Chương thứ ba: là sinh viên thì phải xa nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hấu.

Chương thứ ba: Là sinh viên thì phải xa nhà.


Lớn lên một tí, Jimin đăng kí nguyện vọng thi vào trường đại học Emprise ở thành phố khác cách xa nơi cậu sống khoảng 4 5 tiếng đi xe. Tưởng đâu cậu sẽ không đậu nhưng trời sinh số may mắn, Jimin được tuyển thẳng vào với số điểm cao khó tưởng. Ba mẹ Park hết sức vui mừng với kết quả học tập không tồi này, mừng hơn nữa là sắp tiễn được thằng con ăn hại ra khỏi nhà tặng kèm thêm Kim Taehyung trầm tĩnh nhưng bá đạo ngầm đi theo luôn.

Park Jimin nhận được kết quả xong là luồng cảm xúc chia theo hai hướng, một là vui mừng vì cuối cùng cậu có thể thử cảm giác sống riêng rồi, hai là cực kì sốc vì cái tin sét đánh đấy. Ở chung với Taehyung cũng ổn đó thôi, có điều càng lớn tính tình của hai đứa càng khác nhau. Taehyung luôn khó tính, sạch sẽ đến mức gọi là thái quá. Còn cậu hoàn toàn ngược lại, sống cẩu thả và lười biếng thành bệnh. Nếu mà ở chung với nó, thế nào ngày qua ngày Kim Taehyung sẽ luôn hát bài ca con cá bắt bẻ cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Cậu thở dài đành chịu thôi, anh em sống chết là phải có nhau mà!

Park Jimin mang tâm trạng bức bối lên lầu soạn đồ để chuyển tới Seoul, vừa lên tới phòng đã thấy cái mặt đưa đám của Taehyung.

- Nhìn gì tao mày!

Trước khi Taehyung mở miệng móc mẻ thì Jimin đã chặn họng trước bằng một đòn, thấy nó còn không có tâm trạng trả lời mình nữa thì vội vàng đi xếp đồ. Ấy vậy mà nó có chịu tha cho anh nó đâu, đi theo sau Jimin như cái đuôi biết nói léo nha léo nhéo suốt nào là muốn ở chung với nhau thì cậu đừng ở bẩn nữa, siêng năng lên, và tỉ ti điều kiện khác. Jimin nghe thấy mà phiền, quay phắt về phía sau một phát đạp Taehyung ra khỏi phòng.

- Nói nhiều quá cái đồ ông già!- Jimin đóng sầm cửa lại, tức tối mắng thằng em của mình qua một lớp cửa gỗ.

- Em là đồ ông già thì anh là đồ trẻ trâu ở bẩn!

Nghe em trai chửi mình mà thấy đúng quá nên không cãi lại được, Jimin tức giận quăng gôi đùng đùng vào cửa tưởng tượng như đó là Taehyung để trút giận. Quậy phá một hồi Jimin quay về với cái vali trống không của mình, tự bật chế độ nghiêm túc xếp đồ cá nhân vào trong. Do đây là lần đầu chuyển nhà nên Jimin gặp cái gì cũng muốn bỏ vào cả, từ sách vở cho đến con thú bông để trên đầu giường cũng gom vào chung. Vậy mà lúc soạn xong quá lắm cũng chỉ có hai cái vali to, Jimin hài lòng khóa lại rồi thay đồ xách xuống dưới chuẩn bị đi.

Jimin suýt nữa quăng luôn hai cái vali của mình vào bể cá đặt trên giá sách khi thấy dưới sàn nhà toàn là vali đủ mọi thể loại sắc màu, không cần hỏi cũng biết chủ nhân là ai.

- Kim Taehyung! Mày tính chuyển luôn cái nhà đi à?

- Đi qua thành phố khác để sống thì chẳng khác nào chuyển nhà. Đem theo đủ đồ dung cho chắc ăn, ai như anh. Đồ ngốc!

- Cái thằng khỉ...!- Jimin để vali xuống rồi nhào lại ghế sofa, chỗ Taehyung đang ngồi nhấp nháp li trà gừng túm cổ nó mà lắc lắc.

- Bóp chết mày, bóp chết mày,...

"Cốp".

"Cốp"

Hai cú cốc đầu cực chuẩn đến từ tuyển thủ mẹ Park làm thằng anh thông thạo taewondo phải ôm đầu, cả thằng em bình thường lì đòn cũng phải ôm đầu rên ư ử.

- Hai tụi bây có thể bớt cái mồm cãi nhau lại và yêu thương nhau giúp tao nhờ không?

Mẹ Park đứng trước mặt hai thằng con nít mắng tới mắng lui một hồi rồi điều động hai đứa xách hành lí ra xe, chính bà cũng xoắn tay áo lên phụ một phần. Ba Park đã lái xe đến trước cổng từ lâu, bắt gặp Taehyung liền gọi thằng bé vào trong xe trò chuyện một hồi. Không có gì nhiều mấy, chỉ dặn dò giữ sức khỏe và nhớ chăm sóc lẫn nhau.

- Nên nhớ là cả ba và mẹ đều yêu con, Taehyung.

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn ba Park, đôi mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ, vẻ mặt thằng bé có lẽ là sinh động nhất từ trước đến giờ. Cuối cùng Taehyung dịu dàng cười, nhẹ "vâng" một cái như là hiểu rồi. Sau đấy chạy ra xe ôm mẹ Park mà chẳng nói gì nhiều, bởi thằng bé cảm động đến độ nghẹn cả họng.

Ba mẹ con họ ôm nhau chia tay chia chân đã đời mới nhanh nhanh vào xe, sợ rằng ba Park trông thấy cảnh này lại khóc thì Jimin cũng chẳng muốn đi đâu nữa.

Cuộc sống mới ở môi trường mới chính thức bắt đầu.


Từ đây đi tới Seoul cũng mất 4 tiếng, Jimin và Taehyung sớm đã ngấm thuốc say xe, thằng anh tựa đầu lên vai thằng em vật vã ở bang sau ngáy o o. Ông Park nghe chúng nó ngáy mà cũng thấm mệt theo nhưng vẫn cố gắng tập trung lái xe vì điểm đến đã ngay trước mắt rồi. Nhẹ nhàng kéo thắng chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư Tew Tew, ba Park xoay người ra sau đập đập lên chân để kêu hai đứa con trai dậy. Taehyung cùng Jimin vẫn còn say ke nên chưa biết mình đã tới nơi, cho đến khi nhìn thấy bảng hiệu chung cư Tew Tew thì mới ngớ người ra.

Park Jimin lật đật mở cửa xe xách hành lí mình ra trước, Taehyung thì thong thả nhón chân một chân ra ngoài xong nhón hai chân ra tiếp, thong dong lấy từng cái vali xuống chiếm luôn cả chỗ đứng của Jimin. Trông thằng con lỉnh kỉnh nhiều đồ thế ông Park chủ động phụ cho nó vài món đồ, lấy đồ xuống xong xuôi hết cả ông mới gọi điện cho người quen.

Rất nhanh có người xuống dẫn họ lên chung cư, giới thiệu luôn cả căn phòng dành cho hai anh em ở. Quả thực người họ hang kia đã chọn phòng to nhất, theo như Jimin nghĩ là rộng nhất chung cư này rồi. Hai phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp to thật to với đầy đủ nội thất. Kim Taehyung nhìn gian bếp xong chết trân, tự cảm thấy sung sướng khi nghĩ rằng mình sẽ được nấu ăn tại nơi đây. Ba Park cảm thấy hài lòng với căn phòng này, không còn gì để làm nữa nên gửi một số tiền lớn cho Jimin, dăn dò thêm vài thứ nữa rồi mới rời đi. Trước khi đi còn nhìn qua Taehyung như muốn nói gì đấy với nó mà cuối cùng lại mỉm cười xong ở cửa rời khỏi nhà.

- Này anh hai thúi, tôi ở phòng lớn nhất đấy nhé!

- Ý mày là mày muốn ở phòng khách đúng không? Ok cứ việc, tao không ngại đâu.

Park Jimin hếch mũi đi thẳng vào trong phòng ngủ lớn nhất, xách vai quăng vô góc rồi nhảy thẳng lên giường nằm thành hình chữ ngũ chiếm hết cả giường.

- Chăn ga gối nệm êm ái thơm tho thế này làm buồn ngủ quá đi.

- Hừ.

Taehyung rất không bằng lòng mà đi loanh quanh giường của Jimin, không ngừng lải nhải.

- Jimin à, anh không định nhường em trai cái phòng này à?

- Phòng ốc là không có anh em gì hết, đi ra.

Jimin bực mình túm cổ áo Taehyung vứt ra khỏi phòng, sau đó quay về giường trải nệm ra nằm ngủ. Chưa ngủ được bao lâu thì cậu bị cơn đói đành thức, Jimin uể oải ngồi dậy ôm chiếc bụng kêu "ọt, ọt, ọt" đến là đáng thương của mình lọ mọ đi ra khỏi phòng. Cậu nghĩ rằng Taehyung sẽ nấu gì đấy cho buổi tối nên cứ nhắm gian bếp mà đi tới, ai dè đâu trên bàn trống không chẳng có gì thậm chí là một bóng người cũng không thấy đâu.

Bỗng cậu nghe tiếng chạy bịch bịch xong đóng cửa cái rầm, liền đoán ra thằng Taehyung kia lợi dụng lúc cậu ra khỏi phòng không để ý thì chạy vào chiếm đóng căn phòng. Do phản ứng chậm chạp nên Jimin bị nhốt ở ngoài, cậu không ngừng la lối và đập cửa phòng rầm rầm.

- Kim Taehyung, mày chơi vậy là mày chơi tồi! chơi tồi!

- Có không giữ, mất đừng tìm.

Jimin tức mà chẳng làm gì được, đập cánh cửa vô tội trong nỗi niềm bất lực khi làm anh. Nghĩ nghĩ một hồi dành dung biện pháp mạnh với thằng nhóc bướng bỉnh đấy.

- Tao nói cho mày biết Kim Taehyung, hồi nãy tao ngủ chảy ke vung vãi trên nệm mày đang nằm quá trời, đã vậy tao còn thả bom mấy phát liền. Nếu mày chịu nỗi không khí dơ bẩn trong đó thì chiếm cái phòng luôn đi! Ha ha ha.

Kim Taehyung trong phòng lặng thinh.

Một lúc lâu sau...

Kim Taehyung nhăn nhó đi vào phòng của nó, không quên lườm Jimin cái dài và vọng lại một câu.

- Đồ anh ngốc, đồ anh ở bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro