Screen 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

NAMJOON'S SCREEN 23

Thứ hai đầu tuần, tôi thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị dụng cụ đi học. Đang loay hoay xếp cọ vào túi đựng bút thì màn hình tin nhắn chợt loé sáng, tôi thẳng người ngó qua xem không ngờ người gửi lại là Jimin, em ấy cũng thức sớm quá ta.

"Chào buổi sáng anh yêu".

Tôi lấy cặp mắt kính để trên tủ đầu giường đeo lên nhằm đọc cho rõ, người gửi đúng là Jimin, nhưng mà hai tiếng "em yêu" đầy xấu hổ kia là nhắn nhầm cho tôi đó à? Tôi cắn móng tay, ngồi phịch xuống giường phân vân có nên trả lời hay không, một lát sau tiếng tin nhắn lại vang tinhg ting lần nữa.

Seagullayonbed: Cứu em với Namjoon, trên đường đi xui xẻo gặp phải người yêu cũ, anh đóng giả người yêu em nói mấy câu cứu em đi ạ.

Tôi há miệng "oà" một tiếng xem như đã thông suốt, gặp phải người yêu cũ ngay thứ hai đầu tuần lại còn là sáng sớm nữa, cậu Jimin nhà mình quả thật phải rất đen đủi.

Canuseemymonstersface: Em muốn anh nói gì?

Seagullayonbed: Nói mấy câu sến súa nổi da gà càng tốt.

Thử thách cậu đưa ra quá sức khó đối với một con người chẳng bao giờ yêu đương như thế này, vì vậy tôi đã dành mười lăm phút cuộc đời để suy nghĩ ra câu thoại hợp lý, sau đó nhắn tin thoại để tăng thêm tình cảm cùng độ chân thật.

"Em yêu đi học cẩn thận".

Hai chữ "em yêu" thoát ra từ miệng chính bản thân tôi còn thấy ngại ngùng, tưởng tượng như tôi đang thật sự ở trong một mối quan hệ yêu đương với Jimin.

"Chiều anh nhớ ghé qua lấy dây nịt nha, anh làm rớt ở nhà em đấy".

Cách em ấy giả vờ còn tốt hơn cả tôi, tìm hẳn một đề tài khiến người ta đỏ cả mặt và tôi cũng thế, mới đầu đọc sẽ cảm thấy không có vấn đề gì nhưng nghĩ lại vấn đề toàn nằm ở trong câu đó cả. Tôi vuốt vuốt ngực trấn an cho bản thân mình bình tĩnh, không kiềm được liếc mắt xuống thắt lưng rồi thở phào dây nịt vẫn còn nằm ngay tại đấy. Nhủ thầm đây chỉ là màn kịch giải vây Jimin thôi, không cần phải bấn loạn như thể dây nịt quần thật sự nằm chễm chệ nhà em.

"Được, anh nhớ rồi".

Tôi bó gối ngồi đợi một hồi lâu không thấy em trả lời, đinh ninh chắc mọi chuyện đã ổn thoả vì vậy đeo ba lô lên đi học. Trong lúc đi trên đường tôi không ngừng nhớ đến thanh âm gọi "anh yêu" nghe rất tình, không biết lúc mà em ấy gọi tôi như thế, liệu có để một chút tình cảm nào trong câu nói ngọt ngào đấy không? Tôi tự dưng muốn nghe lại giọng nói của em, cắm tai nghe vào đứng dựa vô một góc tường bật đoạn tin nhắn thoại của mình lẫn em lên, không kiềm chế được nhoẻn miệng cười ngẩn ngơ.

Không lầm thì giọng nói của tôi nghe cũng rất yêu chiều.

- Ồ Namjoon, cậu đang cười đấy à?

Một bạn gái búi tóc cao chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nghiêng đầu chào tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Phản ứng của tôi ngay lúc đó là vội cúi mặt, càng sâu càng tốt để che đi khuôn mặt tự cho là xấu xí này, lắm ba lắm bắp trả lời.

- Chào cậu.

Không kịp nhận ra cô bạn kia là ai, tôi nhanh chóng sải chân bước đi thật nhanh để trốn tránh. Có thể hành động của tôi vô cùng thất lễ nhưng thần kinh tôi tự động bắt tôi phải làm theo ý muốn, sợ hãi khi mọi người đứng gần mình hai mét.

Lớp học không có một ai, trên bảng chỉ vọn vẹn ghi đề bài cho hôm nay để cả đám tự học. Tôi nhìn qua phòng tự học, thấy mọi người đều bắt nhóm vẽ cùng nhau, nhìn chung chẳng thừa một chỗ để chen chân vào nên tôi bèn lầm lũi xách giá để tranh của mình ra sau vườn, không ngờ lúc đi trên hành lang còn đụng phải Taehyung.

Sắc mặt Taehyung tối sầm, anh khó chịu trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu mới nhận ra thằng em của mình, vội nở nụ cười mà tôi cho rằng trong lòng anh thật sự chẳng muốn cười với tôi tí nào.

- Ồ hôm nay em cũng đi học à, biết vậy anh rủ đi cùng rồi.

- Vâng.

Tiếng tin nhắn đột nhiên vang lên, tôi mở điện thoại đọc qua một lượt rồi để đó chứ chưa trả lời vội, định chào tạm biệt Taehyung thì anh vịn vai tôi lại.

- Cho anh mượn điện thoại được không, anh vào web trường xem học phòng mấy.

Tôi tin lời mở khoá điện thoại ra cho anh, tận tình mở hộ phần đăng nhập của trang web. Anh đón lấy điện thoại của tôi, chăm chú gõ gõ nghe tiếng lách cách. Sau đấy ánh mắt anh có chút bất ngờ rồi lông mày ngay lập tức nhíu cả vào nhau, cuối cùng thì nét mặt anh giãn ra, nụ cười hời hợt trên khoé miệng vương chút nỗi đắng cay.

Bộ bị đánh rớt môn hay sao mà trông hoảng hốt dữ vậy?

- Sao thế?

- Không sao, cảm ơn em.

Anh thoát trang web, khoá màn hình trả điện thoại lại cho tôi. Tay anh đút vào túi quần, ngửa mặt lên nhìn trần nhà trắng xoá, đôi mắt long lanh tựa như có một màn nước mỏng tang phủ lấy.

- Anh hiểu rồi.

Tôi ngệch mặt nhìn bóng lưng cô đơn của anh đi trên hành lang, nhún vai chịu thua chẳng hiểu chuyện gì, tiếp tục tiến hành buổi tự học của mình. Tôi bố trí giá đỡ tranh ngay giữa sân vườn, hộp màu để bên cạnh, lọ nước sạch rót đầy, mọi thứ đều sẵn sàng nhưng vẫn thiếu một thứ để có thể đáp ứng được yêu cầu đề bài đưa ra.

"Vẽ một người bạn của mình".

Quan hệ giữa tôi và cả lớp không được tốt mấy, nói thẳng ra là rất tệ bởi vì tôi là một sinh vật vô hình, do đó tôi đào đâu ra một người bạn để vẽ.

Một người bạn trong tưởng tượng của tôi ư?

Tôi thở dài, cầm cây cọ lưng chừng chưa chạm được vào giấy thì tiếng "meo meo" trong bụi cây gây chú ý. Tôi vứt cọ xuống đất, moi từ trong ba lô ra vô số thức ăn cho mèo mà tự tôi mua mấy nay.

Chẳng qua là trong khu vườn sau trường vừa xuất hiện mấy kho báu nhỏ xíu, là ba chú mèo con lông màu đen trắng mang tất rất đáng yêu. Có điều cả bọn mèo con ốm tong ốm teo, mỗi lần đi ngang qua hành lang tôi đều nghe tiếng meo meo đói ăn đến bất lực. Vì vậy tôi đầu tư mua một bịch hạt cho mèo con, ngày nào cũng tranh thủ đi học sớm rồi cho mấy bé ăn. Riết rồi quen luôn cả mặt tôi tưởng tôi là mẹ chúng nó, hễ đánh hơi được mùi tôi liền lon ton chạy ào ra dụi dụi đầu vào mũi giầy. Đùng cái có ba đứa con cũng an ủi mỗi lần đến trường trong cô đơn, vừa cho chúng nó ăn vừa thủ tha thủ thỉ.

Bỗng nhớ đến thân phận là người yêu giả của Jimin, diễn là phải diễn cho tới cùng, tôi vội vàng nhắn cho em một câu hỏi han tình hình.

Canuseemymonstersface: Em tới trường an toàn chưa?

Seagullayonbed: Rồi ạ, cảm ơn anh rất nhiều nha.

Canuseemymonstersface: Ừm, không có gì.

...

Canuseemymonstersface: Nhưng mà em hay đánh rơi dây nịt ở nhà người khác lắm hả?

Hỏi xong rồi mới thấy vấn đề tế nhị này đáng lẽ không nên hỏi, tôi cuống quýt muốn xoá tin nhắn đi nhưng đầu bên kia thông báo đã xem mất tiêu.

Seagullayonbed: Không có ạ.

Seagullayonbed: Nếu anh thích thì...

Seagullayonbed: Cho em đánh rơi ở nhà anh nhé?

Đối với tình huống nóng cả mặt như thế kia thì mấy đôi yêu nhau thường đáp gì cho ngầu nhỉ, tôi nên trả lời làm sao. Có ư, mất liêm sỉ không? Không ư, giữ liêm sỉ chảnh choẹ kinh người quá không?

Seagullayonbed: Xin lỗi.

Canuseemymonstersface: Được.

Giữa có với không nếu khó quá thì chọn "được" đi, ai dè đâu đáp "được" rồi em cũng chẳng thèm trả lời nữa. Tôi cảm giác như mình vừa mới nói chuyện không được trong sáng mấy, ngồi lẩm bẩm với mấy đứa con đáng yêu của mình để kiểm điểm bản thân đã quá trớn.

Tôi quá nhập tâm trong chuyện đáp lời từng con mèo đang meo meo vì vậy chẳng để ý có một con mèo khác nhón chân, rón rén bước ra đằng sau mình. Tới khi giọng nói của con mèo lớn ấy cất lên tôi mới giật mình nhìn ra đằng sau.

- Í, anh là cái anh nhút nhát phải không?

- Á!

Khuôn mặt của người đó cúi xuống rất gần tôi, mắt cậu ta gắng mở to chơm chớp nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn đằng sau lớp mái tóc. Tôi bật người mất đà ngã về sau, tựa hẳn lên đôi chân của cậu.

- Ấy xin lỗi tôi làm anh sợ mất rồi.

Tôi ngay lập tức nhận ra người này là bạn của Sarun, so với những người xa lạ khác thì cậu ta mang cho tôi một cảm giác dễ chịu và tốt bụng nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ ngăn tôi hoảng hốt.

- Anh đứng dậy được không nè?

Cậu ta nhe răng cười, chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía tôi. Tôi lóng ngóng đặt bàn tay của mình lên tay cậu, để ý rằng bàn tay cậu thật nhỏ nhắn, nhất là cái ngón út béo mập kia càng khiến cậu trai trưởng thành trước mắt trở thành người đáng yêu. Cậu đỡ tôi ngồi dậy, dường như cố ý không để ý tới tôi cho tôi bình tĩnh, dời hết mọi sự tập trung lên đám mèo con đang cắm cúi nhai hạt rôm rốp thành tiếng. Đứng từ đây nhìn xuống cậu chàng bó gối ngồi đằng kia, dáng người thu lại nhỏ xíu gọn gàng, chiếc quần ôm sát quả mông cũng tròn phết đấy nhỉ?

- Mấy nhóc mèo ở đây là anh nuôi đó hử?

Tôi thấy bản thân có hơi thất lễ, lúng túng lồng hai bàn tay vào nhau, cúi gằm đầu đáp lời cậu nhóc mình không biết tên.

- Không...đó là mèo hoang.

Chân tôi cứng ngắc quay về chỗ ngồi, giả vờ cầm cọ như thể mình đang ngồi vẽ vời. Cậu chàng kia cũng như tôi, nằm bò ra đất trò chuyện với đám mèo giống hệt một người ngốc nghếch.

- May cho chúng mày gặp được người tốt đó nha, có muốn thêm một người tốt nữa góp hạt pa tê nuôi chúng mày lớn không nào?

Tôi ngồi đó ngẩn ngơ nghe cậu nói mấy chuyện nhảm nhí với đám mèo, rất vui mừng vì không chỉ có mỗi tôi là dở hơi nhất cái trường này. Cậu ta thôi lẩm bẩm nữa, ẵm đại một bé mèo vào lòng rồi từng bước đến chỗ tôi đang ngồi. Hai vai tôi ngay lập tức cứng đờ, cuộn tròn tay đặt trên đùi căng thẳng nhìn mũi giầy cậu ta càng lúc đến gần. Cậu ấy vòng ra đằng sau lưng, hạn chế mặt đối mặt với cái đứa nhát chết mang tên Kim Namjoon.

- Anh bên khoa mỹ thuật ạ?

- Ừm. Thiết kế đồ hoạ.

- Ngầu vậy ạ, em cũng thích vẽ lắm mà em vẽ xấu hoắc à!

- Tôi vẽ cũng tàm tạm thôi...

- Hôm nay anh định vẽ cái gì thế?

Quái lạ làm sao con trai gì mà thơm tho thế, không phải là mùi dầu thơm nồng nặc như mấy anh bảnh tỏn hay dùng, mà là mùi hương thơm sữa tắm ngọt nhẹ khó quên. Mùi thơm thường có tác dụng làm người khác dễ chịu, với khoảng cách gần như vậy đáng lẽ ra tôi sẽ tim đập chân run nhưng mùi thơm đó đã vuốt ve cho sự căng thẳng của tôi lắng xuống.

- Đề tài thầy đưa ra thôi.

Tôi không dám nói rõ, vô thức khịt khịt mũi, ừm, cậu ta thơm quá!

- Là gì thế ạ? Vẽ khung cảnh ha, hay vẽ mèo?

...

- Vẽ một người bạn.

Tôi cười khổ trả lời, nhất quyết không quay người lại nhìn xem sắc mặt cậu như thế nào, gắn trọng tâm lên tấm giấy vẽ trắng tinh không có nỗi một nét.

Cậu ta không nói không rằng, chẳng hỏi thêm điều gì nữa mà chuyển sang ngồi phịch xuống đối diện tôi, giơ hai chân con mèo lên quơ tới quơ lui, thậm chí còn giả vờ nói tiếng mèo.

- Mèo méo meo meo méo?

Vậy mà con mèo nhỏ kia cũng chịu khó đáp lời Meo-ooooooo.

- Meo méo meo meo?

"Meooooo".

Tôi ngờ nghệch quan sát cái màn đối thoại toàn tiếng mèo kêu giữa một bên là mèo thật 100%, còn một bên là người giả mèo nhập tâm đến độ tôi tưởng rằng có mỗi mình tôi là giống cún ngồi giữa bầy mèo kêu meo meo.

Cậu ta méo meo mấy câu nữa rồi mới hướng về tôi, tỏ ra bí bí ẩn ẩn thách đố ngôn ngữ loài mèo.

- Anh có biết mèo con nói gì không?

- Hả? Cậu thật sự...nói chuyện được với mèo à?

- Phải đó, thấy em ghê không!

Cậu ta điều khiển cho con mèo gật đầu lia lịa, cả cậu cũng tự gật theo phụ hoạ. Tôi vẫn không bắt kịp câu chuyện của cậu, mắt mũi mở to đầy sự hoang mang.

- Mèo con...đã nói gì?

- Mèo con nói bọn nó là bạn của anh, vì thế tôi đã hỏi em nó rằng tôi có thể cùng làm bạn với anh không?

- Và...mèo con trả lời như thế nào?

- Mèo con nói rằng tôi tự đi mà hỏi anh đi, anh xem, mèo con có phải là rất đanh đá không?- Tôi nhìn con mèo trong lòng cậu, hoàn toàn chẳng có vẻ gì đanh đá như lời con người giả mèo kia nói.

Cậu ngừng lại một lúc thả mèo con xuống đất, chìa bàn tay ra như muốn bắt lấy tay tôi.

- Vậy nên tôi muốn hỏi, tôi có thể làm bạn với anh không?

Nụ cười toả nắng cùng với đôi mắt mèo híp lại cùng một lúc hướng về phía tôi khiến tôi thẫn thờ một vài giây, câu "tôi có thể làm bạn" rõ ràng đến như vậy nhưng tôi cảm giác như đó là một lời diệu kỳ nào đó không có thật, hoặc có lẽ đã quá lâu rồi mới có một người nói với tôi một câu giản đơn như vậy.

- Làm bạn với em nhé?

Một lần nữa tôi rụt rè bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh nọ, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc chẳng nói rõ thành lời.

- Tiếc là hôm nay Sarun không đi học, nếu anh không chê thì vẽ em nè. Đề bài là vẽ người bạn của mình, em đã là bạn anh rồi, anh có thể cùng vẽ em với bé mèo nè.

Cổ họng tôi nghẹn ngào không nói nên lời, lặng lẽ gật đầu với cậu ấy. Cậu ấy ngay lập tức ngồi dậy kéo một chiếc ghế gỗ ngồi giữa khung cảnh toàn bóng cây rợp mát, trong lòng là một con mèo mang tất chân lim dim ngủ. Tôi nâng cây bút chì lên phác hoạ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có thể ngắm nhìn một người kĩ càng và lâu đến như vậy.

Ánh mắt đấy, nụ cười kia, tại sao rất đỗi thân quen?

- Em có cần phải cười mãi không, hay là phải nghiêm mặt nhỉ, hmmm, cọ quậy tứ tung thế anh vẽ được không ta?

Tôi không trả lời cậu, cây bút chì đánh rơi lăn lóc xuống nền cỏ rậm rạp, tôi bưng mặt hứng từng giọt nước mắt âm ấm đang bắt đầu trào ra. Mấy mảnh dằm trong tim vào những lúc xúc động lại nhức nhối âm ỉ, khiến tôi vừa đau thương vừa hạnh phúc.

Hình ảnh chiếc bảng đen ghi đề bài hiện lên trong đầu tôi, "hãy vẽ một người bạn", cả câu hỏi rụt rè của người trước mắt quanh quẩn bên tai, tôi không dám tin vào điều kỳ diệu này nhưng hôm nay Kim Namjoon tôi, thật sự đã có một người bạn đúng nghĩa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro