ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xưa giờ sống một mình, toàn ăn đại cơm bụi ngoài đường cho qua bữa chứ ba đâu biết nấu nướng gì, nhà còn không có nổi cái nồi cái chảo, nấu gì cho con ăn đây? nếu mà có nồi có chảo thì ba cũng không nấu được, nhiều khi con ăn vào lăn quay ra ngộ độc thực phẩm vì tài nấu nướng thiên bẩm của ba thì sao.
lại một lần nữa mặt dày qua gõ cửa nhà chú mẫn.
"mẫn ơi, mẫn"
chú mẫn mở cửa nhìn ba.
"có gì không tuấn"
"biết nấu cháo cho con nít ăn không"
nhìn bản mặt đần của ba là chú mẫn hiểu chuyện. kéo hai ba con vào nhà, đè xuống ghế ngồi, mắt lườm ba.

"tui thua tuấn luôn, chăm con cái chi mà cháo còn không biết nấu"

ba thấy chú mẫn bỏ gạo vô nồi, vo vo rồi đổ nước bắt lên bếp, phủi phủi tay nhìn ba.

"đó giờ tui ở một mình, làm gì thằng cu này mà nấu với nướng, toàn ăn cơm hộp cho lẹ''

ba chồm người lấy cái điều khiển ti vi, vừa bốc đậu phộng rang bỏ vào mồm vừa trả lời.

"ăn vậy chưa chết hả"

ba giật giật khóe môi nhìn chú mẫn.

"sao chết được, chết rồi ai nuôi cục nợ này"
ba cúi đầu xuống nựng má con.

chú mẫn lôi trong tủ lạnh ra dĩa bò khô với hai lon bia.
"ê, nhậu không"
"bệnh gì cử"
thế là ba với chú mẫn ngồi uống quên trời quên đất, đến khi nồi cháo sôi sùng sục tràn ra ngoài thì mới sực nhớ ra.
"tuấn tuấn tuấn, chạy lại tắt cái bếp lẹ lên"
"ui da, phỏng rồi"
kết quả nồi cháo vơi một nửa, đít nồi cháy đen, ba với chú mẫn bấm bụng chạy ra tiệm cháo dinh dưỡng mua về cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro