-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 giờ chiều hơn, trời cũng đã bắt đầu sụp tối, Jimin ưỡn người, giãn xương cốt kêu rộp rộp.

- Thế là xong, bọn nhóc lần này làm bài khá thật.

Anh cười, với lấy chiếc cặp rời khỏi phòng giáo viên.

Vừa bước đến cổng, anh liền gặp một thân ảnh quen thuộc đứng ngáp dài, tựa lưng vào tường.

- Namjoon?

Cậu quay sang nhìn, mày khẽ nheo.

- Trễ quá đấy!

- Em làm gì ở đây? Chẳng phải đã muộn rồi sao?

Jimin thắc mắc, chậm rãi bước đến cậu học trò.

- Tôi um... sinh hoạt câu lạc bộ.

- Câu lạc bộ gì ấy nhỉ?

- Thì ừm...

Jimin bật cười nhìn Namjoon gãi đầu khó giải thích. Cậu đang biện lí do cho việc chờ anh cùng về, Jimin biết chứ.

- Tên này cũng có lúc đáng yêu đó chứ.

- Chán mình ghê...

Cả hai cùng sải bước trên con đường vắng.

- Em có chuyện gì để nói không?

Jimin hỏi, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.

- Ừm... không.

Anh chu mỏ nghĩ ngợi gì đó, Kim Namjoon thấy bản thân dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp hai mảnh thịt mềm ấy tự bao giờ.

- Ưm!

- Á! Xin lỗi!

Cậu lập tức rút tay về, mặt Jimin thì vừa đỏ vừa hoang mang.

- Um... s-sữa của Jimin đã ổn chưa?

- Hả!?

- Ấy ấy không! Ý tôi là sức khỏe của Jimin đã ổn chưa?

Kim Namjoon chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi. Thật mất mặt quá.

- Ah ha ha, tôi đã khỏe nhiều rồi, cảm ơn em.

Jimin cười khúc khích, cậu chỉ biết gãi đầu làm ngơ.

- Trong thời gian không có tôi ở đây. Em có vẻ đã thay đổi nhiều rồi nhỉ?

Namjoon nhìn hướng khác, lẩm nhẩm.

- Ý Jimin là gì chứ... tôi vẫn là tôi thôi.

- Em có vẻ không còn chán ghét tôi như xưa?

- Tôi đã bảo mình không có ghét Jimin.

- Xin lỗi, thầy không phải là người thù dai hay muốn nhắc đến chuyện cũ. Đã một năm rồi, con người rồi sẽ thay đổi. Em còn trẻ, bồng bột là chuyện hiển nhiên. Tôi chỉ muốn biết... em nghĩ sao về con người mới của tôi? Vì sao em lại chấp nhận tôi của hiện tại mà không phải là tôi của năm xưa.

Anh lặng người, dừng bước, buộc cậu phải dừng theo.

- Kim Namjoon, tôi muốn biết suy nghĩ của em. Em đang nghĩ những gì?

- Jimin nhiều lời thật.

- Tôi nghiêm túc đấy.

Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu học trò, người đang cố gắng tránh né nó.

- Tôi... xin lỗi.

Jimin nghiêng đầu nhìn Namjoon cúi gầm mặt.

- Vì điều gì?

- Chỉ... xin lỗi!

Trước khi Jimin kịp định hình điều chi. Kim Namjoon đã chạy vọt đi mất tăm rồi.

- C-Cái thằng nhóc này...!

- Suýt thì tiêu... Kim Namjoon... bình tĩnh lại nào! Rồi sẽ có ngày mày sẽ nói ra được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro