Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp Lại "Hắn"-.

●------------------------------------------------●

"Chạy trốn đi, cứ chạy đến khi nào em cảm thấy đủ, trốn cho đến khi em cảm thấy an toàn, nên nhớ rằng tôi sẽ luôn luôn tìm thấy được em."
○~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~○

Tôi là Phác Chí Mẫn, 21 tuổi.

Đã một năm trôi qua, giấc mơ đó ngày nào cũng xuất hiện mỗi khi tôi nhắm mắt lại, gương mặt quen thuộc của hắn ta cứ thoắt ẩn thoát hiện, khi thì im lặng nhìn tôi, khi lại nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng điểm chung của chúng chính là thật sự luôn rất đáng sợ. Kim Nam Tuấn chính là như thế, cho dù gương mặt hắn đang biểu lộ cảm xúc thế nào cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy chột dạ mà lo lắng.

Ngày tôi quyết định chạy trốn khỏi con người đó, hắn chỉ đứng nhìn, không lo âu, không sợ hãi cũng chẳng giận dữ, bởi hắn đã nói rằng cho dù tôi chạy đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ bắt được tôi mà thôi, gì chứ, đã một năm rồi kể từ khi tôi trốn thoát thành công, tôi vẫn sống yên bình đấy thôi, có lẽ hắn đã thật sự từ bỏ tôi rồi, tự nhủ với chính mình như thế, nhưng nỗi lo trong lòng tôi từ lúc đó đến giờ chưa bao giờ thuyên giảm, vì tôi chưa bao giờ thấy hắn thất bại trong bất cứ việc gì cả, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đúng không?

Nằm bên cạnh tôi là Holly- chú chó màu trắng giống thuần Samoyed mà tôi đem về từ trại thú nuôi bị bỏ rơi cách đây tám tháng, thằng nhóc bị chủ đánh đập vì bị mù, sau đó họ lại tống nó vào cái trại này, Holly rất ngoan, vào dịp cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi thường đi dạo công viên cùng với nhau.
Tôi ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và ăn mặc tươm tất để chuẩn bị đi làm, tôi được nhận vào làm nhân viên của một quán cà phê, tiền lương vừa đủ nuôi sống cả tôi và Holly, và chi tiêu vài thứ cần thiết.

●-----------W.I.N.G.S Coffee------------------●

- Điền Chính Quốc, bỏ cái điện thoại xuống và ra hỏi khách uống gì mau lên! - Tay còn đang cầm túi Lipton, tôi hét thằng nhóc đang ngồi chơi game trước quầy, cậu ta tên là Chính Quốc, nhỏ hơn tôi một tuổi, Chính Quốc có gương mặt rất đáng yêu, và thường giúp tôi vài việc lặt vặt vì thế chúng tôi khá thân với nhau.

- Cho tôi một ly Americano nhé- giọng nói trầm ấm của người khách đang quay lưng về phía tôi vang lên, trong vô thức cả người đột nhiên run lên bần bật, con mẹ nó, cái âm thanh này... tại sao lại quen đến thế chứ?

Ngước mặt lên nhìn, tôi lập tức đứng bất động, là hắn... chính là hắn... dù một năm rồi nhưng dáng người và giọng nói của Kim Nam Tuấn tôi còn nhớ rất rõ, con người mà tôi trốn chạy suốt một năm qua đang đứng ở đây, ngay trước mặt tôi...
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro