-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Baby shark doo doo doo doo doo doo~ Baby shark doo doo doo doo doo doo~ Baby shark doo doo doo doo doo doo baby shark *

Kim Namjoon chau mày bởi tiếng báo thức inh ỏi.

- Mẹ kiếp! Kim Taehyung!!

Bản thân chẳng bao giờ đặt báo thức, nay giấc ngủ bỗng bị phá hỏng vì nó liền biết ngay thủ phạm.

- Em đi học sớm nhỉ?

Jungkook nhìn Taehyung ngồi cạnh thắt dây an toàn.

- Em đã đạt báo thức bài Baby shark lén vào điện thoại cậu ta nên phải chuồn đi sớm chứ!

Jungkook đổ mồ hôi nhìn cậu người yêu trẻ con.

Cậu lê từng bước xuống bậc thang, thực nản chí mà! Thứ hai hẳn là ngày cậu ghét nhất, phải đi sớm để sinh hoạt chung nữa cơ!

Từ 1 năm trước, tai nạn của thầy Park hẳn là một cú sốc tâm lí không hề nhẹ đánh vào Namjoon, bởi chính cậu tin rằng mình là thủ phạm của vụ cháy đó. Kim Namjoon đã gây cho bạn bè một dịp giật mình khi cậu bất chợt nhuộm lại tóc đen, không còn côn đồ nữa, không hề hé môi chửi rủa bất kì ai. Cứ im lặng, đến trường rồi lại về nhà, chẳng tiếp xúc ai mấy, và chẳng ai dám hó hé, động chạm gì đến cậu.

- "Ăn sáng đi này, xin lỗi đã đặt báo thức troll cậu nhá!"

Namjoon hắc tuyến nổi đầy vò nát mảnh giấy trong tay.

- Kim Taehyung chết bầm...!

Bỗng hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đào lướt ngang tâm trí Namjoon, khiến cơ thể cậu bất chợt nhẹ cẫng lên, bao nhiêu bực tức vơi đi mất.

- May cho cậu, tâm trạng tôi khá tốt.

Cậu mau chóng ăn chiếc bánh mì Taehyung đã chuẩn bị, xách cặp ra ngoài, mong rằng đi ngang sẽ có cơ hội gặp cậu tiên ấy một lần nữa.

- Chưa dậy à...?

Namjoon thất vọng nhìn chiếc đèn be bé trên cửa vẫn còn sáng, có vẻ thiên thần nhỏ vẫn đang say giấc nồng.

Hít một hơi thực sâu, cậu nở nụ cười nhẹ, rảo bước đến trường.

- Ya! Namjoon! Hiếm thấy mày đến sớm nhỉ?

Thằng bạn thân khoác vai cậu, đáp lại, chỉ ừ một cái.

- Ê nè, nghe nói hôm nay thầy Park sẽ đi dạy lại đó!

- Park... Jimin?

- Yeah! Ổng đó! Coi bộ 1 năm qua nằm bệnh viện thì ổng cũng khỏi rồi!

Thằng bạn cười lớn, chẳng hay biết một người vừa chột dạ lo sợ rằng liệu sẽ thế nào nếu thầy ta biết được sự thật. Sẽ trả thù? Đe dọa? Tống tiền? Bỏ tù cậu? Hay thậm chí là giết!?

Khẽ rợn tóc gáy, Namjoon liếc lên dãy giáo viên, chỉ thấy thầy Jung đứng một mình. Thầy Park chưa đến? Thường họ sẽ đứng cùng nhau cơ.

Buổi sinh hoạt sớm kết thúc ngắn gọn, Hiệu trưởng cũng có đề cập đến thầy Park đi dạy lại và nó đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho mọi học sinh. Lo lắng có, chán ghét cũng thế.

Namjoon vừa về lớp đã gục hẳn xuống bàn, chẳng muốn nghe thấy bất kì cái từ "thầy Park" thêm một lần nào nữa!

Cậu tiên nhỏ là hình ảnh cậu chọn để quên đi mọi áp lực hiện giờ.

Cả lớp đang xôn xao, bỗng im lặng khi lớp trưởng Kim Taehyung bước vào với sổ đầu bài và giọng ấm.

- Tất cả im lặng nào! Thầy sẽ vào ngay đấy!

Vừa dứt, thầy Jung đã mở cửa bước vào.

- Trật tự nào! Thầy chỉ quản lớp xí rồi thầy Park sẽ vào nhé!

Đã gần 30 phút, vẫn chưa thấy bóng dáng thầy ta đâu, Hoseok hỏi nhỏ Taehyung.

- Jiminie có gọi hay nhắn em gì không?

- Dạ không...

*Đùng đùng*

Bỗng nghe tiếng dậm chân lớn ngoài cửa lớp, thầy Jung liền bước ra.

- Đến rồi à Jiminie!

Hoseok cười, nhìn người đang  chống tay lên đầu gối, gập người thở dốc.

- Em ngủ quên mất! Tại Yoongi-hyung rủ nhậu đó!!

Jimin bất mãn kêu ca.

- Rồi rồi để anh "dạy dỗ" lại chồng mình nha, ha ha!!

- Mà Jiminie mới nhuộm tóc à? Xinh ghê luôn ớ!!

Hoseok cười tít mắt ngắm nhìn cậu trai đáng yêu gãi đầu cảm ơn.

- Mà vào lớp thôi!!

Hoseok toan bước vào liền bị bàn tay bé nắm lấy vạt áo.

- Em sợ...

Giọng anh lí nhí.

- Đừng căng thẳng mà! Chẳng phải em đã tự tin với bản thân hơn sao?

Hoseok cười hiền, xoa nhẹ đầu anh.

Cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, anh hít một hơi thật sâu, theo sau Hoseok vào lớp.

- Cả lớp chào mừng thầy Park quay trở lại nào!

Bọn học sinh hiển nhiên chả hứng thú gì, chỉ cười khẩy một cái lại quay sang trò chuyện cùng nhau.

- Này! Các cậu cũng phải tỏ ra bản thân là một con người có trái tim chứ!!

Taehyung bức xúc nói lớn.

- Lớp trưởng ah, cậu nói chí lí lắm! Mọi người chú ý xíu đi nà!

Một bạn nữ nói, giọng có vẻ giễu cợt lắm.

Cả bọn cũng hùa theo, chú ý lên bục giảng, song lại thoáng trở nên hoang mang.

- Thầy Park... đâu?

Mọi người bắt đầu xuất hiện nghìn dấu chấm hỏi trên đầu.

Hoseok ngó ngang ngó dọc liền thấy Park Jimin đứng núp sau lưng mình.

- Thôi nào~!

Anh hít thực sâu, can đảm bước ra đứng trước lớp.

Cả lớp hoang mang cực độ, nhìn chung quanh tìm kiếm "Park heo", "Park xấu xí", nhưng lại chẳng thấy đâu, thay vào đó lại thấy cậu trai trắng trẻo, đôi mắt buồn, chiếc mũi nhỏ gọn tôn hẳn lên đôi môi căng mọng mím nhẹ. Áo sơ mi trắng dài tay che nửa ngón, quần bó đen, rất hợp với mái đầu hồng cam, nhìn vào chỉ nghĩ là một bé tiên đáng yêu từ xứ sở thần tiên lạc vào thế giới của loài người.

- Thầy Park đâu a?

Ha ha... biết ngay sẽ chẳng ai nhận ra anh mà.

- Um... là thầy đây! Park Jimin đây!

Anh lên tiếng, đôi mắt biết cười nhắm tít lại, bọn họ chỉ biết ngơ ngác, chẳng ai dám tin đây là sự thật cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro