Screen 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Namjoon's Screen.

Hôm nay tôi lại đóng một mớ tiền để gọi video với Jimin.

Sau khi kiềm nén được cơn sung sướng của một ngày thật vui, tôi ngồi trên chiếc ghế xoay đẩy thẳng tới chỗ bàn máy tính. Tôi rất nhanh đăng nhập vào tài khoản của mình, ngó thấy nút xanh Jimin đang hoạt động thì nhấn vào gửi tin.

Canuseemymontersface: Giờ anh có thể gọi em được rồi chứ?

Mặc dù đang online nhưng em vẫn không trả lời tôi ngay, chắc hẳn em đang bận việc gì đấy ở đầu bên kia.

Seagullayonbed: Được 👍🏻.

Khoảng năm phút sau em nhắn lại một chữ kèm với icon thật thiếu đánh. Chưa kịp trả lời lại thì màn hình hiển thị video, tôi suýt trở tay không kịp làm lộ khuôn mặt ghê gớm của mình ra. Bên tai nghe giọng em đang càu nhằn, có vẻ là bực mình lắm khi không bắt kịp được khoảnh khắc.

- Hừ, anh nhanh tay quá đấy Namjoon.

- Em mà xem mặt anh, là em xỉu luôn đó!

- Đẹp trai quá xỉu ha?- Em ngoác miệng ra cười hềnh hệch, nhưng không hề có ý giễu cợt trong đấy.

- Đúng rồi, sẽ xỉu vào lòng anh đấy.

"..." Jimin trên màn hình đột nhiên im bặt, môi mím cả lại, lấy hai tay xấu hổ che mặt.

- Sao thế, em không được khoẻ hả?

- Không...em hơi cảm nắng xíu xiu thôi.

Jimin vuốt vuốt ngực, xong lại toe toét cười với tôi.

- Mà nay anh biết thả thính đồ ha?

Tôi nghệch mặt ra, kiểu không hiểu từ "thả thính" là gì.

- Thính?

- Anh không biết hả?- Jimin bĩu môi, tỏ vẻ bất ngờ lắm mà cũng ngồi giải thích cho tôi hiểu "thả thính" là gì.

- Thả thính là...là, nói sao ta, là anh cố tình lôi cuốn, hấp dẫn người khác thích mình á.

Tôi như vừa mới được khai sáng, miệng ồ cả lên. Vậy muốn làm cho crush thích mình, thì tôi phải thả thính người ta hả? Chợt nghĩ ra điều gì đấy, tôi nghiêng đầu hỏi Jimin một câu.

- Vậy làm sao để người khác thích mình?

Mặt Jimin thoáng ngại ngùng, thật sự chẳng hiểu cậu bé nghĩ gì nữa mà thay đổi sắc mặt liên tục, nhìn màn hình đen thui cong cái môi lên cười.

- Anh chỉ cần là anh thì đã thích rồi.

Tôi ngơ ngác trước câu trả lời đấy. Tôi chỉ cần là tôi, nhưng tôi lại là một người rất nhút nhát, vẻ ngoài lại xấu thậm tệ, ăn nói chẳng đâu vào đâu thì sao người khác có thể thích tôi được chứ?

- Em nói như vậy thì trừu tượng quá rồi.

- Vậy thì để em chỉ cho nè, đầu tiên anh phải có cách để liên lạc với người đó hằng ngày.

Tôi giơ ngón tay cái, ý bảo đã có đầy tự tin.

- Thứ hai là phần làm quen, cái này cũng hơi khó, trước mắt anh cứ thấy người ta đăng gì thì thả tim, còn mình cũng đăng lại bóng gió người ta đã.

Tôi ra vẻ gật gù như đã hiểu, đồng thời hí hoáy viết vào trong sổ.

- Sao nữa?

- Em không chỉ nữa đâu.

Jimin ôm mặt xấu hổ, thật sự hôm nay em kì lạ quá đó.

Mải mê nói chuyện quá hai chúng tôi chẳng để ý đến thời gian đang trôi, cho đến khi điện thoại tôi báo thức đã hết thời gian để gọi video thì tôi mới nói lời chào tạm biệt với cậu.

- Hết thời gian rồi, tạm biệt...

- Anh Namjoon này.

Nếu như mọi khi Jimin sẽ tắt máy quay đúng giờ nhưng hôm nay cậu lại không làm thế, màn hình vẫn hiện rõ nét cậu đang chống cằm nhìn màn hình tối om tối mù với ánh mắt vô cùng ấm áp.

- Một ngày nào đó, anh muốn gặp em ở ngoài đời chứ?

Tôi im lặng để tìm kiếm cho mình một câu trả lời, môi mấp máy nói "không" mà chẳng nỡ để khuôn mặt xinh đẹp kia ánh lên sự thất vọng.

- Được. Một ngày nào đó.

Vừa dứt câu, Jimin tắt ngay cuộc gọi và ra khung tin nhắn nhắn cho tôi. Hai đứa chúc ngủ ngon nhau giống mọi ngày, làm thủ tục xong mới chịu thoát ra khỏi tài khoản.

Nói là đi ngủ thế thôi tôi vẫn đợi một lúc nữa đăng nhập lại vào tài khoản, vội lấy mảnh giấy từ trong túi áo điền những con chữ lên khung tìm kiếm. Tôi hồi hộp bấm vào dấu kính lúp để nó dẫn tới một tài khoản khác, tay giữ chuột mà run run không biết có nên bấm theo dõi không. Vật lộn với tâm trí hồi lâu tôi dồn hết sự can đảm còn sót lại trong cơ thể to lớn này, nhấn vào chữ theo dõi.

Canuseemymonstersface đã bắt đầu theo dõi Gimeowmeoeatfishisis.

Tự vỗ ngực khen thưởng bản thân thật quả cảm, tôi vui vẻ định tắt máy đi ngủ thiệt thì tiếng "ting ting" lại reo lên. Tưởng đâu là Jimin nhưng không ngờ...

Gimeowmeoweatfishisis: Cậu là cậu trai lúc sáng? 🤔

Trong lúc bấn loạn quá, tôi trả lời mỗi icon 😱 rồi trùm mền trốn tránh thực tại, trăm năm mới được một lần thì tôi phải thận trọng trong từng câu trả lời cậu ta thì hơn. Nghĩ thế nào tôi lôi điện thoại ra, nhắn với Jimin về chuyện vui này nhưng nghĩ lại chắc em ngủ rồi, tôi cất điện thoại vào. Có điều nằm lăn lộn một hồi chẳng ngủ được, tôi gạt bỏ mọi lý do để nhắn cho cậu bé.

Canuseemymonstersface: em ngủ rồi chứ?

Seagullayonbed: Khò khò 😪.

Dòng tin nhắn đáng yêu của Jimin phần nào khiến tôi bình tĩnh hơn, gõ bàn phím lạch cạch.

Canuseemymonstersface: hình như anh làm phiền em ngủ hả?

Seagullayonbed: không đâu, mà có chuyện gì vậy?

Canuseemymonstersface is typing...

Seagullayonbed: Thật ra là anh có phá giấc của em ớ nên TRẢ LỜI NHANH ĐI ANH YÊU Ạ!

Tôi giật mình thành ra nói dối luôn.

Canuseemymonstersface: Anh gặp ác mộng, khó ngủ nên...

Seagullayonbed: tưởng chuyện gì😐.

Seagullayonbed: mà không sao đâu, tỉnh dậy thì anh vẫn ở giường nhà anh mà.

Seagullayonbed: uống một li nước ấm, tắt điện thoại rồi ngủ đi anh ơi.

Canuseemymonstersface: anh sẽ nghe lời em.

Trước những lời dặn dò ân cần đấy của Jimin, tôi đột nhiên nhận ra sau cái vẻ bất cần đời đấy của cậu, chính là một trái tim ấm áp vô cùng. Sưởi ấm cho sự cô đơn lạnh lẽo không một ai quan tâm này của tôi.

Seagullayonbed: vậy nhá, em ngủ tiếp đây. Ngủ ngon và mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào nha.

Seagullayonbed: nói nhỏ (nickname của em là ngọt ngào đó) 😏.

Cậu bé biết đùa thật.

Canuseemymonstersface: ngủ ngon, ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro