18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, tất cả là tại thằng chó Jungkook đó. Tao không tha cho nó dễ dàng vậy đâu!

Songho mang ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào bức ảnh chụp Jungkook trước đây có được. Tay nắm chặt lại thiếu điều có thể nghe được cả tiếng rắc rắc.

- Tụi mình nên làm gì tiếp theo đây anh? Để cho mấy ông thầy bà cô thấy là bị đuổi học đó.

- Mặc kệ, tự tao có cách. Giờ tụi bây chỉ cần theo dõi nó cho tao là được rồi. Tao sẽ bắt nó trả lại gấp đôi sự nhục nhã này.

_______________

- Em muốn ăn gì hả Jungkook? Cơm gà, phở hay bánh mì?

- Súp là được rồi ạ, thầy Hoseok đừng tốt với em quá, em không biết trả ơn như nào đâu.

- Em lại nói thế nữa rồi. Đây là nhiệm vụ của thầy nên đừng có khách sáo.

- Nhưng mà...

Hoseok thấy cậu sinh viên đang xấu hổ không biết nên nói gì mà vô thức bật cười.

- Em đáng yêu ghê, đừng có nói những câu như vậy nữa đấy.

- Em...biết rồi ạ.

- Tốt, giờ thầy đi mua súp với trái cây cho em đây.

Nhìn thấy thầy định đứng lên thì Jungkook chợt nhớ ra gì đó.

- A thầy khoan đi đã.

- Sao vậy?

- Em có chuyện muốn nói.

Hoseok mang ánh mắt tò mò nhìn em, sao đó lại ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh.

- Ừm, em nói đi.

- Ngày mai em đi học được không ạ? Giờ em đã ổn hơn nhiều rồi.

- Ngày mai? Em nên nghỉ thêm vài ngày nữa đi.

- Không được đâu ạ, dù gì em cũng khỏe rồi nên thầy cô không cần lo lắng đâu.

- Em cứng đầu quá đấy.

- Đi mà thầyyyyyy.

- Không là không.

Hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau hăng say đến nỗi không để ý cánh cửa phòng y tế đã được người khác mở ra từ lâu. Cũng không để ý đã có người đi vào từ nãy giờ.

- Nếu em ấy muốn thì thầy cứ cho em ấy đi học đi.

Hai người nghe vậy thì lập tức quay về phía sau, nhìn kĩ mặt của chủ nhân giọng nói làm Jungkook suýt hét lên.

- Hiệu...hiệu trưởng.

- Sao bất ngờ thế? Thầy đến thăm em thôi mà.

- Không...tại tại...

- Thôi không đùa nữa, nếu em thấy mình đã ổn thì ngày mai có thể bắt đầu đi học lại.

- Vâng em cảm ơn.

Hoseok lúc này mang khuôn mặt bất bình lên tiếng.

- Nhưng nếu bọn chúng lại giở trò với Jungkook thì sao?

- Tôi đã răn đe bọn chúng rồi. Cậu không cần lo lắng đâu, giáo viên cũng sẽ quan sát kĩ hơn.

- Đúng đó thầy Hoseok, em sẽ ổn thôi.

- Mong là vậy.

________________

Và một điều may mắn là bọn họ không dám làm gì em cả, trong suốt 2 tuần nay mọi thứ dường như đã tốt hơn. Tuy rằng em không thể tránh khỏi những cái liếc mắt từ mọi người, ganh ghét có, ham muốn có. Các thầy cô cũng tích cực trong việc ngăn chặn việc bắt nạt trong trường và hơn hết là bọn Songho. Em đã không gặp mặt bọn chúng từ vụ việc hôm đó nữa.

Hiện tại em đang gọi điện với NamJoon, cũng đã lâu hai người không trò chuyện rồi, hắn kể cho em hết tất cả mọi chuyện từ việc ba Taehyung tốt như nào đến việc bệnh tình của bác ấy, bây giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi vì có phép màu từ gia đình. Còn Jungkook vẫn không dám kể cho hắn nghe chuyện mình bị bắt nạt ở trường, em không muốn hắn lo lắng cho em.

" Em đang ở đâu trong trường đấy? "

- Em đang ở nhà vệ sinh dãy 1 nè, bây giờ ở bên ngoài khá ồn nên em chui vào đây cho tiện nói chuyện.

" Ừm, việc học vẫn ổn đúng chứ? Có gặp khó khăn gì không? "

- Không đâu ạ, thầy cô và các anh chị giúp em nhiều lắm.

" Vậy là được rồi, vài ngày nữa tụi anh sẽ về "

- Ồ vậy thì tố...

" Hửm? Jungkook em đâu rồi, Jungkook!? "

Tút tút tút

P/s: Viết xong lâu rồi mà ém hàng định khuya khuya post lên mà tại sợ ngủ quên nên đăng giờ luôn. Gần end fic rồi nha mọi ngườiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro