we don't talk anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

permission:


author's note: jungkook cover we dont talk anymore và tôi thấy theory của một số ami nói đó là về taehyung? okay có lẽ nó không chính đáng cho lắm nhưng mà tôi thấy bản thân mình nghiện jungkook vì tiếng anh của cậu ấy. và khi cậu ấy cover các bài hát tiếng anh, nó khiến tôi rất tự hào. tôi không bash taekook nhưng mà tôi ship namkook, yeh vậy thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jungkook luôn trong trạng thái buồn rầu suốt mấy ngày nay, em không biết phải làm gì cả. Em chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đã làm sai điều gì, mọi thứ giữa em và Taehyung rối tung cả lên như mớ bòng bong vậy.

mình rốt cuộc đã làm gì nhỉ? và điều ấy đã sai ở đâu cơ chứ? đó thực sự có phải lỗi của mình hay không vậy?

mỗi lần Jungkook cố dính lấy Taehyung, anh đều im lặng. Anh thể hiện như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà  Jungkook biết, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng cậu không thể nào hiểu được đó là chuyện quái quỷ gì. cậu loay hoay tìm cách nào đó để thể hiện được cảm xúc của bản thân với anh, nhưng cậu cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và bằng cách nào. để ít nhất anh chịu nói chuyện với cậu.

gần đây, taehyung trở nên bận rộn với lịch trình quay phim của anh hơn. anh dường như chẳng có chút thời gian nào để nói chuyện với jungkook, nhưng mà, không phải yên lặng quá thể như thế này. Có vẻ là taehyung chỉ đang không muốn nói chuyện với em mà thôi.  có lẽ vì một lý do nào đó chăng? điều này khiến jungkook cảm thấy thật tồi tệ chết đi được, kiểu jungkook đã làm một cái gì đó có lỗi với taehyung vậy. cậu không muốn ai biết cái chuyện mà hai người chiến tranh lạnh hết và dĩ nhiên, cậu chẳng muốn sử dụng vũ lực, lại càng không muốn anh cảm thấy phiền.

cậu không muốn gây ra một mớ hỗn độn cho mọi người nên đành giữ im lặng, luôn khiến mình trở nên thật bận rộn để tạm quên đi nỗi buồn. Nhưng mà thật tệ rằng là nó chẳng có ích tí nào cả. và rồi, nỗi buồn ấy lại vô tình được giải toả khi cậu cover lại ca khúc " we don't talk anymore" của charlie puth.

ngay khi nghe ca khúc này cậu đã thấy ngay mình trong nó. jungkook gần như bật khóc khi đang hát ca khúc này. cho nên cậu đã quyết định làm một bản cover hoàn chỉnh, ít nhất thì khi hát cậu cảm thấy tâm trạng khá hơn và, chỉ bằng cách hát, cậu mới thể hiện được cảm xúc của mình ra. cậu có thể nói ra những chuyện mà bình thường không có cơ hội để nói. ca hát hay âm nhạc giúp cậu cảm thấy tốt hơn. nó như liều thuốc giúp cậu tồn tại vậy. cậu trút hết nỗi buồn và sự thất vọng của mình qua âm nhạc. giống như viết một bài thơ có nhịp điệu, chỉ khác là bạn phải ghi nhớ từng giai điệu bài hát và mọi người có thể cất lên lời ca cùng bạn. điều này không phải  rất đáng yêu hay sao. cậu đã nghĩ như vậy đó.

sau nhiều lần hát và thu âm, jungkook cuối cùng cũng đã hoàn thành bản cover của mình. cậu chuẩn bị chỉnh bài hát lần cuối cùng nhưng rồi khi nghe lại bản cover của bản thân, nước mắt cậu vô thức chảy dài trên gò má. cậu không biết vì sao mình lại khóc nữa.

sao mình lại khóc chứ? mình ổn mà, mình chỉ hát thôi mà. mình hát vì mình thích nó, chỉ thế thôi.

cậu lại nghĩ đến tình cảnh của chính mình.

we don't talk anymore like we used to do

Lặp lại lời ca, jungkook nhận ra mình đã tổn thương nhiều đến mức nào. đọc lại lời bài hát thêm vài lần thì cậu biết, cậu không thể chỉnh sửa bài hát thêm được nữa. jungkook lau đi những giọt nước mắt còn vương, khịt mũi một cái. cậu bất chợt quay người lại và thấy namjoon đang ở phía sau mình.

từ lúc nào mà-- jungkook nhanh chóng lau khô đi nước mắt.

" ah, anh sao anh lại ở đây vậy ạ? " jungkook hỏi và bật ra vài tiếng khúc khích nho nhỏ. namjoon thay vì trả lời thì nhích tới gần hơn và vòng tay ôm cậu bé từ phía sau.

" Anh.. . vì cái gì vậy? " jungkook có vẻ bối rối, cậu không biết vì sao mà anh của cậu lại ôm cậu mặc dù cậu đinh ninh rằng namjoon chắc hẳn đã biết được điều gì đó rồi.

"kookie, em không cần phải kìm nén nước mắt đâu" namjoon nói, nhẹ nhàng xoa đầu jungkook.

" hyung... em không.. em ổn mà." jungkook nói dối.

"kookie..."

"Anh..."

" kookie, em không như chính mình nữa. anh thấy em đã rất mệt mỏi và anh không nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là mệt đâu. em buồn bã đã gần một tuần rồi đấy. có chuyện gì hay sao? " namjoon siết chặt cái ôm, xoa xoa lưng cậu bé.

" hyung.. em " jungkook cố kìm nén nước mắt nhưng thất bại thảm hại khi nó vẫn liên tục chảy xuống cằm, cậu bật khóc nức nở. cậu không thích tí nào, nó khiến cậu không giống như mọi khi. nước mắt khiến cậu trở nên yếu đuối, không nam tính chút nào, nhưng cậu có thể làm gì đây? cậu không thể ngừng khóc lại , và có lẽ khóc lên sẽ không đau đớn đến vậy. nhưng vì có namjoon chứng kiến cậu trong mớ hỗn độn này, cậu cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

"ừ, anh vẫn đang nghe đây " người lớn tuổi hơn trả lời.

" Anh à, em đã làm sai ở đâu cơ chứ? em thậm chí còn chẳng làm gì nữa? em đã làm gì để phải chịu điều tồi tệ này..." jungkook nấc từng hồi bởi những giọt nước mắt của cậu,  ngăn không để cậu tiếp tục nói trọn vẹn. có quá nhiều điều để nói, quá nhiều điều cậu muốn nói ra. có rất nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi nhưng cuối cùng thì jungkook lại oà khóc, ôm chặt hyung của mình.

namjoon để cậu bé khóc, để cậu trút bỏ đi nỗi buồn của mình. cậu ấy đang phải trải qua một điều gì đó và namjoon không biết chính xác điều mình nên nói là gì, đặc biệt hơn là những gì jungkook nói quá mơ hồ.

" hyung nói xem. em đã làm sai cái gì? em không biết nữa. anh ấy không chịu nói cho em, em cũng không muốn hỏi anh ấy. em quá hèn nhát. em không muốn tình bạn này kết thúc, em không muốn phá hỏng hay làm phức tạp hoá mọi chuyện giữa với chúng ta. " jungkook thậm chí còn khóc nhiều hơn, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt:

" nhưng anh ấy sẽ không nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra. điều đó làm em rất đau lòng. anh ấy cư xử như thế nào với mọi người trong lúc em ở đây, giả sử.. em không biết nữa. tất cả đều là lỗi của em. " jungkook nấc lên từng hồi.

namjoon chưa bao giờ thấy jungkook khóc nhiều đến vậy, chắc chắn anh đã thấy jungkook khóc nhiều lần trước đây vì những việc họ đang trải qua nhưng không có gì có thể tổn thương jungkook hơn khi chứng kiến tình bạn của họ trở nên tồi tệ. cậu không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn xảy ra điều gì phức tạp giữa mối quan hệ của họ. chỉ vì sự nhầm lẫn hoặc sai sót nào. đó là lý do tại sao mà nếu jungkook cần phải làm hài lòng mọi người thì cậu ấy sẽ làm, cậu ấy là em út mà. cậu ấy cần vâng lời các anh của mình và trở thành một hậu bối tốt. Chắc hẳn không bao giờ cậu ấy nghĩ mọi chuyện lại trở nên như thế này.

cậu biết việc gây gổ hoặc hiểu lầm là điều bình thường nhưng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có điều gì tồi tệ xảy ra. đã nhiều ngày hay cụ thể là hơn một tuần và có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cậu và cậu không thể ngừng suy nghĩ. cậu cần một câu trả lời nhưng đáng buồn thay, phong cách của cậu không phải là người mở đầu cậu chuyện nên cậu đã đợi, đợi taehyung nói ra điều đó.

" anh biết ngay mà. anh biết là đã có điều gì đó xảy ra. em không còn là chính mình nữa và đó không phải là kookie mà anh biết. " namjoon nói

" về điều đó, anh sẽ cố nói chuyện với em ấy. anh không biết nó có hiệu quả hay không nhưng mà anh không muốn giữa chúng ta có sự hiểu lầm. chúng ta đánh nhau, quát vào mặt nhau nhưng ta nhất định cần phải làm rõ mọi chuyện. đừng lo lắng, anh hiểu ý em mà." namjoon trấn an jungkook rằng anh sẽ giải quyết vấn đề này dù thế nào đi chăng nữa.

" anh thực sự không cần phải.." cậu chưa kịp nói hết lời thì namjoon cắt ngang

" kookie, đây là trách nhiệm của anh để chăm sóc các em và anh không mong muốn có một cuộc chiến tranh lạnh nào giữa em và taehyung. anh tuy không phải là người lớn nhất nhưng mà anh muốn gánh vác trách nhiệm này. anh là trưởng nhóm mà, nhưng anh làm điều này không chỉ vì anh là một nhóm trưởng. anh làm điều này bởi vì anh muốn." namjoon kết thúc lời nói.

điều này khiến jungkook đã cảm nhận thấy namjoon đã lo lắng thế nào. cậu thấy có người sẽ luôn đứng về phía mình, sẵn sàng đứng lên vì cậu khi cậu yếu đuối. người nào đó luôn ở đây sưởi ấm mỗi khi cậu thấy lạnh giá và người ấy không cần bất kì sự trả ơn nào trong suốt cuộc đời. namjoon chính là người ấy. người sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để cậu cảm thấy hạnh phúc, jungkook biết ơn vì điều đó.

" cảm ơn anh, vì đã luôn dõi theo em, luôn bên cạnh em, vì luôn phải thấy khía cạnh này của em. em chưa từng hi vọng ai phải chứng kiến điều này cả, nó khiến em cảm thấy thật mình thật vô dụng. nhưng anh đã luôn ở đó sửa chữa lỗi lầm cho em mỗi khi thất bại. em rất biết ơn vì anh đã luôn bên em. " jungkook nói rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên má namjoon.

namjoon đã rất ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh đã mỉm cười, anh rất vui mừng vì bằng cách nào đó anh đã trấn an được jungkook. anh có nên hãnh diện vì những lời anh vừa được nghe và cả nụ hôn ấy không? đó là phần thưởng mà cậu em út dành cho anh. Điều này thật khó tin. anh lặng thầm suy nghĩ về khoảng thời gian mà anh đã bảo vệ, che chở cho cậu bé. một nụ cười nở trên môi anh khi hiện tại, jungkook đã thiếp đi trong vòng tay của mình.

" không có gì, jungkookie ạ. anh cũng luôn biết ơn và trân trọng em. em không biết rằng em đã mang đến bao nhiêu niềm hạnh phúc cho anh đâu, nhưng mà anh thực sự rất vui khi bên cạnh em đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro