12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh táo lại đi NamJoon à, anh làm cho nó đẻ được sao? Gay chỉ là bọn vô dụng thôi.

- Có thể đúng với một số người, nhưng em ấy thì không.

- Được rồi tùy anh, tôi sẽ không can vào nữa.

- Sao hôm nay tốt thế?

- Đơn giản là tôi không muốn anh em trong nhà có xích mích với nhau

Hắn nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn anh.

- Nếu mày không muốn có xích mích thì nên suy nghĩ lại về việc chấp nhận bọn tao đi.

- Sẽ cố.

________________

Sao 1 tháng thì cả hắn và anh đều được ra viện, trường học cũng không quá quan tâm vào chuyện này chỉ răn đe một số thứ rồi lại tạm gác qua. Gia đình của hai người lại càng vô tâm hơn, dù biết chuyện nhưng vẫn không mấy lo lắng, thăm hỏi cũng không. Suốt 1 tháng qua chỉ có mỗi em chăm sóc cả hai từ việc ăn đến việc ngủ, NamJoon và Taehyung đều đã quen với cậu bé có mái đầu tròn tròn đáng yêu luôn chạy qua chạy lại hai phòng bệnh kế nhau để kiểm tra từng thứ. Việc này cũng làm cho Taehyung có thiện cảm hơn về em.

Dạo gần đây mối quan hệ của hắn và anh đã trở nên tốt đẹp như xưa, duy chỉ có mỗi em là vẫn còn bận tâm về Taehyung. Anh đã không còn thân thiết với em từ khi chuyện đó xảy ra. Thời gian và cuộc sống của cả 3 cứ thế trôi qua nhanh chóng.

- Hôm nay có tiết vào buổi sáng hả?

- Dạ vâng, anh Taehyung thì sao ạ?

- Tôi cũng có, vậy đi chung được không?

Nghe đến đây hai mắt em tự động sáng lên bất ngờ, hành động đó đối với anh lại có chút đáng yêu.

- Đương nhiên là đi chứ ạ!

Sao đó ta có thể bắt gặp được một Jeon Jungkook bé nhỏ vai đeo balo không ngừng chu môi nói chuyện với Kim Taehyung nổi tiếng đầu gấu trong trường. Lâu lâu lại thấy em chỉ chỉ chỏ chỏ còn anh thì chỉ biết nhìn theo gật đầu.

- Ừm...anh Taehyung có còn kỳ thị người đồng tính không?

- Không thích...cũng không ghét.

- A tốt quá, vậy em nói chuyện với anh cũng không sao đúng chứ?

- Ngốc, nãy giờ cậu nói chuyện với tôi rồi có thấy tôi ăn thịt cậu không?

- Hihi em hỏi cho chắc thôi. Lát anh đi lấy đồ ăn với em nhé.

- Được.

Ngày hôm đó của Jungkook như đang nở hoa.

________________

Em đang đứng ở sân cỏ sau trường theo lời hẹn của anh thì thấy bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười chạy đến chỗ của mình.

Nụ cười hình hộp đặt trung của Taehyung làm cho em bất giác đứng hình vài giây, sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ.

- Chờ lâu không? Cho cậu hộp sữa chuối nè.

- Sao anh biết em thích uống sữa chuối.

- Tôi bắt NamJoon nói ra đó

- Haha không phải hỏi trực tiếp em sẽ tốt hơn sao?

- Thì tôi ngại nên không dám hỏi.

- Anh đáng yêu ghê, cũng có lúc ngại cơ đấy.

" đáng yêu nhưng chưa bằng em "

- Hôm nay anh muốn ăn gì? NamJoon thì đã nói với em ảnh muốn ăn cá hồi rồi.

- Vậy làm sushi đi.

- Ý kiến hay!

Bỗng đột nhiên có cơn gió mạnh thổi ngang qua làm cho lá cây bị rụng và bụi bay khắp nơi trong không khí.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng che đi những tạp nham đang bay xung quanh.

Đợi đến khi cơn gió ngừng lại thì anh mới luyến tiếc mà buông em ra.

- Có bị bụi bay vào mắt không?

- Dạ không...cảm ơn anh.

- Không có gì đâu.

Cả hai cứ nhìn nhau lâu như vậy mà vẫn không ai nói gì, sao một hồi đấu tranh tư tưởng thì Jungkook quyết định phá tan sự ngượng ngạo này.

- Em sẽ nói cho anh nghe một chuyện.

- Chuyện gì thế?

Em hít sâu một hơi, bao nhiêu tâm tư đều được tràn về.

- Cuộc đời em đã gặp rất nhiều người trong đó có người tốt lẫn người xấu, cũng có rất nhiều người tỏ tình với em nhưng hình như em đã quá tin vào định mệnh nên vẫn chưa từng đồng ý hẹn hò với ai.

- Chỉ đến khi em gặp được anh và NamJoon... Khi đó em đã biết rằng mình đã tìm được chân lý của cuộc sống rồi. Em đã luôn vẽ về cuộc sống hạnh phúc của cả 3 người, giờ đây anh NamJoon đã đồng ý rồi thì không biết anh có muốn cùng em biến những bức tranh đó thành sự thật không?

- Jungkook...

- Em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro