ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói ai mà được Kim NamJoon thương hẳn là sẽ rất hạnh phúc, phước mấy đời mới được anh yêu. Vì NamJoon là một người ấm áp vô cùng, cho dù đôi khi hậu đậu một chút nhưng lại là mẫu người chăm sóc người khác vô cùng chu đáo. Đã thế nhà có điều kiện, là một nhà sản xuất âm nhạc với IQ 148.. Hầy còn gì nữa để nói rằng anh khá hoàn hảo không? Ngoài việc hơi hậu đậu thì anh tuyệt vời muốn chết.

Ừ thì công nhận, người anh thương không những phước bảy đời mà còn thiết nghĩ liệu cậu ta đã đi cứu thế giới bao giờ vậy, sao không rủ cơ chứ???? (Rủ á? Ngủ mơ à_ Pặc ChimChim said)

"Jimin a~ em ăn sáng chưa? Anh có mua bánh mì với sữa này."

"Jimin a~ mau đi ăn trưa với anhhhh "

"Aw dính sốt ở cằm kìa~~ để anh lau cho "

"Jimin ơi chiều học xong gọi anh nha anh qua đón "

"Anh ở đâyyy~~ để anh mở cửa xe cho "

"Nay bố mẹ anh mới bên Trung về mua vài thứ cho em đấy, chút anh mang đến nhaaa"

"Nay lạnh đấy nhớ mặc ấm. Có mưa nữa nên nhớ mang ô"

"Jimin ơi ..."

"Jimin à ..."

"Jiminnnn~~~~"

Được rồi Park Jimin, rốt cuộc cậu đã cứu thế giới bao nhiêu lần rồi???? Cậu đã tu bao nhiêu kiếp rồi mà lại được Kim NamJoon yêu vậy???

"Mai em thi rồi, sao giờ này còn ở đây?"

Namjoon nhìn con người đang ủ rũ trước cửa nhà mình ngạc nhiên, bình thường cậu ít khi ra ngoài mà đi một mình giờ này lắm. Hầu như nếu không phải anh đi cùng thì cũng là anh Hoseok, hoặc JungKook. Còn bất đắc dĩ lắm (được hôm may mắn) cậu có thể kéo anh YoonGi đi.

"NamJoon ơi, anh ơiii"

"Sao vậy cục mochi của anh?? Mau vào nhà nào"

Jimin ngồi ở sofa phòng khách buồn thiu, bình thường mỗi khi qua nhà anh cậu sẽ đòi cafe, sẽ đòi vào phòng anh, sẽ đòi được nằm lên đùi anh nghịch điện thoại khi anh đang đọc sách. Mà một điều anh thấy đáng yêu dù đôi khi hơi phiền là cậu nói rất nhiều, thậm chí chưa thấy tiếng chuông cửa hay người đâu đã thấy giọng cậu lanh lảnh đâu đó rồi. Trong lúc uống cafe cũng huyên thuyên việc hôm nay trên trường có gì vui , có gì khiến Mochi của anh bực bội, anh luôn ngồi nghe cậu nói, nhìn cậu uống hết cafe nói xong hết rồi lúc đó anh mới cất lời. Nếu là chuyện vui anh sẽ mong ngày nào đến trường cũng là một sự vui vẻ, vì anh hay bảo cậu năm cuối trung học phổ thông trôi qua nhanh lắm nên phải thật vui, phải để tuổi thanh xuân của cậu sẽ thật tuyệt vời cùng bạn bè. Anh luôn cảm thấy tiếc thời phổ thông của mình, anh bảo ước gì có thể quay lại năm nhất phổ thông, cách đây 4 năm để có thể khiến tình bạn giữa anh và Hoseok gắn kết thêm nữa, hơn bây giờ cơ , và không bồng bột đẩy Hoseok vào con đường nghệ thuật cùng mình, giờ nghĩ lại mới thấy vất vả nhường nào. Ừ thì vài thứ đại loại như vậy anh khuyên cậu, còn nếu là vài thứ bực bội anh toàn làm trò cười để cậu quên đi. Nhìn lúc anh như vậy Jimin thấy yên bình lắm. Còn cứ luôn mồm bảo cảm ơn trời đất cảm ơn 2 bác Kim đã sinh ra anh và cảm ơn đã để anh ấy yêu con ( =]]]]]]]]] )

"Jimin à, cafe của em. Sao vậy nói anh nghe nào. "

"NamJoon ơi, anh yêu em chứ? "

Anh giật mình khi nghe cậu hỏi vậy. Chuyện gì đã xảy ra hả?

"Tất nhiên rồi Jimin của anh. Anh yêu em. Nhất định chỉ yêu em "

"Thật chứ?"

"Ừ. Thật mà"

"Em muốn uống bia. Em không uống cafe đâu "

NamJoon nhìn Jimin trân trân. Jimin chưa bao giờ uống bia, và chưa bao giờ dám đề cập việc uống bia trước mặt anh. Cậu chưa đủ tuổi. Và với anh. Không bao giờ anh cho phép cậu uống.

"Không được. Có chuyện gì thể hả? Mau nói anh nghe."

"Không... Em muốn uống bia. "

Jimin đi đến tủ lạnh lục lọi. NamJoon vẫn giữ bình tĩnh đi đến, lại gần nắm lấy cổ tay cậu lôi lại.

"Em không được uống. Mai em có lịch thi. Và giờ đã gần 9h rồi. Mau nói anh biết có chuyện gì. "

"Lịch thi bên CLB bị hủy rồi. TaeHyung.... Trưởng ban CLB... Em đã...đánh cậu ấy... Em sẽ ra khỏi CLB nhảy đó "

NamJoon không tin nổi vào tai mình. Jimin anh biết không bao giờ đánh người. Thực chất là còn không mấy khi tức giận mà động chân động tay với người. Đến con mèo cậu bị nó cào xước cả tay cũng chỉ là cậu dùng chút lực nhẹ vật ngửa ra cù cù vào bụng.

"Gì..cơ??? Em nói gì??? Nói lại đi..."

NamJoon lớn tiếng hỏi lại.

"Em đánh TaeHyung.... Vì.. Cậu ấy...nói rằng..."

Đột nhiên Jimin bật khóc làm NamJoon trở nên bối rối, đưa tay xoa nhẹ lên lưng trấn an cậu...

"Jimin... Anh xin lỗi... Xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng với em... Nào nín đi.. Nói anh nghe lí do tại sao lại đánh người ta..."

"Em... Vì.. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy...thích anh... Cậu ấy sẽ...cưa đổ anh...cậu ấy sẽ khiến anh yêu cậu ấy... Cậu ấy ghét em..."

Vừa khóc nấc lên vừa nói khiến những từ ngữ cậu nói ra đều trở nên hỗn loạn. Mất vài giây sau NamJoon mới nghe ra... Bật cười khi cậu nhóc anh yêu lại ngốc nghếch như vậy.

"Cậu ta bị em đánh có sao không?"

Jimin ngước gương mặt ướt nước khó hiểu nhìn anh, nhăn trán khiến cặp lông mày co lại, trông khuôn mặt ấy sao lại đáng yêu như thế này chứ?????

"Anh...."

"Ya~~ Park Jimin em sao lại ngốc nghếch thế chứ????? Cậu ta có tán, anh không đổ đấy rồi sao? Thật là..."

"Em..."

"Jimin. Nhìn anh. Ngẩng đầu lên."

NamJoon đưa tay nâng mặt Jimin lên khi cậu vẫn cứ cúi gằm xuống.

"Ưm..."

NamJoon thật sự đã cưỡng lại mà không nói câu đáng yêu dành cho Jimin, nhưng khi thấy đôi môi ửng đỏ và cặp má mochi thì thực không chịu nổi, đưa tay ra sau lưng cậu và đẩy cậu lại gần mình, nhẹ nhàng đặt môi mình lên, chỉ dám chạm nhẹ...

Gần 2 năm yêu nhau NamJoon luôn nâng niu cục cưng của mình, không muốn làm cậu đau, chưa từng nghĩ đến việc làm gì quá giới hạn. Dù là hôn cũng nhẹ nhàng, dù có ngủ cùng nhau cũng chưa bao giờ có ý định sẽ làm việc ấy, việc làm khiến anh hối hận nhất chính là hôm anh hoàn thành xong bài nhạc anh ưng ý rồi đi uống vài ly soju với HoSeok, hôm ấy suýt chút nữa anh làm cậu đau...cậu đã khóc một chút khi 2 hạt đậu nhỏ bị anh cắn suýt bật máu. Anh hôm đó khiến cậu có chút sợ. Bởi vì NamJoon chưa bao giờ như vậy, lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu với Jimin. Và anh muốn khi nào cậu không còn là học sinh, đã có một phần trưởng thành trong suy nghĩ rồi, thì 2 đứa mới đi xa hơn.

Chợt anh ngửi thấy mùi gì đó...không ổn

"PARK JIMINNNN EM UỐNG BIA?????"

NamJoon đẩy cậu ra khiến Jimin cảm thấy mình sai quá nhiều, bởi đã không nghe lời anh, biết anh không cho phép nhưng đã uống... Dù chỉ là một chút nhưng trước đây cậu chưa từng uống bia. Hôm nay trước khi đến nhà anh cậu uống 2 chai...

"Em...xin lỗi anh NamJoon à.. Tại vì em..."

"Em không nghe lời anh? Sao lại thế hả Jimin, em chưa bao giờ như vậy..."

"NAMJOON~ Anh là của em mà, làm gì có ai mà lại để yên cho người khác nói thẳng vào mặt mình là người ta ghét mình và muốn cướp người yêu của mình chứ???? Anh không hiểu emmmmm. Em yêu anh mà, em không muốn mất anh. Chẳng lẽ anh không thể nói một câu cho em yên tâm là "anh sẽ mãi yêu em" hay kể cả mắng em rằng em đang nghĩ linh tinh, sao không nói với em???? Em không có ngốccccc... Em 18 tuổi rồii"

Park Jimin là đang say đó à?? Bị loạn ngôn à?????

NamJoon đang cố gắng giữ cho cậu bình tĩnh thì Jimin ôm chầm lấy anh, hôn anh một cách vụng về. Lấn chiếm hết miệng anh khi đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo như người say.

"Ji...min"

NamJoon không chịu nổi mùi bia ở miệng cậu bực mình đẩy mạnh ra rồi với lấy cốc nước cam trên bàn bếp gần đó.

"Em mà không uống anh đuổi em ra khỏi nhà anh đấy"

Jimin nhìn cốc nước cam trên tay anh giở khóc giở cười. Cậu thật ra có hơi lao đao và đau đầu nhưng vẫn nhận biết được mọi chuyện mà.

Jimin hôm nay, rất muốn được lần đầu tiên làm chuyện đó với anh. Muốn được biết anh và cậu sẽ ra sao, muốn được nhìn thấy anh khi tỉnh dậy sau một đêm dài sẽ như thế nào, có yên bình như cậu vẫn nghĩ hay không. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là cậu kết thúc đời học sinh Phổ thông rồi, Jimin muốn thử...dù nó có thể rất đau như cậu xem trên mấy trang web, và điều tiêu cực cậu từng nghĩ đến có thể 2 người rồi sẽ chia tay thì sao? Thì cậu vẫn sẽ không hối hận khi trao cho anh, cậu yêu anh, rất nhiều...

Bị anh dúi cốc nước vào tay, Jimin cũng đành uống một hơi hết.

NamJoon đi vào phòng mình cầm chìa khóa xe trên tay, đi ra thấy Jimin nhìn mình không chớp mắt... NamJoon tự nhiên thấy lạnh sống lưng rồi thấy cậu đang thả lỏng thắt lưng ra. Liền nhanh chóng nắm lấy tay cậu

"Đi. Anh đưa em về, muộn rồi."

NamJoon kìm nén cảm giác đang trỗi dậy trong lòng, nắm cổ tay cậu có ý định đưa cậu sang gara, lấy xe và đưa cậu về

"Sao anh lại đuổi em về? Anh chán em rồi hả? Anh không thương em nữa sao???? NamJoon à....anh không còn yêu em phải không???"

Jimin xịu mặt đứng dậm dậm chân nơi phòng bếp. Ý không muốn đi.

"Jimin à muộn rồi, anh yêu em, thương em, lo cho em thì mới muốn em về nhà lúc này. Bố mẹ em sẽ rất lo đấy. Em lại còn như đang say nữa"

"Em đâu có say~~~ em ổn mà. Hôm nay bố mẹ không ở nhà đâu. Em muốn ngủ lại đây với anh."

Jimin đòi lên phòng anh như thường lệ, kéo tay anh đi khiến NamJoon cứ ngơ ngơ ra.

Jimin đóng cửa phòng sau khi cả 2 đều đang ở bên trong. NamJoon mặc cho Jimin làm gì thì làm. Cất tiếng nói nhẹ

"Vậy em ở lại hả? Ừm thế để anh xuống khóa cửa đã nhé."

NamJoon một mạch chạy ra ngoài thở dốc. Không chịu được... Anh với lí do không muốn cậu uống bia bởi vì mỗi lần ngửi thấy hương thơm từ người cậu lẫn với mùi bia rượu thì đều có gì đó rạo rực trong lòng. Không hiểu bản thân nữa, giống như lần anh uống soju với HoSeok cũng vậy. Nên hầu như nếu có đi nhậu với bạn, anh cũng không muốn mang Jimin đi dù bạn bè luôn nhắc đến cậu, hay là sau khi đi nhậu về đều không muốn gặp cậu. Ít nhất cũng muốn tắm xong mới đi gặp Jimin nếu cả 2 có hẹn từ trước.

Quay trở lại phòng sau khi khóa chốt cửa cẩn thận, NamJoon quay vào thì không thấy Jimin đâu. Cơ mà nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Bất chợt cửa phòng bật mở làm anh ngơ ngác nhìn...con người trước mặt...thật sự đang câu dẫn anh đó à?????? Jimin chỉ quấn mỗi cái khăn phần thân dưới, thân trên để lộ bụng tuy không phải là quá có cơ nhưng khá săn chắc.

"Jimin...em chưa ngủ sao?"

"Em đợi anh. Em muốn ôm anh ngủ"

"Ừ. Vậy ngủ thôi"

NamJoon vào nhà tắm thay đồ ngủ. Đang chuẩn bị mặc áo thì anh cảm nhận sự ấm áp sau lưng mình

"Em yêu anh..."

Jimin dụi dụi đầu mình vào gáy anh thì thầm

"Ừm... Anh yêu em. Mình đi ngủ nào"

Quay lưng lại thì Jimin kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, lúc này trong bụng NamJoon đang loạn hết cả, dục vọng bốc cháy bừng bừng vì mùi bia trong miệng cậu vẫn vương vấn nơi đầu lưỡi khi cậu đang cố đẩy cái lưỡi hư hỏng vào sâu hơn nơi miệng anh. NamJoon vẫn nhẹ nhàng nhất có thể, anh không từ chối cũng không đồng tình khi Jimin vẫn hôn anh càng mãnh liệt hơn... Chỉ là...cậu nhỏ của anh..không ổn rồi...

Jimin luồn tay vào áo anh, lột phăng cái áo chỉ mới mặc cách đây chưa được 1 phút.

NamJoon cảm giác căng cứng người, nhẹ chạm vào làn da mát lạnh của cậu. Từng thớ cơ như tê dại, da cậu mịn lắm, dù có bao nhiêu lần thì cảm giác vẫn như lần đầu chạm vào Jimin.

Cả hai di chuyển đến giường trong sự chủ động của Jimin, cậu vẫn hôn anh nhưng chậm chạp đẩy lưỡi mình ra vào trong khoang miệng anh, khiến NamJoon có hơi xót ruột. Ừ thì anh cũng muốn lắm, nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh đã kìm nén gần 2 năm rồi còn gì, chẳng lẽ lại không thể cố gắng nốt? Nhưng lí trí thì như vậy, còn tính dục trong người lại đang vô cùng bất mãn vì không được giải thoát.

"Uhm... Jimin không được..."

NamJoon giật nảy người khi cậu đang tìm sự đụng chạm ma sát lớn nhất với cơ thể anh, đặc biệt đùi non của cậu đang ở giữa 2 chân anh.

"Sao vậy NamJoon? Anh không muốn sao?"

Jimin dừng hôn, nhìn vào mắt NamJoon và dùng tay xoa bộ ngực rắn chắc của anh. Cậu đẩy anh ngồi hẳn vào giữa giường rồi mình trèo lên lòng anh. Khăn quấn như muốn tuột ra khi cậu dạng chân lúc ngồi xuống. Vật nhỏ của cậu chạm vào bụng NamJoon càng làm lửa tình trong anh bùng cháy dữ dội

"Không được, em vẫn còn là học sinh. Anh..sẽ bị bắt đấy..."

Jimin bật cười với lí do của anh

"Chẳng lẽ em lại bảo với người ta em với anh làm tình với nhau à? Với lại em chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là xong rồi. Em còn sinh nhật rồi nữa "

Vừa nói Jimin vừa cố tình nhún nhún trên người anh, vừa dùng giọng mũi rên rỉ mị hoặc

"NamJoonie....em muốnnn..."

Chiếc khăn ngay lập tức theo cử động mà tuột ra, Jimin dừng lại nhìn một lúc, cậu nở nụ cười gian tà khi chính mắt thấy NamJoon đang nhìn cậu nhỏ của mình. Không chờ thêm một giây nào nữa, NamJoon vứt bỏ khoảng thời gian hơn 2 năm qua vật cậu xuống giường.

"Em muốn đến thế à ???"

NamJoon không làm chủ được bản thân nữa, ôm chặt lấy eo cậu và ép cậu vào 1 nụ hôn, điên cuồng có, mạnh bạo có, nhưng vẫn tràn đầy sự yêu thương từ anh. Rời khỏi đôi môi cậu, anh lướt xuống xương hàm mà cắn mút, hôn vào bên ngực trái của cậu, để lại một vệt hồng vô cùng câu dẫn. Tay xoa nắn 2 hạt đậu nhỏ xinh rồi cạ răng mình lên đó, nhẹ thôi vì anh không muốn nó chảy máu như lần trước.

"Um.. Nam..Joon...um..."

Jimin bật ra tiếng rên đầy mị hoặc khiến NamJoon không chịu nổi. Sao có thể câu dẫn như vậy chứ? NamJoon hôn thân thể Jimin từ trên xuống không sót chỗ nào, còn cậu chỉ biết rên rỉ tên anh.

"NamJoon..khó chịu.."

"Chỗ nào vậy cục cưng?"

Jimin chỉ xuống bên dưới, anh nhìn cậu không hề che dấu dục vọng trong đôi mắt mình. NamJoon nâng hông cậu lên ngắm nghía, nhìn rất lâu nơi xinh đẹp của Jimin khiến cậu ngại đỏ ửng cả mặt. NamJoon đưa lưỡi quanh đầu khấc cậu nhỏ của Jimin, trêu đùa nó khi nuốt vào lại nhả ra làm cậu khó chịu rên rỉ

"Đừng có đùa mà..Ahh"

Anh dùng răng cắn nhẹ vào phần thân rồi khiến nó cứ như tan trong miệng anh

"Agrr...ah...a...ah.... Em..ughhh'

Jimin bị NamJoon kích tình bắn ra ngay trong miệng anh

NamJoon thích thú nuốt gần hết, còn sót lại nhễu xuống đùi non của cậu thì liền dùng tay quệt lấy. Anh hôn cậu, tiếng nút lưỡi vang khắp phòng. Không muốn để chút tinh dịch trên tay khô, anh tách chân cậu lộ ra hậu huyệt hồng phớt, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đưa thứ to lớn của mình vào bên trong nơi này, lần làm cậu đau là bằng ngón tay của anh, và..tay anh vẫn khô. NamJoon không yên tâm lắm, nên chạm tay đến tủ đầu giường lấy tuýp bôi trơn ra 3 ngón tay mình.

"Ah..um.. "

Jimin khó chịu khi vật lạ thâm nhập nơi tư mật, đây là lần thứ 2 NamJoon đưa ngón tay của anh vào, nhưng mà cảm giác gì đây..thoải mái quá.

Anh nhìn Jimin đang cố gắng di chuyển hông mình qua lại thì mỉm cười nhẹ nói

"Thêm nhé?"

"Um.."

Dần đưa cả 3 ngón tay vào, Jimin sướng tê người rên rỉ tên anh dâm đãng làm NamJoon không chịu nổi luân động kịch liệt bên trong.

"Aghh nhanh..hơn chút..."

"Mới chỉ là ngón tay anh thôi mà bae. Đến đây, làm ướt nó đi."

Phía dưới cậu anh vẫn hoạt động đều đặn, bên trên thực muốn Jimin chăm sóc cho cậu bé của anh.

Jimin nhìn cậu bé của NamJoon, hơi ngượng một chút, chậm rãi chạm lưỡi mình lên thân dương vật của anh.

"Ưm..."

Dần dần tiếng mút mát vang lên khắp phòng khiến ai mà nghe được chắc ngượng đỏ cả mặt mất.

Jimin sau khi đã làm quen được với nó thì tăng tốc độ lên đáng kể, cái lưỡi không hề có chút kinh nghiệm nào nhưng thực ra đang rất hư hỏng. NamJoon dại cả người ngửa cổ ra sau rên hừ hừ làm Jimin càng thích thú mà mút như que kẹo anh thỉnh thoảng mua khi cậu đòi

"Urgg.. Ji..min... Đừng...nuốt"

Có vẻ anh vẫn đang rất tỉnh táo, nên ngay lập tức rút ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia để thay vào đó là việc bắn hết lên bụng cậu. 3 ngón tay bên dưới cũng rút ra trong sự tiếc nuối của Jimin, không để cậu hụt hẫng anh giữ hông cậu và tiến vào bên trong một cách nhẹ nhàng nhất để không khiến cậu đau. Nhưng tất nhiên, lần đầu tiên không tránh khỏi việc chưa quen. Jimin cảm tưởng như nghẹt thở và bên dưới mình sắp rách ra tới nơi vậy. Đùi non của cậu xuất hiện một chút máu. NamJoon có hơi lo.

"NamJoon..đau..đau quá.. ahh uhh"

"Anh dừng lại nhé?"

"..không cần... "

"Vậy thả lỏng người nào. Anh yêu em Jimin."

NamJoon hôn lên bầu mắt khép hờ của cậu, hôn lên đôi môi đang cố cắn răng để không kêu lên, anh đẩy lưỡi mình vào khoang miệng cậu, bên dưới cũng đẩy vào thêm một chút nhưng không quá sâu. Anh động nhẹ, cho cậu biết rằng anh rất nâng niu cậu, không muốn để cậu rơi nước mắt.

"A..a..ah..Ưm.. Ư "

Jimin đang thấy trong người mình sao lại có cảm giác này, chẳng lẽ đây chính là cảm xúc lần đầu tiên? Lúc đầu thì đau muốn đứt ruột, còn giờ cả cơ thể như đang trôi bồng bềnh trên mây, sướng đến tê dại.

"Nha..nh hơn.. Ahh haa.. "

"Ah Nam..Joon.. A..a.. "

Tiếng thở dốc của Jimin làm NamJoon thực điên người, ra vào nhanh hơn bên trong không biết mệt.

"NamJoon...ah.. Em...ra.."

"Chưa mà. Anh còn chưa chạm vào nơi sâu nhất của em nữa. Ughhh"

Jimin chợt run người, cơ thể cứ như được đưa lên thiên đường

"Em... Ahhh NamJoon"

Bàn tay NamJoon đang xoa nắn cậu nhỏ của Jimin khiến nó cương lên. Anh cũng vừa tầm chạm đến điểm mẫn cảm mà bắn vào bên trong cùng lúc cậu bé của Jimin bắn ra, anh khom người nuốt hết.

"Eww NamJoon... Nó bẩn mà..."

"Ngon lắm Jimin à.. Em sẽ biết vị của anh khi em lên ĐH. Ugh, giờ đi tắm nào"

NamJoon bế Jimin lên, cậu lọt thỏm trong lòng anh.

Anh nhẹ nhàng tắm và thanh tẩy cho cậu, dịu dàng đưa ngón tay mình vào bên trong lỗ nhỏ để tinh dịch chảy ra.

"Uhm... Em ngủ có được không?.."

Giọng Jimin nhỏ dần, 2 tay vẫn đang choàng qua cổ NamJoon tựa cằm mình lên vai anh nhắm mắt lại, anh khiến cậu mệt quá thì phải.

"Jimin, anh xin lỗi vì đã làm em đau."

Đặt cậu xuống giường, anh nằm bên cạnh ôm cậu từ đằng sau thì thầm.

"Uw.. Không sao, thật tuyệt đó anh, lần đầu tiên của em, nó rất tuyệt NamJoon ạ. Cảm ơn anh, vì đã yêu em, lần đầu của em dành cho anh, em không bao giờ hối hận."

"Ừ. Vậy từ sau nếu có tình địch thì cũng đừng đánh người ta. Anh còn yêu em, sẽ không bao giờ phản bội em. Anh yêu em Jimin."

Jimin nghe vậy hạnh phúc quay lại rúc vào hõm cổ anh, vòng tay ôm lấy cơ thể săn chắc của anh.

"Em yêu anh."

"Anh thương em nhiều Jimin, anh sẽ mãi yêu em, nên đừng rời bỏ anh."

Anh ôm cậu thật chặt. Tưởng như chỉ cần thả lỏng tay cậu sẽ biến mất vậy. Ừ thì bảo bối của anh, tình đầu của anh... Anh nâng niu chiều chuộng cậu để rồi sau này khi cậu học xong sẽ chính thức mang cậu về nhà, chính thức là của anh chứ không phải của ai khác. Yêu cậu, ngàn lần yêu cậu. Kim NamJoon này mãi mãi yêu Park Jimin.

"Anh yêu em, yêu em, yêu em, rất nhiều."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro