Cảm ơn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một lượt những năm tháng mệt nhoài với bon chen, Namjoon giận mình năm ấy đã để Jimin rời đi mất. Lắm lúc hắn lê bước nặng nề đến trước cửa nhà Jimin, đứng lặng hồi lâu cho đến lúc căn phòng không sáng đèn nữa, hắn mới lủi thủi ra về.

Namjoon năm đấy từng vì khó khăn, từng vì những bấp bênh mà buông bỏ Jimin, để chắc rằng Jimin của hắn sẽ sung sướng hơn khi không còn ở bên hắn nữa. Có lẽ hắn đúng, nhưng hắn cũng lâm vào những mê dại không lối. Hắn nhớ Jimin, hắn nhớ Jimin đã từng cười như thế nào với hắn, những cái hôn má và những lần đan tay.

Cuộc tình ngắn ngủi gần năm trời nhưng đủ để hắn da diết đau khổ đến nhiều đêm nhớ phát khóc, nhiều đêm thèm nghe giọng nói Jimin đến thế nào. Lắm lúc hắn để bản thân trượt dài trên những đổ ngã không điểm dừng, rồi bất chợt hắn nghe tiếng Jimin gọi đâu đó vọng mãi, hắn lại cố bám trụ.

Namjoon cố gắng thoát khỏi những khó khăn bao vậy lấy hắn, ở cái độ tuổi đôi mươi mấy, thất bại quả thật đáng sợ. Hắn cố nuốt hết mớ khổ sở để hy vọng có một lúc hắn thành công hơn nơi con đường hắn chọn hắn phải thuộc về.

Namjoon bước vào quán cà phê cũ bên đường, mùi cà phê quyện lấy thân hắn, thứ chất caffeine khiến hắn lại thấy thèm thuồng được nhấp môi vào một ly cà phê nóng tinh khiết, đặc quánh.

Hắn gọi ly cà phê Espresso corretto, thưởng một chút hương vị cà phê kiểu Ý quyện một chút rượu Grappa. Namjoon gọi đó là vừa say vừa tỉnh, vừa nếm cái vị ngọt đắng của cà phê kèm cái nồng nàn của grappa đã từng nằm trong thùng chứa gỗ anh đào.

Namjoon mơ màng nghĩ ngợi.

Tiếng của chiếc chuông treo nơi cửa quán cà phê reo lên khi ai đó vừa mới đẩy cửa bước vào. Gió thổi ngoài kia kéo theo những chiếc lá đã ươm vàng rơi lả tả, cảnh tượng có chút lãng mạn nếu là một buổi hẹn hò của bất kỳ đôi tình nhân nào. Giữa cái trời thu se se lạnh, giữa những trận lá đổ như mưa phùn, thật tuyệt để gặp người yêu.

Và như đây là định mệnh, có lẽ ông trời muốn sắp đặt cho Namjoon được thoả mãn cái tâm hồn thèm khát sự lãng mạn - người vừa bước vào quán không ai khác là Jimin.

Cậu ta rủ bỏ chiếc áo khoác dáng dài kiểu Nhật, phủi trên quần vài hạt bụi còn vương rồi bước tới quầy nước đối diện cửa, mỉm cười và cất tiếng:

"Cho tôi một ly trà nóng nhé!"

Chất giọng ấy như chạm vào màng nhĩ nhạy bén lẫn trái tim của Namjoon. Dù qua bao nhiêu năm hay gặp qua bao nhiêu người đi nữa thì hắn vẫn không thể nào quên được. Hắn đứng dậy và nhìn về hướng người kia, tay hắn nắm chặt và như muốn nhào tới, hắn khẽ gọi:

"Jimin?"

Jimin nghe thấy ai đó gọi mình, cậu vắt chiếc áo lên cẳng tay mình rồi ngoái đầu lại nhìn. Cái nhìn chăm chú như chắc chắn rằng mình gặp người quen ở đây.

Namjoon bước lại gần, đứng đối diện Jimin.

"7 năm rồi nhỉ, lâu lắm mới gặp lại em!"

"Anh vẫn khoẻ chứ? Joon!"

"Ừ anh vẫn khoẻ, em..."

Câu định nói bị cắt lời bởi nhân viên đưa tách trà đặt lên quầy cho Jimin. Namjoon vẫn một mực nhìn cậu không rời mắt, nếu như mọi thứ xung quanh ngừng lại, có thể nghe rõ tiếng tim hắm đập từng hồi như tiếng chuông từ tháp đồng hồ vậy.

"Em khoẻ, em vừa về được hai tuần nay. À, em đã qua Pháp định cư rồi, lần này về sắp xếp chuyện của em trai, sang tháng sẽ lại quay lại Pháp. Anh đã kết hôn chưa nhỉ? Em lâu lắm rồi không liên lạc với bạn bè, cũng không có tin gì từ anh cả."

Namjoon nghẹn nơi cuống họng, lời định nói ra giờ như một cục uất ức nằm ngay lồng ngực.

"Em sống có tốt không?"

"Em sống rất tốt, một căn nhà nhỏ với cửa sổ hướng ra bờ sông, một vườn trồng đầy những cây hoa hồng leo do bọn em tự trồng.."

"Bọn em?"

"Ừ, em kết hôn rồi, cùng có một cậu nhóc rồi."

"Vậy sao!"

Hai chữ 'vậy sao' phát ra từ miệng Namjoon nghe như là một câu hỏi tu từ. Hắn không mong nhận lại được câu trả lời từ người đối diện. Trong lòng hắn giờ đây cứ như có hàng ngàn gai hoa hồng đâm vào và dày xéo. Nhưng rồi hắn tự hỏi: ' vì cái gì mà bản thân phải đau lòng đến vậy? Chẳng phải mày là người đã đẩy Jimin ra khỏi cuộc đời của bản thân ư? Tại sao lại nuối tiếc?"

"Anh phải đi rồi!"

Namjoon nhìn vào gương mặt đã có chút thay đổi so với 7 năm về trước, đôi mắt mang chút buồn rầu nhưng vẫn nặn ra một nụ cười đầy tính gượng gạo.

"Cảm ơn anh!"

Jimin thở dài rồi đưa tay mình chạm vào vai Namjoon, như một cái chạm tay chào tạm biệt giữa hai người bạn cũ, cậu lại cười.

"Em nghĩ rằng sẽ không thể gặp anh lần nào nữa, thật may vì chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây, nơi mà em vốn dĩ không định ghé vào."

"Chắc đây cũng là định mệnh!"

Namjoon chua xót nói. Hắn chào tạm biệt Jimin bằng nụ cười của một người cũ, bước ra khỏi quán cà phê rồi hoà vào dòng người lạ lẫm ngoài kia. Hắn bước theo lối quen về phía khu nhà Jimin từng ở, đã không còn Jimin ở đó nữa, hắn đứng nhìn rất lâu về hướng cửa sổ căn phòng quen thuộc, tay nắm chặt rồi thở ra một hơi dài.

"Anh không cần phải đợi nữa rồi, Jimin à, chúc mừng em!"


2020/04/30 2:00
T_Jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro