he got an unexpected call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin an yên ngủ một mạch đến tận lúc trời tỏ hẳn mới chịu tỉnh giấc, mà lúc ấy thì Namjoon đã đi về mất rồi. Cậu bất chợt cảm thấy sự nuối tiếc nhộn nhạo trong bụng, lập tức rút điện thoại ra gọi cho hắn.

Nhưng mà hắn không bắt máy.

Vì hắn đang có một cuộc gọi khác.

.

"Chà, xem tên si tình nào trở về này", Hoseok trêu kẻ đang đỏ chín cả mặt ở ngưỡng cửa.

- Còn hơn cái loại không có tình yêu như mi.

Anh vươn nhẹ vai rồi vắt chéo tay ra đằng sau gáy:

- Tôi thèm ăn trứng Joon nấu lắm đấy!

- Ông tự nấu được còn gì hử ông tướng? Cứ gì phải tôi!

Hoseok méo hẳn miệng khi nhận được câu trả lời của đứa bạn. Những người có tình yêu vẫn thường hay phũ phàng với kẻ khác vậy sao?

Hoseok khóc không ra nước mắt.

- Đùa đấy. May cho anh hôm nay là tôi đang rất rất rất vui.

Nói đến đấy, Namjoon kéo dài hai khoé miệng ra một cách vô cùng tươi tắn. Hai lúm đồng tiền cũng theo đó mà lộ ra, làm Hoseok cực kì phấn khích:

- Ô hố, lúm đồng tiền kìa! Tôi cũng có nhá, combo đồng tiền đồng điếu đủ cả luôn hahaha–

Thế là hai ông tướng đứng thi cười với nhau cả sáng. Cuộc thi tưởng chừng sẽ diễn ra mãi mãi, cho đến khi Namjoon nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

"09358xxxxx"

- Anh có biết số của ai không?

-Tôi không! Anh nghe thử đi xem nào?

Namjoon bắt máy. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói thâm trầm chín mười phần là tức giận vang lên:

"Xin chào, Kim Namjoon"

Hắn cũng không phải dạng vừa, khẩu khí oanh liệt đáp trả:

- Xin chào, anh là ai?

"Tôi nghĩ anh biết tôi là ai đấy"

- The fuck? How can I know you, you fool? (Cái quái gì thế? Làm thế nào tao biết mày được hả thằng đần?)

Người ở đầu bên kia khẽ buông ra một tiếng cười đầy chua chát.

"Thật sự, anh không nhận ra, tôi là Kim Taehyung, người yêu cũ của Park Jimin?"

Namjoon bàng hoàng. Hắn đứng đờ đẫn như trời trồng ở đó một hồi lâu, với cả mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu.

Kim Taehyung?

Hắn thấy cái tên này quen lắm.

Hôm qua Jimin vừa cài lại danh bạ cho hắn xong. Hình như, ở trong danh bạ của Jimin, có lưu.

- Này, sao thế?

Hoseok vỗ mạnh vào bả vai hắn khiến hắn choàng tỉnh khỏi cơn mê muội. Lấy lại bình tĩnh, hắn đáp:

- Thú thật với anh, tôi chẳng quen ai tên Kim Taehyung cả. Anh nhầm số rồi. Chào anh.

Hắn cúp máy và lại nghĩ ngợi thêm một lúc nữa. Liệu, gã ta gọi điện cho hắn để làm gì?

Chẳng có nhẽ, gã muốn quay lại với Park Jimin?

Không được, nhất định không được.

- Hoseok này.

Hoseok đang lấy trứng ra khỏi tủ điềm nhiên đáp:

- Gì thế?

- Anh biết gã Kim Taehyung đúng không?

Ba chữ "Kim Taehyung" đột nhiên vang lên, đánh vào trí óc Hoseok một cú thật đau. Có biết hay không ư? Người yêu cũ của anh, sao lại có thể không biết?

- Tôi không biết.

Hoseok vẫn muốn lui chuyện này lại vào dịp khác.

- Gã điên đó, thật sự không hiểu gã ta muốn giở trò gì với Jiminie nữa. Giờ anh bảo tôi phải làm sao đây Hoseok?

Hoseok vừa ra vẻ nghĩ ngợi, vừa đặt mấy quả trứng lên trên bàn:

- Thật tình thì tôi nghĩ anh và Jimin nên nói chuyện với nhau đi. Hai người cùng nghĩ ra phương án là tốt nhất, gã này không dễ dàng đâu. À mà tôi vừa mới tìm được một công việc cho anh đây, ngày mai phỏng vấn, anh xem xem có được không thì chuẩn bị hồ sơ đi nhé. Tôi có người quen làm trong đó, tôi sẽ giúp anh.

Namjoon gật gù.

- Tôi thấy được đấy. Nhưng sao anh biết gã ta là một kẻ không dễ dàng?

Hoseok cứng họng. Anh cố gắng bịa ra một lí do nào đó thật thuyết phục:

- À ờ thì... nghe cách gã nói chuyện qua điện thoại xem, có đứng đắn, chừng mực và tử tế không?

- Tôi thấy cũng bình thường mà.

Hoseok giẫm chân bình bịch, lườm Namjoon một cái thật sắc:

- Tai anh có vấn đề rồi! Thế anh có còn muốn xem thử việc làm nữa không đây? Hay là thôi, tôi nhường cho người khác nhé?

- Ơ không không, xem chứ xem chứ, mau đưa cho tôi xem nào. Chạy xe ôm mãi có mà chết đói. Ngàn lần tạ ơn anh, hoàng tử Hoseok, đại thần đẹp trai ngất ngây của đời tôi...

- Thôi thôi ông chấm dứt ba cái trò nịnh nọt đi. Này đây, đọc thử xem.

Vừa nói, Hoseok vừa rút từ trong túi quần ra một tờ giấy đã bị gấp làm tư. Namjoon đón lấy, mở ra và đọc một cách cực kì từ tốn:

- Bệnh viện thẩm mĩ Jeongwon Hàn Quốc, chuyên nâng ngực, độn mông,...

- Ơ, ơ– anh đọc cái gì đấy? Đưa trả cho tôi! Nhanh lên!

Hoseok ngượng chín mặt, vơ vội tờ giấy, vo viên rồi nhét vào túi quần. Quái lạ, rõ ràng mình đã cất vào trong tủ tối qua rồi cơ mà?

- Ô thế ông bạn tôi định hoá thân thành quý cô sang chảnh nhiều giai theo à? Hẳn là nâng ngực độn mông cơ đấy!

- Anh im mồm đi.

- Thật không ngờ là Hoseok của chúng ta lại có sở thích kì lạ như vậy á nha.

- Tôi đã bảo anh im mồm đi rồi cơ mà! Anh có tin là tôi huỷ ngay cái tờ giấy giới thiệu đi không? Thích già mồm ông kệ xác bây giờ chứ nị!

- Ơ thôi thôi em lỡ mồm ạ, em lỡ mồm, anh Hoseok đẹp trai bỏ qua cho em nhá!

- Nể tình anh em, ông tha. Giấy quảng cáo đây, đọc đi.

Namjoon ngồi nghiên cứu một hồi rồi ngẩng lên nhìn Hoseok đang đập trứng với ánh mắt khó hiểu:

- Này ông ơi, đánh máy chữ là nghề gì thế?

————

hê lô cả nhà, tớ ngâm giấm bộ này đã hơn một năm rồi đấy nhờ? TvT không phải tớ lười đâu, mà là tớ bận học í...

tớ sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn nháaa:D

tớ yêu cả nhà lắm í 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro