Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu có thể bắt đầu lại được không?"

●-----------------------------------------------------●

Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng.
○~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~○

3 ngày trước...

"Ta đây!"
"Thưa chủ tịch, giám đốc Kim đã vắng mặt tại công ty một tuần rồi ạ, đây là cơ hội để chúng ta tiến hành kế hoạch!"
" Tốt lắm, mau tìm vị trí và lí do của thằng nhóc đó rồi báo cho ta."
"Vâng thưa chủ tịch"
-

---------------
"Mẫn Mẫn ơi~" -thanh âm vang lên có chút nhẹ nhàng trong trẻo, phải rồi, hôm nay Nam Tuấn hắn thật sự rất vui nha, nghĩ đến việc nhìn thấy Chí Mẫn rồi cả biểu cảm giận dữ nhưng lại đáng yêu của cậu hắn sao lại không vui cho được, chà chà, đúng là Mẫn Mẫn, quả thật phòng ốc rất sạch sẽ, "Chí Mẫn..."
Hoàn toàn không có tiếng đáp lại, cậu đi làm rồi sao? Nhưng... hôm nay là chủ nhật mà, hắn bước vào nhà, từng bước đi vội vã hơn, hắn mong điều mà hắn đang nghĩ không phải là thật,

Nhưng mà phòng cậu thật sự... trống trơn rồi...
Chí Mẫn đã nhanh chóng thu dọn từ rất sớm...

Nam Tuấn rút điện thoại ra gọi cho ai đó,
"Tại Hưởng, mau xác định vị trí của Phác Chí Mẫn ngay cho tôi!"
"Vâng thưa ngài"- âm giọng trầm thấp vang lên ở phía đầu dây bên kia chấp hành mệnh lệnh,
Nam Tuấn xoa thái dương, hàng chân mày nhíu lại tỏ sự khó chịu, "Phác Chí Mẫn, em dám bỏ trốn lần nữa à, để xem khi tìm được em tôi sẽ phạt em thế nào."
--------------------
"Cô xinh đẹp ơi, con là sinh viên nghèo mà, cô giảm giá giúp con đi nha cô~"
Ở một nơi nào đó Chí Mẫn còn đang bận kì kèo trả giá với bà chủ nhà nhưng không thành, "Không nhẽ bây giờ quay về căn nhà đó, thế nào cũng gặp Nam Tuấn cho mà coi, haiz"
Lủi thủi bước trên đường sau khi bị bà chủ nhà " đá mông" đi, Mẫn Mẫn khóc không ra nước mắt "Gì chứ, cái nhà trong hẻm xa xôi mà mắc vậy, thấy mình ngốc nên ăn hiếp à".

Mưa bắt đầu rơi rì rào, Chí Mẫn bước vội vào một tiệm tạp hóa nhỏ, cậu đến quầy mì chọn lấy gói mì yêu thích rồi chế biến, mùi hương kích thích vị giác và cái bụng đói meo đang biểu tình của Mẫn Mẫn, cậu không hề biết tiếp nối sau bước chân cậu là một bóng đen với ánh mắt không chút thân thiện nào...

By dipark1327

-PS: Xin lỗi các cậu vì đã lâu không up chương mới T^T Vì não cá vàng nên quên mất pass huhu, chương này viết trong sự hối lỗi vội vã nên ngôn từ lộn xộn, xin thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro