Chap I. Mèo nhỏ của tôi biến thành người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa luôn khiến mọi ngày trở nên tồi tệ hơn, hôm nay cũng vậy. Có một điều đặc biệt là những ngày mưa thường khắc sâu trong tâm trí anh hơn những ngày nắng, có lẽ vì cơ bản cuộc đời của anh gắn với chữ "buồn". Kim Seok Jin của anh đã chạy theo một con đường khác, con đường trải đầy hoa hồng - Hoseok. Đúng rồi, vì chàng nọ nổi tiếng, tài năng lại cộng thêm sự giàu có thì đâu có điểm gì để chê, hai người tay trong tay cũng xứng đôi vừa lứa. Còn anh thì lại là một thế giới khác, thế giới của cô độc, chỉ mình anh trơ trọi giữa đống sách.

"Này này human, sao ngươi về mà không ôm ta?"

"Ta cho ngươi cơ hội lần cuối."

"Thôi được rồi, ôm ta đi mà..."

"Thôi nào Chimchim đáng yêu của anh, anh muốn quên đi tất cả"

Namjoon vừa về đã gục xuống giường, mặc kệ mèo nhỏ của anh đang chạy quanh. Chimchim đang quả thật cáu bẳn, cong đuôi bỏ đi. Lát sau lại thấy quay trở lại với con thạch sùng xấu số trong miệng, đặt bên cạnh anh. Nhưng đáng tiếc, Namjoon anh đã ngủ mất rồi, mèo nhỏ ngồi thu lu buồn hiu.

"Này Namjoon, ta yêu ngươi!"

***

Namjoon chợt tỉnh sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ ngoài phòng khách. Hẳn rồi, đương nhiên là do Chimchim của anh phá hoại gì đó đây, anh chẳng nghi ngờ gì mà bước ra toan dạy dỗ mèo con một trận.

- Cái quái gì đây!?

Anh như chôn chân tại chỗ. Trước mặt anh không phải Chimchim, mà là một cậu bé trẻ tuổi nhìn anh với ánh mắt ngây thơ (vô số tội). Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là cậu bé này đang trong tình trạng khỏa thân. Anh thực sự không biết nên cư xử thế nào trong khi mặt mình đang đỏ lịm.

- Này... Em là ai? Đang làm cái quái gì ở đây vậy? Dù sao thì mau mặc đồ vào đi.

Không nói không rằng, cậu bé lao vào ôm chầm anh, dụi đầu vào lòng anh như một chú mèo nhỏ. Namjoon sẽ chết vì trụy tim mất. Cái mông trắng nõn kia còn ngoe nguẩy dưới thân anh. "Làm ơn tránh ra khỏi đũng quần của tôi"- Nội tâm của anh đang gào thét. Anh vội đẩy cậu ra trước khi "thứ khác" dựng đứng.

- Tôi không cần biết, đứng đây đi. Tôi sẽ lấy quần áo của tôi cho em mặc.

"Tên đó hôm nay bị sao vậy nhỉ?"

***

2 tiếng trước...

Mưa đã tạnh và ánh nắng dần xâm chiếm mọi thứ.

Chán nản trước thân hình to lớn đã say giấc nồng trước mắt, Chimchim bỏ mặc anh chạy sang chơi với anh mèo Suga xinh trai nhà hàng xóm. Vừa nhảy sang mái nhà bên cạnh mèo nhỏ đã thấy mèo lớn nằm ườn phơi nắng, nhưng hôm nay lạ lắm, mèo lớn Suga đang ôm một bọc vải be bé với khuôn mặt mãn nguyện đến kì lạ.

- Chimchim đấy à, hôm nay anh có thứ này đặc biệt lắm, muốn thử không?

- Thứ gì vậy ạ?

Mèo lớn khều bọc vải, lấy ra một ít thứ lá cây đáng ngờ. Nhưng bé con Chimchim chẳng mảy may nghi ngờ gì hết.

- Quý lắm anh mới cho đấy nhé!

Chimchim ngây thơ chẳng biết gì, liếm thử thứ anh mèo hàng xóm đưa ngay.

- Mùi này lạ quá.

- Haha đúng vậy, là lá bạc hà đấy.

Chimchim có từng nghe mấy cô mèo khác kể về thứ đó rồi, họ còn dặn là phải tuyệt đối không được thử thứ lá đó. Nhưng mèo con lỡ ăn thử rồi còn đâu. Nhưng thực ra Chimchim cũng không thấy có gì lạ xảy ra với mình cả.

- Chán phèo.

Mèo con quay mông bỏ đi để mặc Suga đang ngỡ ngàng vì thứ lá này lại không có tác dụng với Chimchim. "Không đâu, chắc chắn phải "hưng phấn" hơn chứ, Suga này chưa lần nào phải thất vọng".

Chimchim quay về bên chiếc cửa sổ thân yêu đầy nắng ngồi liếm ass như mọi ngày, bỗng nhiên trong người cảm thấy có chút nóng bức. "Không ổn rồi, thứ lá đó là cái quỷ gì" mèo con ngã xuống sàn, lảo đảo một lúc. Mèo con có thể nhận ra cơ thể mình đang sưng lên, lông bị rụng nhiều đến mức có thể nhìn thấy làn da trắng nõn sau lớp lông. Đúng vậy, Chimchim nghĩ mình đã tới số rồi, chỉ vì sự ngu dốt mà đã thử thứ lá quái dị đó. Bé con nằm yên chờ cái chết đến với mình, cậu đang mất dần ý thức...

.

.

.

"Mình chưa chết..."

Thế quái nào, Chimchim mở to mắt. Mèo con đang ở trong thân thể một con người. Cậu không tin nổi, khều tay vào lọ hoa hôm qua Namjoon mới mua và nó rơi xuống vỡ tan.

"Mình thật sự là một con người!?"

Chimchim sướng run người, toan phá hết đồ trong nhà thì "cạch".

- Cái quái gì đây!?

_____________
Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro