mình, vội tháo bỏ chiếc mặt nạ rắn cùng chiếc áo cơ bắp giả sáu múi bằng da cừu nó mua từ nhật về. tiếng chuông báo động vẫn kêu nhứt nhối, nó nghĩ bản thân không cần phải nhón gót nhẹ nhàng để tiến sâu vào phòng closet của hai vợ chồng, lặng lẽ giấu đi đồ chơi của mình bên trong một thùng cát-tông giấu bên dưới sàn nhà - nơi mà phải dùng lực mạnh di chuyển hộp đựng đồng hồ rolex đắt tiền mới mở ra được. thứ tiếp theo nó phải cởi bỏ là chiếc quần jogger dính đầy bùn đất và cái thứ mùi tanh rình của nước cống bám vào bàn chân nó. jeon jungkook lõa lồ trước gương, chỉ còn lại vật đàn ông lắc lư với không khí khi chẳng còn cái gì có thể gò bó nó lại hoặc thực sự jeon jungkook đang "điều khiển" cho nó được chuyển động. nín thở và chỉ cần đếm đến 10, jeon jungkook sẽ có được điều nó muốn sớm thôi. tinh dịch từ bên trong vật đàn ông của nó bắn ra tứ tung, thằng bé thở ra một tiếng trước khi kịp tự hào về bản thân, về thứ côn thịt giả này trước khi cởi nó ra. thứ mà thằng bé đã cất công bay sang nhật để min yoongi bí mật cài đặt cho "nó" một chức năng gắn kết với cảm xúc của vật chủ. tuy chỉ là đồ chơi, gắn gián tiếp, nhưng "nó" lại có cảm xúc! thật tuyệt vời khi ở trong cơ thể một người phụ nữ, jeon jungkook vẫn giữ lại được những tài sản quý báu của người đàn ông.

tiếng chuông báo động của căn biệt thự vang vọng, đưa tâm trí của jeon jungkook trở về thực tại. nó lập tức phải tháo bỏ đi vật đàn ông đang mang trên người rồi ném vào thùng cát-tông, dù cho điều này làm cho bản thân nó cảm thấy đau lòng đi chăng nữa. nó đã là phụ nữ, nhưng thỉnh thoảng nó lại nhưng nhớ chính cơ thể nam tính xưa cũ của mình.

jeon jungkook dùng sức di chuyển hộp đồng hồ rolex để nắp sàn nhà đóng lại, tranh thủ tối đa việc ở một mình để dàn dựng lên câu chuyện mới đủ thuyết phục với đám cảnh sát khi chúng xông vào tới đây. nó nghĩ, mình phải nhanh hơn chúng.

jeon jungkook quay trở lại, đứng ngắm mình trong gương với cơ thể căng tròn đầy đặn của một người phụ nữ. nó thẳng tay rạch vài đường trên bắp tay, cổ chân, thậm chí vùng bụng để tạo ra một "hậu trường" đủ tốt. nó chắc chắn rằng, nhưng tên cảnh sát sẽ ngã quỵ trước cơ thể này, chúng sẽ thực sự tin vào một vụ án đột nhập bởi một tên biến thái kì quặc nào đó.

nó quyết định giấu mình trong tủ quần áo, tự dính chặt môi mình bằng keo, đánh rối mái tóc nâu dài, rồi vụng về trói tạm hai tay bằng dây thừng từ phía sau.

chắc chắn park jimin đang cầu cứu ai đó thôi.

lần này nó sẽ bắt luôn cả hai.

nó thề.

jeon jungkook dặn dò bản thân bằng câu thề với chính mình như thế. việc nó phải làm bây giờ, đó là ngủ, ngủ thật sâu, trong cái tủ tối tăm và chật hẹp này.



—ban công—



1 giờ sau,

"alo, đây là kim namjoon".

"sếp, tôi xin lỗi vì chậm trễ, nhưng thực ra, tôi có điều này muốn nói với anh".

"là gì? cái tên jeon jungkook đó rốt cuộc là ai?" kim namjoon gắt gỏng.

"park jimin là nhà khoa học trẻ, anh biết đấy! cậu ta... đã sáng chế ra được rất nhiều món đồ chơi tình dục hiệu quả dành cho nữ giới - những người có xu hướng chuyển giới, và jeon jungkook là..." trợ lý jung ấp úng, "anh có chắc muốn biết sự thật không, thưa sếp?"

"trợ lý jung!" kim namjoon gằn giọng, "mau nói cho tôi biết!"

kim namjoon liền dừng xe, cho tấp vào lề đường, gã bình tĩnh nghe jung hoseok nói.

"park jimin là nhà khoa học trẻ thành công ở độ tuổi 20, nhưng có một người tên là min yoongi đã đâm đơn kiện cậu ta với lý do ăn cắp bản quyền sản phẩm rồi thắng kiện. park jimin trắng tay. còn min yoongi, anh ta rất thành công ở nhật sau đó..."

"jung hoseok!" kim namjoon thở hắt ra, giọng kiên định, "mau vào thẳng vấn đề!"

"vâng, thì... jeon jungkook là bệnh nhân đầu tiên của min yoongi... chuyển giới thành công từ nam thành nữ".

nói rồi, jung hoseok nhấn nút gửi tin nhắn cho sếp của mình, tiếp lời, "tôi vừa gửi hình ảnh quá trình ca phẫu thuật cho anh, thưa sếp. tôi đã mua chuộc nữ y tá để có thể có được chúng"

kim namjoon liền nhấn nút "xem tin nhắn" ngay khi cuộc điện thoại vẫn đang diễn ra. cơn gió biển dềnh lên qua những vách đá bên dưới khiến cho da thịt gã cảm thấy rùng rợn, hệt như lúc gã nhìn thấy người bố man rợ của mình xuất hiện trong những cơn ác mộng và hành hạ gã mỗi đêm. jeon jungkook với gương mặt điển trai, qua vài tấm hình, vài cuộc giải phẫu gương mặt, lại chính là vợ của gã, người vợ đã trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm suốt mấy năm kết hôn mặn nồng, kéo gã ra khỏi cuộc sống cô độc. sự thật đau lòng này đã vuốt ve lấy gương mặt kim namjoon khiến cho mọi thứ trở nên méo mó khó coi vô cùng. gã chỉ biết ôm lấy trái tim mình mà gào khóc, những giọt nước mắt này xuất phát từ sự thất vọng hay đồng cảm, gã cũng không thể phân biệt được.

"thưa sếp, anh muốn tôi giao nộp thứ này cho cảnh sát chứ?" jung hoseok bên kia đầu giây lên tiếng, xé tan cơn gió để dội thẳng vào tâm trí kim namjoon một thực tế phũ phàng, "tôi sẽ thay anh tố cáo cô oh seo hye, à không, jeon jungkook... về tội lừa đảo và bắt cóc người trái phép. ít ra sếp không thể làm được việc này, thì cứ để tôi".

kim namjoon ở đó được một lúc, trong tĩnh lặng, gã đưa điện thoại lên sát tai mình, "gửi cho tôi thông tin người y tá và bệnh viện đó của min yoongi. đích thân kim namjoon tôi sẽ lo liệu phần còn lại".

nói rồi gã tắt máy. chẳng kịp để người trợ lý biện minh thêm lời nào.

luôn luôn là vậy.

.

1 giờ sau,

kim namjoon trở về căn biệt thự sang trọng của mình trong một vẻ vô cùng lo lắng và bất an khi ở đây đã có sẵn xe cứu thương, cảnh sát, thậm chí là phóng viên. gã lờ đi mọi sự cảnh báo của những thanh tra mà tiến thẳng vào bên trong căn biệt thự để tìm kiếm vợ mình. hòa vào hàng chục chiếc bóng đang mặc cảnh phục và ghi chép gì đó trong nhà gã, kim namjoon xông vào phòng ngủ của hai vợ chồng, đặt mọi hy vọng của mình ở nơi đang tập trung nhiều người đứng đó nhất.

"mình à!" giọng một người phụ nữ cất lên, khiến không gian chìm vào lắng đọng.

đúng vậy, đó là vợ gã! người vợ bằng xương bằng thịt, xinh đẹp của gã.

"seo hye!"

kim namjoon ôm lấy người vợ với vòng tay hết sức quyết tâm và mãnh liệt. cô ấy dù không được trang điểm chỉnh tề hay mặc trang phục lộng lẫy, cô ấy với mùi bùn đất và mái tóc rối xù vẫn toát lên rất nhiều mùi hương của một người phụ nữ. cô ấy, chính là mặt trời đã kéo kim namjoon ra khỏi những đêm ác mộng triền miên.

từ lúc nào, không gian chỉ còn lại hai vợ chồng họ.

"seo hye, chắc em phải mệt mỏi lắm!" kim namjoon vuốt lại phần tóc rối của seo hye, "hằng ngày em phải tiêm estrogen vào người, sống một cuộc sống mà em phải khó khăn lắm mới có được! anh xin lỗi, khi không thể trở thành người bạn tình thấu hiểu em..."

oh seo hye không tin vào những gì mình nghe thấy, nó nghĩ, anh ấy biết mình chuyển giới rồi ư?

"seo hye à, em khoan hãy vội ngạc nhiên đã, được chứ?" kim namjoon để hai tay mình nắm lấy gương mặt bầu bĩnh của vợ - thứ đã khiến gã chết mê chết mệt ngay từ lần đầu tiên gã nhìn thấy em ngồi cô độc ở bàn đối diện trong quán rượu slánteria, "anh sẽ còn làm nhiều việc hơn nữa. nhưng hãy hứa với anh, seo hye à, chúng mình hãy ngồi lại cùng nhau, tâm sự mọi thứ, khi chuyện này kết thúc, được chứ?"

seo hye chưa kịp nhận thức được lý do tại sao chồng cô có thể biết mọi chuyện với gương mặt bình thản như vậy. cô mở to mắt nhìn người chồng tài phiệt của mình, vô thức gật đầu, để tình huống trôi theo tự nhiên hết sức có thể.

"ngoan lắm!"

nói rồi, một tay gã nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc cô. kim namjoon đưa chiếc điện thoại lên tai, mắt không rời khỏi seo hye,"alo đây là kim namjoon." giống với việc, cuộc điện thoại đã xảy ra từ trước, và bên kia đầu giây chỉ chờ có thế, chờ nghe lệnh từ kim namjoon tài phiệt và quyền lực.

"vâng, thưa sếp".

một khoảng tĩnh lặng diễn ra, kim namjoon trầm ngâm tư lự vài giây. gã luôn biết một ngày nào đó mình sẽ phải làm những việc trái với lương tâm để đạt được điều gã muốn trong quá khứ hay thậm chí là cả tương lai. người cha bội bạc sớm đã dạy gã phải trở nên cứng rắn mỗi ngày mà không hề biết rằng ông ta đã cho gã những gì. chẳng là gì cả. gã nghĩ. ông ta nghèo, hèn, dơ bẩn và lúc nào cũng say xỉn. ông ta chả dạy dỗ hay để lại bất cứ thứ gì cho namjoon ngoài cái chết nhạt toẹt và ám ảnh đó. có lẽ thứ duy nhất mà ông ta để lại cho kim namjoon, chính là điều duy nhất mà ông ta luôn lấy nó ra để làm, thứ ông ta có, đó là dòng máu lạnh của ác quỷ.

đúng vậy, những ngôn từ được khắc ghi vào ngọn lửa lúc trở về từ cõi chết mà gã sẽ mang đến hết đời cũng không phải vô tình mà hiện hữu. chúng nó có linh hồn, và chúng nó đã chọn gã để làm điều tàn nhẫn đó, biến gã thành một doanh nhân thành đạt.

cơn gió đầu mùa kì quái bỗng chạm đến da thịt oh seo hye khiến cô trở nên đông cứng trước bộ dạng nghiêm nghị của chồng mình. gã ta túm lấy hai vai cô mà siết chặt bằng bàn tay to lớn của đàn ông rồi thản nhiên trừng mắt nhìn cô. có gì đó không đúng đang diễn ra ở đây, oh seo hye nghĩ. rút cuộc là tên min yoongi bằng cách nào đó đã tiếp cận chồng cô để kể về thành tựu chuyển giới này của anh ta? nhưng là vì sao, và bằng cách nào được chứ? điều này là không thể!, jeon jungkook ẩn bên trong thân tâm oh seo hye đã hét lên như thế, từ tận nơi sâu kín nhất. và nó nghĩ, chỉ có thể là một người nữa...

"park jimin, lập tức cho người xử lý cậu ta trong bệnh viện viễn đông. trợ lý jung hoseok và một người bác sĩ ở nhật là min yoongi cùng tất cả những người liên quan đến bệnh viện của anh ta, cũng hãy kết thúc trong êm đẹp".

kim namjoon đã đưa chiếc điện thoại của mình lên tai và tuyên bố một câu chắc nịch như thế.

oh seo hye siết chặt bàn tay mình với kim namjoon, đảm bảo rằng đây mới thực sự là sự thật. khi cô mới chỉ nghĩ đến tình huống mà park jimin đã cầu cứu chồng cô, thì anh ấy đã ở đây để khẳng định cho cô biết, rằng kim namjoon chấp nhận mọi bí mật trong quá khứ của con người cô. và cô biết, khoảnh khắc mà cảm xúc như vỡ òa này, lời thề với bản thân rằng sẽ bắt được cả hai, park jimin và người cứu anh ta, đã thành sự thật! cô vô thức bật cười.

"em à, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi".

rằng...

nín thở và chỉ cần đếm đến 10, jungkook sẽ có được điều nó muốn, theo một nghĩa hoàn toàn tích cực.



.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro