10. UWU & uwu đi ăn nhà hàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xa tít có một đồng lau sậy cao ngất, từng tán cây nhẹ nhàng đung đưa trong gió, nắng chiều ấm áp phủ một màu cam đào, không khí mát mẻ quang đãng. Jimin bó gối ngồi trên bậc thềm trước nhà, chăm chú vuốt ve chú ong thợ đậu trên mu bàn tay cậu nhóc.

"Minie, sao em lại ra đây?"

Nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Jimin lập tức ngẩng đầu, cẩn thận đặt bé ong thợ lên bông hoa cạnh bên, cậu nhóc vui vẻ dang cao hai tay về phía Namjoon. Gã cao to cười đến hai lúm đồng tiền sâu hoắm, vươn tay bế bổng Jimin lên.

"Joonie à, người ta chờ anh lâu quá!"

Namjoon dịu dàng cười, vuốt ve tấm lưng nhỏ của kẻ đang ôm cứng ngắt trên người gã, lại làm nũng nữa rồi.

"Nhanh vào thay quần áo đẹp, Joonie đưa Minie đi ăn."

"Ăn ở đâu chứ?"

Jimin giật mình, đôi bàn tay nhỏ áp lên hai má lúm của chàng Kim. Nhìn gương mặt phóng đại đáng yêu đối diện, Namjoon thơm một phát lên chóp mũi cậu nhóc, gã vừa dụi đầu mình với đầu cậu, vừa nói.

"Ăn trong thành phố, nhanh đi, hôm nay Joonie có kha khá tiền nha."

Jimin lập tức nhảy ra khỏi vòng tay săn chắc, chạy vọt vào phòng ngủ. Namjoon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ, mỉm cười dịu dàng.

Sau vài phút, Jimin lon ton chạy ra với chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng quần ngang gối đen, lại còn đóng thùng đầy lịch sự. Gương mặt hứng hở hồng hào, mắt híp tịt cả lại, cậu đưa cho Namjoon một chiếc mũ bảo hiểm.

"Đội cho Minie!"

Namjoon vươn tay vén nhẹ mái tóc mềm mại, âu yếm hôn lên vầng trán nhẵn mịn, trước khi đội chiếc mũ bảo hiểm bóng loáng mới tinh cho Jimin. Gã quay lại cầm lấy chiếc mũ đã sờn cũ của mình, đội lên. Cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc mô tô đời cũ tồi tàn, vui vẻ chạy theo hướng vào trong thành phố.

Jimin hiếm khi được vào nội ô, cậu nhóc mở to mắt, cố gắng tiếp thu tất cả hình ảnh hiển thị trước mặt, giữ chặt vào não bộ. Khu đô thị sầm uất ồn ã khiến cậu nhóc phải cảm thán, đây chắc chắn là nơi đông người nhất trên Trái Đất này.

Được Namjoon nắm tay dắt vào một nhà hàng lớn, Jimin trừng mắt nhìn cái cửa kính trong suốt tự động mở ra khi họ tiến đến, rồi lại tò mò nhìn mọi người nướng chín thịt mà chẳng thấy một tia lửa nào.

Chọn phần rẻ nhất cho hai người, Namjoon chụp lấy chai nước rửa tay khô trên bàn, cẩn thận rửa cho gã và cậu. Jimin ngồi cạnh chàng Kim, dáo dác nhìn xung quanh.

"Nơi này còn lớn hơn nhà của Joonie và Minie."

Cậu nhóc nói nhỏ vào tai Namjoon, gã bật cười, nâng tay xoa mái tóc mềm mượt.

"Vậy Minie thích ở đâu hơn?"

"Đương nhiên là nhà của Joonie và Minie rồi!"

Thức ăn được phục vụ bưng ra, Namjoon kéo cao hai tay áo, bắt đầu sự nghiệp nướng thịt đút no cho bảo bối nhỏ. Jimin ăn đến vui vẻ, đôi khi còn đút cho chàng Kim vài mảng thịt thật to. Cả hai đi ăn mà cười không ngớt.

Đến tối, Jimin ngủ gật sau lưng Namjoon. Một tay gã cầm giữ đôi bàn tay nhỏ đang ôm lấy bụng mình, một tay cầm lái. Trời mưa lất phất nhưng trong lòng gã một mảng ấm áp.

Có lẽ, tiền bạc hiện tại đã không còn quá quan trọng trong tiềm thức của Kim Namjoon, chỉ cần một chút vừa đủ sống qua ngày, cùng người mình yêu thương trải qua những ký ức nhỏ nhặt, thế là đã quá đủ với một đời người.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro