9. UWU bị sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sớm ban mai ngọt như mật rót vào phòng qua cửa sổ, bao bọc lấy hai thân thể một lớn một nhỏ đang ôm nhau cùng say giấc nồng. Gió mát rượi lượn trên hai mái tóc tua tủa, không một tiếng ồn từ con người, chim ríu rít ngoài hiên cũng đủ để đánh thức một bé con tên Jimin.

Cậu trai nhỏ lò mò dậy, vươn vai với nắng vàng mềm mại tô sáng căn phòng ngủ, trước khi xoay người, và rồi chợt nhận ra Namjoon của cậu vẫn chưa lê thân đi làm như mọi ngày. Jimin lại nằm sấp xuống cạnh gã, một tay chống cằm trong khi tay còn lại dùng ngón trỏ chọc lên chóp mũi kẻ lớn hơn.

"Joonie, mặt trời đã ló dạng rồi đó."

Đáp lại chất giọng ngái ngủ của bé con chỉ là âm thanh hừ hừ nặng trĩu. Jimin bắt đầu ngồi dậy, lay mãi mà chàng Kim vẫn không tỉnh, vô tình chạm vào vầng trán nóng hực, cậu trai nhỏ ngay lập tức hoảng hốt.

"Joonie của Dimin bị sốt!"

Nhảy ra khỏi giường, Jimin tức tốc chạy đi tìm hộp y tế, vụng về dán lên trán Namjoon miếng hạ sốt trước khi tức tốc đi nấu cháo. Gạo hiện tại chỉ còn vừa đủ cho một ngày, dùng hết nửa số gạo, cậu trai nhỏ đảm đang nấu một nồi cháo to.

Dán băng cá nhân lên những vết thương trong lúc nấu nướng, Jimin bưng bát cháo to nóng hổi vào phòng, với đôi mắt ngập nước, cậu đút cho Namjoon từng muỗng nhỏ, giọng nói run rẩy chẳng quan tâm gã có nghe hay không.

"Joonie đừng doạ Dimin nữa, hức, Dimin sợ quá!"

Jimin sau khi đút cho gã to con ăn no, cẩn thận cho gã ta uống thuốc, rồi lại đắp chăn cho gã. Đến chiều tối thì nồi cháo to cũng đã bị cậu vét sạch vào dạ dày Namjoon, trong khi cái bụng nhỏ vẫn rỗng tuếch, đúng hơn là sợ hãi đến quên cả đói.

Đến khi một vầng trăng sáng rọi vào phòng qua cửa sổ, Namjoon mới tỉnh dậy với một chút năng lượng. Đôi mắt gã mông lung nhìn thân hình nhỏ gầy ngồi dưới sàn nhà lạnh buốt, lưng tựa vào tường thở từng nhịp đều đặn, hai tay đầy băng cá nhân đôi khi sẽ run lên vì lạnh.

Nuốt xuống một ngụm đắng chát, gã rời giường, ôm lấy cậu nhóc đã bị muỗi đốt cho vài vết đỏ, tim gã thắt lại khó chịu. Đặt cậu nhóc lên giường, đắp chăn thật kỹ cho cậu trước khi đi vào phòng tắm.

Nhìn trên bồn rửa tay có vài giọt máu, gã ngậm đắng cọ rửa một chút. Lát sau, Namjoon sạch sẽ bước ra, gã nhanh chóng chui vào trong chiếc chăn cùng Jimin, vì diện tích lớp vải đắp này có hạn, nên gã nhích ra ngoài một chút, để cậu nhóc hoàn toàn được bọc trong ấm áp.

Jimin mơ màng theo hơi ấm quen thuộc mà rút vào lòng ngực Namjoon, gã âu yếm ôm lấy cậu nhóc, vuốt ve gương mặt mềm mại đang ngủ say, rồi lại kiềm không được hôn nhẹ một cái lên vầng trán nhẵn mịn, giọng gã thầm thì, trầm khàn cất lên.

"Làm sao đây? Anh yêu nhóc chết được."

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro