-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến đã thấy Yoongi, Hoseok và Jin đang ngồi cạnh giường bệnh Jimin, người đã được băng bó từ trên xuống dưới.

- Nhìn thầy ấy... em xót quá...!

- Chúng ta đều cảm thấy thế thôi...!

- À, Jin-hyung có tin vui đó! - Yoongi sực nhớ. Jungkook và Taehyung liền dồn sự chú ý đến vị bác sĩ trẻ.

- Đã có người hiến da cho Jimin. Người thân đã đồng ý, cô ấy đang bệnh tim giai đoạn cuối... chắc rõ mình không qua khỏi nên muốn giúp đỡ một sinh mạng khác lần cuối...

- Thực biết ơn cô gái ấy...!

Ngồi một chút, Jin vội nhìn đồng hồ bảo:

- Đã gần hết giờ thăm bệnh rồi, vả lại cũng tối, mọi người nên về nghỉ ngơi đi.

Sau khi mọi người đã ra về, Jin trầm ngâm thu dọn đồ đạc trước khi rời khỏi phòng, bỗng cửa phòng bệnh mở ra.

- Xin lỗi... đã sắp hết giờ viếng thăm...

- T-Tôi chỉ...

Jin nhìn bó hoa trên tay người kia.

- Ưm, cậu có thể đưa tôi.

Người nọ đưa bó hoa cho Jin, khẽ liếc mắt sang người nằm trên giường bệnh, mày khẽ nheo.

Thấy người ấy toan bỏ đi, Jin gọi vọng.

- Um... cho hỏi cậu đây là gì của nạn nhân?

- ...

Sự im lặng bao trùm lấy không gian,bỏ đi với 1 câu.

- Học trò của thầy ấy.

Chiếc ô tô nâu đen dừng trước căn nhà với ánh đèn mập mờ.

- Em ổn không? - Jungkook lo lắng xoa nhẹ gò má người yêu.

- Ưm... - Taehyung khẽ gật, nắm hờ bàn tay lạnh của Jungkook.

- Tay anh lạnh rồi... phải chăm sóc bản thân tốt hơn chứ! - Taehyung cầm lấy đôi tay kia, thổi phù phù cho ấm, khiến người yêu ngại ngùng cười mà ấm cả người.

- Dạ biết rồi! Vào ngủ sớm đi công tử a!! - Người lớn hôn phớt lên môi người nhỏ hơn.

Taehyung lại ngại ngùng chuyển qua đánh nhẹ Jungkook.

Đứng vẫy tay chào xong, Taehyung tiến đến mở cửa nhà.

- Hửm? Sao khóa rồi?

- Đứng đấy làm gì? Mau mở cửa vào nhà đi, cóng chết tôi!

Giật mình quay lại nhìn thấy "người anh trai hợp pháp" bỏ tay vào túi quần đứng đấy.

- Giật cả mình! Cậu đi đâu đấy?

- Đi... chơi. Từ lúc nào cậu là người quản tôi thế?

Namjoon nhún vai rồi lại cười khẩy.

- Mặc cậu.

Taehyung buông lời, mở khóa bước vào mặc kệ Kim Namjoon.

Đã 3 tháng trôi qua, Jimin vẫn chưa tỉnh, cặp Yoongi và Hoseok, Jungkook và Taehyung luôn liên tục thay nhau đến trông chừng anh. Nhưng họ nào ngờ... khi họ đã về, có một người luôn âm thầm, lặng lẽ đến cạnh anh mỗi đêm, với những bó hoa thăm viếng nhẹ hương.

- Lại đến à? Nhóc tâm huyết thật đấy!

Jin đang kiểm tra nước truyền cho Jimin, phải quay sang cậu học sinh mặt lạnh.

- Khi nào... thầy ấy sẽ tỉnh...?

- Chúng tôi chưa thể nói trước được, nhưng sẽ làm mọi việc có thể.

- Tôi sẽ không đến nữa.

- Lí do? - Jin khẽ nâng mày.

- Không gì hết... thầy ấy hẳn cũng không muốn nhìn thấy tôi.

Vừa xong, cậu học sinh liền rời khỏi, Jin vẫn còn trầm ngâm, không biết nên nghĩ gì.

Hôm nay là ngày Jin sẽ gặp cô gái tốt bụng ấy, người sẵn sàng hiến tặng da mình cho một người chưa hề quen biết.

- Chào cô.

- Hì, bác sĩ đẹp trai quá nhỉ? - Cô ấy cười.

- À vâng... cảm ơn! - Jin cười nhẹ, gãi đầu ngượng ngùng.

- Park Jimin... là tên người mà em sẽ hiến tặng da ạ? - Cô gái hỏi, giọng nói trong trẻo vang lên.

- Ừm, cô suy nghĩ lại?

- Không! Không hề! Tôi thực muốn giúp đỡ người khác lần cuối trước khi tạm biệt cõi đời này.

- Cô quả là một cô gái tốt! - Jin cười nhẹ.

- Hì, cảm ơn anh, bác sĩ!

Đặt tập tài liệu xuống, Jin lịch sự hỏi:

- Tôi có thể xem da mặt cô?

- Ah vâng, tự nhiên!

Vừa chạm nhẹ vào làn da ấy, vị bác sĩ thầm cảm thán độ mịn màng, căng mẩy tràn đầy sức sống, thực không ngờ một người bệnh lại có thể có làn da tốt đến thế kia.

Kim Seok Jin, anh họ bên ngoại của Park Jimin, đã gần 30 nhưng vẫn không có mảnh tình nào bên cạnh, không phải vì ế, mà vì chỉ muốn tập trung vào công việc, kiếm tiền để giúp đỡ đứa em họ bị xã hội ruồng rẫy.

Bản thân là một bác sĩ khoa tạo hình, đặc biệt chuyên về phẫu thuật thẩm mĩ. Những trường hợp như Jimin, hoặc thậm chí tệ hơn, đã từng sống sót qua bàn tay vàng Kim Seok Jin, nhưng chỉ là khôi phục nguyên vẹn, chẳng chỉnh sửa chi nhiều. Lần này... lại khác...

- Trưởng khoa Kim? Đã đến giờ nghỉ rồi ấy!

Y tá bước vào nhắc nhở Jin.

- Woah! Người này đẹp quá! Ai vậy ạ? - Vị y tá cảm thán bức họa chi tiết từng tỉ lệ của Jin.

- Bản thảo phẫu thuật của bệnh nhân Park.

- Anh không chỉ hồi phục da mà còn thay đổi cả diện mạo của cậu ấy à?

- Ừm.

Jin cất kĩ bản thảo vào tập hồ sơ, rảo bước đến phòng hồi sức 03.

- Jimin ah...!

Jin thì thầm, nắm nhẹ bàn tay lạnh.

- Cứ yên tâm hồi sức đi! Anh sẽ giúp một thiên thần như em thay đổi vận mệnh của mình! Cuộc sống sẽ có chút đảo lộn, nhưng chắc chắn em sẽ tìm được hạnh phúc...! Cứ tin tưởng ở anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro