11. uwu nhặt được mèo con mồ côi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon vội vã kéo xuống từ cái áo cái quần được vắt ngang trên dây phơi đồ, mưa dù lâm râm nhưng cứ cái đà này thì nó sẽ kéo dài đến 1 tiếng đồng hồ sau đó, gã nhanh nhẹn ôm sọt quần áo, giẫm trên đôi ủng dính đầy bùn đất vào nhà.

Mưa hôm nay sao êm đềm, bướm vẫn có thể lách qua từng đường nước rơi xuống, cỏ cây đung đưa uyển chuyển, nước mưa trông như một lớp phủ bóng với mấy tán cây rậm rạp. Gà con rút người vào thân mẹ, bầy cá chuyển động chậm chạp như chẳng màng tới cái thời tiết này nữa.

"Minie!"

Namjoon gọi cậu nhóc, nhóc con này thích mưa nhưng dễ bệnh vặt, nếu không ngăn lại, có thể nhóc sẽ dầm mưa đến khi trời trong.

Không nghe tiếng đáp trả, Namjoon đi vòng quanh căn nhà nhỏ tồi tàn của gã, bắt gặp xa xa bóng dáng của một Jimin trong chiếc áo mưa con vịt màu vàng chói mắt, một tay nhóc cầm ô, một tay ôm trong lòng thứ gì đó. Gã cao to khó hiểu, càng bước đến gần, càng nghe rõ hơn những thanh âm yếu ớt.

Meo meo meo.

Jimin ôm một bầy mèo con, 1...2...3...4... Bốn con mèo con, lông chúng nhem nhuốc bùn đất, cơ thể gầy gò, có đứa mắt bị viêm đỏ không mở ra được, có đứa mồm đầy đờm trắng. Namjoon lập tức bế Jimin lên, mang cả đám mèo con lạnh cóng vào nhà.

Gã dịu dàng sơ cứu từng chú mèo, định lên tiếng quở trách Jimin, lại liếc thấy cậu nhóc mũi đỏ hết cả lên, mắt đầy là lệ, gã lại thôi không muốn nói gì cho thêm chuyện.

"Tội chúng nó quá Joonie..."

Jimin nghẹn ngào, sau câu nói thương cảm cậu nhóc lại sụt sịt kiềm chế nước mắt. Namjoon thương cho một thân lấm lem của cậu, thương cho đôi con mắt hoen đỏ khóc dưới trời mưa, thương cho đôi bàn tay vấy bẩn rướm máu vì vết mèo cào loạn.

"Bọn nó ổn, chờ hết mưa em mang lại chỗ cũ, chờ mèo mẹ lại gặm chúng đi."

Jimin cúi gằm mặt, lần này cậu nhóc bật khóc thành tiếng, vụng về chùi hai mắt bằng đôi bàn tay nhỏ, tiếng nấc nghẹn vang lên hoà vào tiếng mưa trên mái hiên.

"Mẹ mèo... mất rồi, bị cây bật gốc đè mất rồi! Minie vừa... vừa chôn xong..."

Namjoon âu yếm hôn lên làn da nhẵn mịn nơi trán Jimin, mồ hôi mằn mặn hoà lẫn với hương thơm tự nhiên trên cơ thể cậu nhóc, chúng khiến đôi môi đắng chát của gã cảm thấy thật ngọt ngào.

"Thế lát nữa hết mưa ta cùng mang bọn nhỏ đến nơi cứu hộ mèo nhé, ở đấy chúng sẽ được ăn ngon, ngủ ấm. Minie ngoan nào."

Mất 30 phút đồng hồ để dỗ cho một trái tim nhạy cảm ấy nuốt nước mắt vào trong. Namjoon chuẩn bị một cái thùng giấy, lót vào đấy một chai nước ấm bên dưới nhiều lớp vải bông, đặt đủ bốn sinh mạng bé nhỏ vào trong. Bọn mèo con cảm nhận được hơi ấm, ngay lập tức nằm chồng chéo lên nhau ở nơi có chai nước ấm của gã.

Namjoon bao bên ngoài thùng giấy bằng một cái túi nilon trong suốt để tránh mưa rơi vào, sau đó đưa cho Jimin ôm. Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc xe hai bánh hư chân chống của gã, lên ga chạy vội vào nội ô trong cái thời tiết se lạnh sau mưa.

Chiều tà được tô vẽ bằng vài đường mây cam đỏ đơn giản, Namjoon chở Jimin về trên con đường nhựa ẩm ướt, mấy tán cây trên đầu đôi khi bị gió lay, làm rơi vô số giọt nước mưa đọng lại trên đấy, cậu nhóc lạnh cóng ôm chặt lấy hình thể to lớn, áp mặt vào bóng lưng dài rộng, mùi mồ hôi của Namjoon cậu không bao giờ chê. Đối với Jimin, tất cả mọi thứ về người đàn ông này, đều khiến cậu yêu thích.

"Lần sau gặp vấn đề gì phải nói với anh, đừng tự ôm một mình, được chứ?"

"Dạ, Joonie!"

Jimin cười hề hề, siết chặt lấy vòng eo săn chắc của người ngồi trước, Namjoon một tay cầm lái, một tay bọc lấy hai bàn tay nhỏ ở trước bụng mình, chiếc xe tàn không nhanh không chậm chạy về phía mặt trời đỏ rực đang lặn dần.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro