sóng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh quen em vào tháng tư ngày đêm hối hả, quen em vào buổi chiều hồng vừa tắt nắng. anh nhớ lúc đó em tựa đầu vào vai anh, vài cọng tóc nâu lòa xòa trên mắt em. ôi em ơi em đẹp quá. em cười với anh. em cười đẹp lắm, tựa như ngày hè lộng gió mà anh từng biết, thơ mộng làm sao.

nhưng em ơi đôi khi đời chẳng yên bình như ta tưởng. nó như một cơn sóng có thể ập đến bất cứ lúc nào. nó như thể đang gào thét giữa trời xanh, xé toạt đi hy vọng của bao người. nó mang theo bao nhiêu nỗi đau thương đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của em. ôi em ơi anh thương em lắm. anh hỏi em rằng em có bao giờ mệt mỏi với cuộc sống đầy khắc khổ này không, em nói không anh ơi, em quen rồi. em nói nếu không khắc khổ thì em sẽ chẳng có cớ để dựa vào vai anh làm nũng, chẳng thể đòi anh hát vu vơ, chẳng thể được anh an ủi. em tôi sao dại khờ thế kia?

em hỏi liệu đôi ta có thể cùng thề thốt bước cùng nhau đến cuối đời, và anh gật đầu. nhưng em ơi sao em lại để sóng đánh tan hẹn thề rồi mang em đi xa? anh thương em lắm chứ. vì em mà anh đã cùng em bước cuối đường nhưng sóng đời xô ta mạnh quá để rồi đôi mình lạc mất nhau.

hôm ấy anh gặp lại em cũng vào chiều tháng tư lộng gió nhưng nó không phải buổi chiều hồng tắt nắng mà anh từng thương nhớ cất trọn trong tim. nó là buổi chiều buồn, gió lớn lắm, tưởng chừng như có thể xoáy sâu vào trong tim anh. vỡ lỡ hết rồi em ạ.

em nằm trên giường bệnh, khuôn mặt mà anh hằng đêm nhung nhớ giờ đây như hoa úa tàn, trắng bệch. em nằm bất động. chẳng nói chẳng rằng, mắt cứ hướng lên trần nhà tìm kiếm hy vọng. ôi em ơi sao mà đời em khắc khổ quá.

'em thế này anh còn thương em không?'

em hỏi anh, mắt vẫn hướng về trần nhà nhưng tay em run lắm. em sợ rằng anh sẽ bị sóng đời cuốn đi như em. em sợ phải chấp nhận cái sự thật kinh khủng này. nhưng em ơi chớ lo. anh chẳng phải gã khờ mà để ngọn sóng điên đó làm tan tình đôi mình.

'thương chứ em. thương kể cả khi anh phải từ giã cái cõi đời khốn nạn này'

'kể cả việc em bị liệt cả đôi chân này hay trái tim của chẳng đập bình thường như bao người khác?'

anh im lặng nhìn em. rồi từ lúc nào anh và em như rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ chẳng có điểm dừng. anh biết em buồn khi em phải nói ra mấy câu này và anh cũng buồn, cũng đau lắm chứ nhưng có ai thấu cho tình anh đâu?

'em có muốn cùng anh đi hết cuộc đời này không?'

'ôi anh ơi em muốn lắm chứ. nhưng anh nhìn đi. em giờ đây chẳng làm được gì, đến cả chân và tim mình còn chẳng giữ được thì em biết đi đâu giờ hả anh?'

em khóc vì em cho đó là điều nhục nhã. em cho rằng em vô dụng rồi em tự làm đau chính em. nhìn em mà anh thương lắm, thương vô cùng.

anh nhớ em bảo em thích hoa trà. hoa trà tỏa hương trong ngày hạ lộng gió nhưng cũng đượm buồn như đời em vậy. em nói em muốn đi xem hoa cho khuây khoả giữa trưa hè thanh vắng. anh đỡ em ngồi lên cái xe lăn rồi đặt lên mái tóc nâu của em một nụ hôn nhẹ nhàng. em để đầu trần đi ra ngoài giữa cái nắng cháy da cháy thịt. anh mắng em thì em chỉ cười, bảo em chẳng nỡ che dấu vết hôn của anh và, nếu được say cái nắng đầu hạ thì đời đẹp biết bao.

bánh xe vẫn lăn đều trên con đường sỏi đá dẫn đến vườn hoa bệnh viện. dọc đường em hát vu vơ mấy câu trong bản dilemma của homme rồi ngừng lại bảo em quên lời, thế là em lại chuyển sang bài khác. em cười trong ngày nắng như cậu bé peter pan trẻ mãi chẳng già.

chẳng mấy chốc anh đưa em đến trước vườn hoa bệnh viện. ở đây trong lành lắm em ơi, chẳng tràn ngập cái mùi thuốc sát trùng đáng sợ kia, chẳng có sự bệnh tật già yếu ốm đau gì cả mà chỉ có em và anh. em chạm tay vào một nhánh hồng nở ven đường rồi chợt nhói đau vì gai nhọn của hoa đã đâm vào tay em. em nhăn nhó rồi bảo anh ơi đến hoa cũng ghét em à? anh chẳng ngại dùng tay không bẻ hết mấy cái gai nọ lọ kia rồi đưa em, dẫu rằng tay anh nó cũng đau lắm. ôi kim namjoon anh tôi chẳng khác gì gã lưng gù ở nhà thờ đức bà, điên cuồng nhưng ngốc nghếch cũng như ai thôi.

em bảo anh cúi đầu xuống rồi cài nhánh hồng lên mái tóc lòa xòa của anh. em bảo anh chẳng khác gì chàng hoàng tử bé của em, giản dị mà chân thật lắm.

'anh không đeo vương miệng vàng thì vẫn là hoàng tử à?'

'tất nhiên rồi. vốn dĩ anh chính là vàng rồi vì với em, anh còn đáng quý hơn cả bàn tay vàng của ngài mi- đát nữa'

'thế thì em sẽ là chàng trai peter pan khiến anh trẻ mãi không già vì em chính là tuổi xuân hồng của anh, nếu mất đi khác gì anh chết trẻ'

anh ôm em vào lòng bằng tất cả tấm chân tình của anh dành cho em. anh sợ em rồi sẽ đi mất rồi xa anh, xa chàng hoàng tử sống trong cung điện nguy nga nhưng luôn cô đơn. anh sợ anh sẽ như quý ngài mi- đát mất đứa con gái. anh sợ tuổi xuân hồng của anh sẽ nhuốm màu đen của bóng tối bao la. anh sợ lắm em ơi.

em nhắm mắt buông xuôi nhưng em tôi vẫn cười đấy thôi. em mạnh mẽ lắm, chàng peter pan à.

em sẽ mãi là nàng esméralda xinh đẹp, còn anh là gã lưng gù yêu đơn phương nàng.

-----

viết cho kim namjoon và jeon jungkook, hai kẻ khờ xinh đẹp.

---------

thi cử khiến văn chương của tớ càng ngày càng kinh khủng lol :/

bên lề :/ thật ra lúc đầu tớ phân vân giữa bản dilemma của homme và cái bản nhạc ở trên (xin lỗi vì bản đấy là tiếng hàn nên tớ chẳng biết viết sao nữa lol) nhưng tớ nghĩ bản trên hợp với tâm trạng của truyện hơn, dù sao tớ cũng rất thích dilemma hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro