08 | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng khiến chúng ta phải cứ mệt mỏi với những ràng buộc này, giải thoát là cách tốt nhất cho chúng ta

5 năm sau....

- Kookie, anh về rồi.

- Jiminie, hôm nay anh có vẻ về trễ quá.

Jungkook đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng Jimin thì lật đật chạy ra, giúp ảnh cầm áo khoác và cặp.

Jimin hiện tại đang là chủ tịch của tập đoàn P&J lớn nhất nhì thế giới, Jungkook thì đang vừa là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng vừa là một người vợ đảm đang.

Cả đất nước Mỹ và nhất là thành New York họ đang sinh sống này không ai là không biết đến họ, một cặp đôi xứng đôi vừa lứa. Chưa kể là họ cũng có một cậu con trai xinh xắn, đáng yêu mang tên là Jikook, năm nay thằng bé cũng vừa tròn 3 tuổi rồi.

- Hôm nay ở công ty hơi nhiều việc nên anh về trễ.

- Thế thì anh lên lầu nghỉ ngơi đi, em vào bếp làm đồ ăn tiếp.

Jimin nhìn xung quanh nhà, không thấy Jikook đâu liền hỏi vợ mình:

- Con đâu rồi em?

- Jikook đòi qua nhà ngoại chơi một tuần, mẹ em sẽ dẫn thằng bé đi du lịch ở California vài ngày cùng với mấy người dì.

- Thế thì hai vợ chồng mình có thời gian hơn rồi phải không?

Jimin ôm Jungkook từ phía sau, nói nhỏ bên tai cậu, lâu lâu còn cắn nhẹ vành tai cậu khiến nó đỏ lên.

- Đừng đùa, để em nấu ăn xem nào.

- Kookie, lâu rồi vợ chồng mình chưa gần gũi đó.

- Gì chứ, anh đùa với em à, tuần trước em nằm liệt cả giường là vì ai?

- Tại do lúc đó anh đi công tác về xa em vài ngày nên nhớ em thôi mà.

- Hứ, nói chung là cấm anh đụng vào em.

- Bà xã bắt nạt anh!!

Jimin phụng phịu nói, Jungkook cười không nhịn nổi với biểu hiện đó của anh.

- Thôi thôi, lên tắm rửa giùm tui cái đi ông.

- Tuân lệnh vợ yêu.

Jimin hôn lên má Jungkook một cái rồi chạy vọt lên phòng.

Gia đình họ thật hạnh phúc.

Chắc hẳn mấy bạn đang thắc mắc nhân vật chính Namjoon của chúng ta có đang hạnh phúc như là Jungkook và Jimin không phải không?

Từ ngày Jungkook bỏ đi, Namjoon đã bỏ hết sự nghiệp của mình mà lao đầu vào rượu, anh uống hết chai này đến chai khác. Mặc cho ba mẹ anh có la mắng trách móc, anh đều xem như không nghe.

Mẹ anh thì suốt ngày la anh về chuyện không chịu giữ lấy Jungkook, từ sau khi biết chuyện, bà ấy càng thêm tức giận, thậm chí còn ngất đi khi mới biết tin.

Ba anh thì dù đã già yếu nhưng vẫn phải thay anh ra quản công ty, có lẽ ông là người hiểu anh nhất, ông không la không mắng anh. Lúc nào khi gặp anh, ông cũng chỉ nói một câu.

- Cảm giác ngày hôm nay của con là một cái giá con phải trả.

Về phần Eunhye và Wonjoon, anh đã ly dị với cô khi biết không chỉ riêng anh mà cô ấy cũng còn có hàng tá người đàn ông khác bên cạnh nữa. Thằng bé Wonjoon cũng đã được anh làm thủ tục cho qua bên Canada định cư.

Điều mà anh muốn làm nhất lúc này là mang Jungkook của anh về lại bệnh mình. Anh nhận ra cuộc sống này không có cậu nó thật nhàm chán. Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ ánh mắt của cậu, nhớ tất cả những thứ thuộc về cậu.

Namjoon cũng đã kêu tất cả những người vệ sĩ đi tìm tung tích về cậu. Và anh cũng được biết, hiện tại cậu đang là một nhà thiết kế nổi tiếng, và cũng là người vợ đảm đang của người khác.

Và cũng chính còn hai tuần nữa, anh sẽ được sang Mỹ để tham gia một show thời trang nổi tiếng, dĩ nhiên là sẽ có Jungkook tham gia.

"Jungkook, em nhất định phải quay về bên anh!"

______

Ngày định mệnh ấy cũng đến, hôm nay Jungkook diện một bộ quần áo rất đơn giản và không kém phần thời trang. Một áo phông trắng tinh bên trong, một chiếc quần jeans đen rách ở đầu gối bên ngoài, thêm một chiếc áo khoác màu đen, phía sau còn có chữ JK khiến cậu thêm phần nổi bật hơn.

Namjoon hôm nay thì rất đơn giản và lịch thiệp với bộ vest đen, tóc vuốt keo. Khi anh xuất hiện khiến biết bao cô gái phải nhìn chằm chằm.

Lúc bước vào, mắt Namjoon liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm bóng hình anh đã mong nhớ 5 năm nay. Khi thấy cậu đang ngồi ở hàng ghế đối diện mình ngay phía bên kia, anh cười rồi tiến lại chỗ mình ngồi.

Jungkook đang bấm điện thoại chờ đợi show bắt đầu, bất chợt nghe mọi người xôn xao:

- Nhìn xem, anh chàng phía đối diện thật đẹp trai.

- Anh ta thật bảnh bao.

- Nghe đâu là chủ tịch tập đoàn lớn đấy.

Vì tính nhiều chuyện nên cậu cũng ngước lên xem người đó là ai.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cũng chính là khoảnh khắc Jungkook ngạc nhiên nhất, dù gì cũng đã 5 năm không gặp, người này cũng đã dần phai đi trong tâm trí của cậu.

Namjoon nhìn Jungkook, ánh mắt như thể đang chào cậu. Jungkook tránh đi chỗ khác, cậu thật sự đang rất khó xử.

Buổi biểu diễn cũng bắt đầu, suốt cả buổi, Namjoon dường như không quan tâm đến những cô người mẫu và những chàng người mẫu trên sân khấu. Ánh mắt anh chỉ dán lên người duy nhất là Jungkook.

Jungkook cũng cảm nhận được là anh nhìn mình, nhưng cậu giả vờ không quan tâm bằng cách chăm chú nhìn lên trên sân khấu.

Hết buổi biểu diễn thời trang, những vị khách từ từ bước ra khỏi nơi tổ chức. Riêng Jungkook thì bị Namjoon lôi đến một góc riêng.

- Buông tôi ra.

- Kookie, anh xin em, hãy trở về với anh.

- Suốt 5 năm qua anh vẫn chưa hiểu những gì tôi nói sao?

- Anh không muốn hiểu, vì anh biết, nếu anh làm việc đó, đồng nghĩa với việc anh sẽ mất em mãi mãi.

- Nhưng xin lỗi, hiện tại tình cảm tôi dành cho anh đã hết, hiểu rõ điều đó là thứ anh tốt nhất nên làm.

- Không, em bây giờ không phải là Kookie ngày xưa của anh. Anh xin em, đừng đối xử với anh như vậy.

- Jungkook ngày xưa đã bị chính tay Namjoon anh giết chết rồi. Anh có biết, ngày xưa tôi đã phải chịu khổ vì anh biết bao nhiêu không, anh có biết khi nhìn thấy anh và Eunhye với cả Wonjoon hạnh phúc, tôi tủi thân và đau đớn cỡ nào không? Tôi chỉ mong, chỉ một phút giây nào đó anh có thể nhìn về phía tôi, trao cho tôi một chút tình cảm từ anh, điều đó cũng khiến tôi vui vẻ rồi. Tôi cứ nghĩ, năm tháng rồi sẽ khiến anh mềm lòng với tôi thôi. Nhưng không, anh đã dập tắt tình cảm và hy vọng của tôi. Bây giờ thì tôi đã có một gia đình hạnh phúc hơn rồi. Anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra.

- Kookie, anh biết anh có lỗi với em rất nhiều, nhưng em hãy cho anh cơ hội được không?

- Không thể được, vì bây giờ tôi không thể khiến cảm xúc trong mình yêu anh được.

- Jungkook, anh xin em....

Namjoon từ từ quỳ xuống, khóc than một cách dữ dội.

- Tôi....thực sự không muốn nhìn thấy anh.

Nói rồi cậu bỏ đi.

Namjoon quỳ úp mặt xuống, anh thực sự mất cậu rồi, anh thực sự mất hết tất cả rồi.

_____

Ngày hôm sau, tại sân bay, Namjoon bước xuống xe, trên tay cầm một chiếc vé máy bay có dòng chữ:

From: New York ( USA )

To: Seoul ( Korea )

Trước khi đi vào cửa cách ly, anh quay lại nhìn nơi đây, đây là nơi người anh yêu thương nhất sinh sống, cũng là nơi có thể khiến người ấy cười nhiều nhất.

"Kookie, có lẽ anh đã quá tham vọng và ích kỷ trong việc yêu em. Anh thực sự hối hận về những thứ đã làm, anh nghĩ mình không còn tư cách gì gặp em nữa. Anh chỉ mong rằng, sau này không có anh, em vẫn sống tốt như vậy với những người em yêu thương nhất. Từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng em phải luôn nhớ rằng, anh lúc nào cũng theo dõi em và tình cảm anh dành cho em không bao giờ kết thúc.

Anh yêu em, Kookie!"

Đó là những gì Namjoon viết trong bức thư cuối cùng anh gửi cho Jungkook.

Tạm biệt em, Kookie!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro