04 | Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân đã chính là sợ sự cô đơn, vậy tại sao lại còn buông câu nói xa lìa nhau ?

- Jungkook, có việc nhờ cậu đây.

Jungkook đang nấu bữa tối trong phòng bếp, Namjoon vừa về, đứng ngay cửa nói vọng vô. Jungkook đang nấu ăn, nghe tiếng anh gọi thì lật đật chạy ra.

- Tôi và Eunhye phải đi thăm mẹ cô ấy đang bị bệnh. Có thể là đi vài ngày, Wonjoon nhờ cậu chăm sóc.

Nhìn thấy cậu bé tên Wonjoon kia đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, nhưng khi nghe mình sẽ được chăm sóc cậu bé ấy thì Jungkook rất vui.

- Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Wonjoon cẩn thận.

Namjoon nghe vậy cũng tạm biệt Wonjoon rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Wonjoon, con lên phòng thay đồ tắm rửa đi, để chú vào làm đồ ăn cho con nhé?

Wonjoon không trả lời, dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu, chân bước lên lầu. Jungkook mỉm cười rồi cũng quay vào bếp nấu bữa tối tiếp.

Đến bữa tối, do chạy nhanh nên Wonjoon đã bị ngã từ cầu thang ngã xuống.

- Aaaa!!!

Nghe tiếng la của cậu bé, Jungkook lo lắng chạy vào.

- Wonjoon, con không sao chứ? Sao bất cẩn vậy nè.

Jungkook ẩm cậu bé ra lên sofa ngồi, bản thân mình lo đi lấy đồ sát thương. Jungkook sát thương cho Wonjoon, cứ như chính là con ruột của cậu vậy.

- Xong rồi, mai mốt con nhớ đi cẩn thận đấy.

- C...cảm ơn chú!

- Thôi, vào bếp ăn tối nhé?

Wonjoon thực sự cảm động vì hành động của Jungkook khi cậu bé bị ngã. Bởi vì chính người mẹ ruột của cậu bé cũng chưa bao giờ quan tâm cậu như vậy, chỉ trừ khi có ba Namjoon xuất hiện thôi.

Ăn tối xong, Wonjoon lên phòng ngủ, trước khi ngủ thì theo thói quen, cậu bé đòi Jungkook phải đọc truyện cho cậu nghe.

Jungkook cũng chiều theo ý cậu bé, đọc đến hẳn 4 truyện, sau khi nghe tiếng thở đều của Wonjoon, Jungkook mới rời khỏi.

Tại nơi của Namjoon, cô nàng Eunhye đang nằm trong lòng anh, bỗng dưng ngước mặt lên hỏi:

- Joonie, anh có nghĩ Wonjoon sẽ ổn khi giao cho cậu ta không?

- Em yên tâm, trước khi chở thằng bé qua, anh đã kể xấu về cậu ta rất nhiều, Wonjoon chắc chắn rất ghét cậu ta và sẽ không bao giờ dễ dàng bị cậu ta dụ dỗ đâu.

- Em cũng mong như vậy. À mà mọi chuyện sao rồi anh?

- Sắp đến hồi kết thúc rồi.

Eunhye hiểu trong câu nói của anh, cô ôm anh và bắt đầu chìm trong giấc ngủ. Riêng Namjoon vẫn còn suy nghĩ gì đó.

"Jeon Jungkook, cậu nhất định phải bị trừng phạt!"

Khoảng ba ngày sau, Namjoon và Eunhye cũng về lại thành phố, trước khi về nhà, họ đã ghé qua rước Wonjoon về.

- Jungkook, Wonjoon đâu?

- Wonjoon đang sốt, anh....

- Cái gì, cậu chăm sóc nó thế nào mà để cho bị sốt thế? Trời ạ, con của tôi!

Eunhye chưa để cho Jungkook nói hết, cô lật đật chạy lên phòng để gặp Wonjoon. Namjoon thấy vậy liền chạy theo cô lên phòng.

Wonjoon nằm trên giường, trên trán đắp một chiếc khăn ướt, mặt đỏ bừng:

- Wonjoon con của mẹ! Con có sao không?

- Mẹ, ba, con nhớ hai người quá lắm.

Wonjoon thấy ba mẹ mình thì khóc oà lên. Namjoon nhanh chóng ẩm thằng bé xuống lầu để đi đến bệnh viện. Trước khi đi anh cũng không quên buông lời miệt thị cho Jungkook:

- Đúng là hạ lưu!

Sau đó bỏ đi.

Namjoon, anh lúc nào cũng như vậy cả, nhưng, Jungkook quen rồi.

END FOUR YEARS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro