Cảnh 00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhấn chân ga, chiếc xe lao nhanh hơn trên con đường vắng người. Radio đang chiếu một bài hát gì đó của Nhật Bản, giai điệu vui tươi nhưng lời lẽ thì chẳng thể nào vui nổi. Cậu thở dài nhìn màn mưa bắt đầu lắc rắc ngoài trời rồi lớn dần lên đến trắng xoá, Jungkook đành phải giảm tốc độ.

Một ngón tay của Jungkook chạm lên môi dưới, khẽ miết, bàn tay còn lại nhịp trên vô lăng, chuẩn xác bắt đúng nhịp của ca khúc trên radio.

Đèn đỏ.

Jungkook phanh xe lại.

Cả đoạn đường vắng ngắt chỉ có mình chiếc xe con của cậu, và mưa, mưa rất lớn.

Nếu như mưa, Jungkook sẽ không thể cho xe chạy nhanh. Xe chạy chậm sẽ khiến cậu nghĩ mông lung về những gì đã qua, và cậu sợ rằng mình sẽ đổi ý ngay khi vừa quay đi được hai mươi phút đồng hồ.

Thở hắt ra một hơi, Jeon Jungkook cho xe quay đầu, chạy thẳng về quán cà phê sách mà cậu chỉ vừa mới bước ra khỏi.

Quán cà phê ấm áp toả đèn vàng hiện lên ngay ngã tư, Jungkook tấp xe vào lề, mở cửa rồi bước xuống, từng bước chân bước chắc chắn và vội vã như thể cậu sợ rằng mình sẽ đến muộn.

"Nam Joon, kết hôn với em đi." Cậu vừa thở gấp vừa nói, hầu như không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, hoặc cậu đã nghĩ quá nhiều, đến mức giờ đây cậu không cần phải suy nghĩ nữa.

Nam Joon ngừng tay, anh quay ra, đôi găng tay rửa cốc chén màu vàng nhạt vẫn còn rỏ nước xuống nền nhà. Nam Joon mỉm cười, nụ cười có phần dịu dàng và chịu đựng, giọng nói của anh hoà vào tiếng mưa và tiếng một bản tình ca Pháp - một bản tình ca rõ ràng rất hợp để hôn nhau:

"Ừ. Chúng ta kết hôn thôi."

-

Bố là người dắt tay Jeon Jungkook lên lễ đường.

Kim Nam Joon ngày hôm nay mặc lễ phục màu trắng, ngực áo còn cài hoa, những loại hoa này Jungkook không thể nhớ hết tên, chỉ biết được rằng màu trắng tinh khôi buổi sớm hôm ấy hoà hợp với anh một cách lạ kì. Nam Joon hất gọn mớ tóc nâu về đằng sau để lộ vầng trán và gương mặt vừa thông minh vừa cương nghị rắn rỏi. Jungkook ngày hôm nay cũng mặc lễ phục trắng, cậu dùng mùi nước hoa mà Nam Joon từng nói rằng đó là mùi dễ chịu nhất trong tủ nước hoa của cậu, mái tóc bình thường Jungkook hay để cho nó dài ra một cách rất không quy củ nay được cắt ngắn gọn gàng, mái thả trước trán khiến cậu trông hiền lành và mềm mại hơn nhiều.

Nam Joon nhìn cậu, anh khẽ nở một nụ cười rất tươi, bên má lại trực chờ xuất hiện đôi lúm đồng tiền mà Jungkook từng ngứa tay chọc vào nó không biết bao nhiêu lần.

Đám cưới của hai người hình như chẳng có ai khóc, Nam Joon thì cười và Jungkook chỉ thở ra một hơi, vừa như nhẹ nhõm, lại vừa như nén căng thẳng vào trong lòng trong khoảnh khắc Nam Joon đeo vào tay cậu chiếc nhẫn vàng lấp lánh mà anh mua ở một tiệm trang sức cổ nằm trên đoạn đường dẫn vào trường đại học của cậu. Jungkook từng đi qua cửa hàng này nhiều lần, cậu từng nán lại một lần để xem mấy đôi khuyên tai rất kiểu cách rồi thôi vì giá cả của mấy thứ đồ trang sức trong cửa hàng đó rất đắt.

Ngoại trừ đôi nhẫn đắt đỏ mà Nam Joon mua thì lễ cưới được tổ chức vô cùng giản dị, bà nội của Jungkook đã yếu lắm, bà không thể ngồi ô tô rồi đi một chặng đường thật dài từ quê nhà lên thành phố, thế là Nam Joon quyết định sẽ về quê nội của Jungkook, làm một cái lễ cưới tối giản hết mức có thể. Lễ đường trải thảm trắng, mẫu đơn và hoa hồng kết thành cổng, mẹ của Jungkook đã cố gắng chọn và sắp xếp những bông hoa. Đám cưới của hai người đàn ông thì không cần cầu kì quá làm gì, ba của Jungkook nói như vậy, và Nam Joon ngay lập tức đồng ý.

Khoảnh khắc Kim Nam Joon đeo cho Jeon Jungkook chiếc nhẫn cưới có khắc tên hai người vào tay, bà nội quay đi lén chấm nước mắt. Jungkook hình như cũng rất muốn khóc, cậu cắn chặt môi dưới, ngăn cho dòng lệ ấm nóng chảy ra khỏi khoé mắt. Nam Joon nghiêng người thì thầm vào tai của Jungkook:

"Em khóc cũng được mà, anh nghe."

Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, cậu dang tay ôm lấy Nam Joon, không có nụ hôn ngọt ngào nào được trao. Lễ cưới kết thúc đơn giản như thế.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook