Screen 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Điều đầu tiên tôi làm khi thức dậy, đó là nhớ đến khuôn mặt của người tôi thầm thích.

Điều tiếp theo tôi rời giường đấy là ngồi vào máy tính, nhắn một câu cho người bạn qua mạng Jimin rồi mới an tâm đi làm vệ sinh cá nhân. Nhác thấy cậu ta xem xong mà không trả lời, tôi cũng hơi ngại nhắn tiếp nên mặc kệ để đấy, xách cặp và đi đến trường.

Nói là đến trường sớm vậy thôi nhưng tôi không dám vào lắm, một phần vì sợ đám đông trước cổng kia, phần còn lại là tôi muốn đợi xem crush của mình có đi học trùng ca không. Thế nhưng, đứng đợi mãi một hồi không thấy bóng dáng mà tôi thầm thích đâu cả, tôi liền từ bỏ xoay người né tránh đám đông để bước vô trường.

Suốt ba tiết học dài đằng đẵng, tôi ngồi ở một góc lớp hí hoáy ghi chép trong vở từng bước để nói chuyện với người tôi thầm thích. Trông có vẻ như tôi chăm học lắm, mà thật ra lại đang tìm cách hỏi tên một người.

May mắn thay trước giờ tôi có khả năng đặc biệt là tàng hình, từ sinh viên cho đến giảng viên không nhận ra sự tồn tại của tôi rồi mặc tôi làm gì thì làm. Hí hoáy viết một hồi lại đâm ra chán, tôi buông bút nhìn ra ra xa và trong đầu đột nhiên nhớ tới cậu cam boy Jimin kia. Không khỏi thấy thích thú mà khoé miệng cười cười, tôi đặt điện thoại trên bàn rồi dùng ngón tay bấm vào cái ứng dụng quen thuộc để xem cậu ấy có hoạt động không.

Một cái thông báo nho nhỏ vang lên "ting", báo cho tôi biết tài khoản tôi theo dõi đang phát trực tiếp vô cùng sôi động. Tôi lật đật kiếm tai nghe để cắm vào, khá là háo hức bấm vô xem cậu bé này trực tiếp cái gì.

Một loạt hình ảnh uốn éo, khoe da thịt hiện lên khiến hai má tôi đỏ hây hây. Nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh này của cậu ta, vô cùng hoang dã và xinh đẹp đến nỗi đôi mắt tôi như bị hút vào màn hình. Cậu ấy đang bật bài hát thật bốc rồi rất nhiệt tình nhảy theo, người xem đương nhiên khen lấy khen để khiến cậu không ngừng lải nhải câu hỏi.

"Em đáng yêu không mọi người?".

Cậu Jimin thành công khiến tôi bật cười, nổi hứng trêu chọc mà bình luận vào đấy.

- Không.

Y như tôi dự đoán, Jimin khựng lại ngay và mở thật to mắt đọc một lượt bình luận. Tôi lẩm nhẩm đếm từ một đến ba và tiếng thứ ba vừa dứt thì Jimin trong màn hình rống lên chửi. Nhìn cậu nhóc ra vẻ tức tối thật sự khác với vẻ sexy lúc nãy, tôi không khỏi che miệng mà khen "ôi đáng yêu quá, đáng yêu quá" nhưng tay vẫn không ngừng gõ phím trêu chọc.

Tôi bình luận tiếp câu "mà là rất đáng yêu", mặt của Jimin qua màn hình sượng sùng cỡ 2 giây là lại hoá thú hét lên với toàn thể anh em đang xem.

"Bớt nịnh nọt đi nha".

Lướt thấy mấy cái bình luận của đám con trai kia tủi thân vì bị chửi, tôi vỗ đùi đen đét cười muốn tắc thở nhưng chợt rùng mình khi gió ngoài cửa sổ thổi vào. Tôi bật dậy lấy áo khoác vô và đột nhiên nhớ ra, trời hôm nay lạnh thế mà Jimin còn mặc độc mỗi quần xì nhíp để phát trực tiếp. Chợt thấy mủi mủi không muốn trêu cậu bé nữa, tôi nghiêm túc gõ phím nhắc nhở.

- Mặc áo vào đi kẻo lạnh.

Thế nhưng, khác với suy đoán của tôi thì Jimin lại hét ầm ầm lên rằng "kệ tôi ai cần anh quan tâm", "anh không thích hợp xem cái này" rồi ngay sau đó tắt camera cái rụp, chính thức tắt luôn quả phát trực tiếp. Chưa kịp hiểu hết mấy hành động đó, tin nhắn của Jimin ập đến réo "ting ting", tôi vớ ngay con chuột mà nhấp vào.

Seagullayonbed: Sao anh lại vào xem?

Canuseemymonstersface: Anh thấy thông báo, nên vào thôi...

Seagullayonbed: Chẳng phải anh không thích những điều này sao? Ý tôi là những hình ảnh nhạy cảm này.

Canuseemymonstersface: Em lo là anh sẽ nghĩ xấu về em à?

Tôi cắn cắn móng tay, hình như lúc nãy có phải mình đã đùa hơi lố lăng không? Nếu không thì tại sao em ấy lại tức giận với mình thế này nhỉ. Có điều, thật tâm mà nói thì tôi chẳng có ý kiến gì về việc Jimin sẽ đưa những hình ảnh nhạy cảm này lên trực tiếp cả. Chắc hẳn cậu nhóc phải có lý do nào đấy nên bắt buộc phải sử dụng trang web này kiếm tiền, quanh đi quẩn lại vẫn là sự lựa chọn của cậu ấy thôi. Tôi và những người xem nọ, không có quyền nhục mạ cậu ấy.

Canuseemymonstersface: Jimin à.

Canuseemymonstersface: Anh sẽ không phán xét em qua những hình ảnh đó đâu.

Canuseemymonstersface: Nên là, em đừng nghĩ gì nhiều nhé. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không xem nữa.

Bao nhiêu lời thật lòng tôi đều ghi ra hết chỉ mong Jimin hiểu được và hết giận tôi.

Seagullayonbed: Anh mới là người nghĩ nhiều đấy, sao tôi phải để ý đến việc anh nghĩ tôi là như nào à?

Tôi chưa kịp năn nỉ tiếp thì người dùng không còn hoạt động, tôi thở dài tự đập đầu vô gối kiểm điểm lỗi sai của mình chính là chọc giận Jimin. Lo lắng cho một tương lai không còn ai để nói chuyện, tôi suy đi nghĩ lại vẫn cứ là lấy điện thoại ra kiểm tra xem thẻ ngân hàng của tôi còn bao nhiêu tiền. Đoạn, không một chút tiếc nuối cứ vậy mà chuyển tiền qua số tài khoản quen thuộc.

Chẳng biết mình có sai không khi đang lạm dụng đồng tiền với Jimin nhỉ?

Thế nhưng, cuộc gọi đang reo kia đã cho tôi câu trả lời rằng tôi không sai. Park Jimin đúng là bị tiền làm mù con mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro