Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một gã trai mờ nhạt giữa thế giới rộng lớn, một gã bạc bẽo hay phì phèo khói thuốc, một gã nhìn đời bằng đôi mắt màu xám xịt không chút điểm sáng, một gã lập dị không hơn không kém.

Kim Namjoon, 23 tuổi, là nhân viên quèn ở một công ty nhỏ bé không chút tiếng tăm, đồng lương ít ỏi chỉ đủ để sống qua ngày, một kẻ quá đỗi tầm thường.

Cuộc sống hàng ngày của tôi nhạt nhẽo và vô vị y hệt như con người tôi đây. Buổi sáng, cà phê cùng với một điếu thuốc, đi làm rồi lại về nhà, ăn qua loa vài thứ, thuốc lá lại trên tay, sau đó thì lên giường đánh một giấc. Cuộc sống hệt như một vòng tuần hoàn duy trì và lặp lại mãi cho đến khi tôi không còn tồn tại để tiếp tục. Nhàm chán đến cùng cực.

Tưởng rằng cuộc đời tôi sẽ mãi như thế cho đến khi chết đi, nhưng không em lại xuất hiện và trở thành một vệt đỏ rực rỡ trong cuộc sống xám xịt không chút sắc màu của tôi.

Tháng 10 là lúc đón những cơn gió lạnh cuối thu, tôi đang trên đường trở về nhà hay ít ra là nơi tôi gọi thế, "nhà" của tôi là một nơi lạnh lẽo không có một chút hơi ấm của gia đình. Tôi là trẻ mồ côi, mọi người trong cô nhi viện đều nói rằng mẹ tôi gái làng chơi, cha tôi kẻ giàu có tìm chút vui vẻ nơi góc khuất thành phố, còn tôi là thứ ngoài ý muốn, một thứ đáng lẽ ra chẳng nên xuất hiện trong cuộc sống của họ một gánh nặng mà họ buộc phải mang. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, họ vứt bỏ tôi lạnh lẽo và tuyệt tình ngay trước ngưỡng cửa của trại mồ côi, đặt dấu chấm hết cho một cuộc sống hạnh phúc của một đứa bé vừa lọt lòng cần tình yêu thương của cha lẫn mẹ.

Suốt những năm tháng ở cô nhi viện, tôi là một đứa lầm lì, ít nói và không có bạn. Một đứa trẻ 7 tuổi cô đơn hay ngồi một mình dưới bóng cây ngoài sân chúi mũi vào sách, không phải là nó không muốn kết bạn mà là nó sợ. Nó sợ phải nghe mọi người nói về "gia đình" mà nó từng có, nó sợ nghe những lời tò mò tọc mạch của chúng bạn về những người sinh ra nó, nó sợ những lời nói đó sẽ giết chết niềm tin về gia đình mà nó cố gìn giữ bấy lâu.

Nó sợ.

Nó cô đơn.

Năm 18 tuổi, rời khỏi nơi cưu mang mình suốt từng ấy năm mà bước chân vào đời. Bắt xe lên thành phố Seoul rộng lớn, tôi thuê được một phòng trọ xập xệ bằng những đồng tiền lộ phí ít ỏi mà mình mang theo, rồi bắt đầu chuỗi ngày làm thêm không ngừng nghỉ để trang trãi tiền học phí và sống qua ngày.

19 tuổi, tôi gặp lại cha. Vào một buổi trưa hè tôi đi làm thêm ở một tiệm bánh nhỏ, một vị khách lớn tuổi mặc vest sang trọng đến hỏi mua một cái bánh lớn mừng sinh nhật con trai. Khi nhìn đến gương mặt ông ấy nụ cười trên môi tôi dần biến mất, vì gương mặt ấy giống tôi đến bảy tám phần. Ông ấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, đồng tử ông xao động, tay cầm bánh run run, ông hỏi quản lý để mượn tôi vài phút ra ngoài nói chuyện. Trong lòng tôi vui sướng tưởng tượng ra cuộc hôi ngộ ấm áp giữa cha con, tưởng tượng tôi được cha mình ôm vào lòng, tưởng tượng ra được cảnh ước mơ suốt 19 năm qua thành hiện thực, ước mơ được gặp lại gia đình.

Ông kéo tôi ra con hẻm kế tiệm bánh, tưởng chừng như sẽ nói những lời yêu thương sau bao năm xa cách nhưng không tôi đã lầm. Ông bảo tôi ra nói ngoài chỉ để hỏi rằng tại sao tôi còn sống, ông hỏi rằng tại sao mẹ tôi không phá thai và giết phứt tôi đi khi tôi còn chưa có hình dạng, ông hỏi rằng mẹ con tôi toan tính điều gì với tài sản của ông.

Sững sờ.

Cuộc đời tôi vốn khốn nạn thế đấy.

Ông liên tục hỏi, tôi lại không trả lời cho tới khi điện thoại của ông vang lên, sắc mặt ông thay đổi, dịu dàng và cưng chiều.

Con ông gọi.

Ông cười, ông nói lời yêu thương, ông hứa là sẽ mua vài thứ làm quà cho nó.

Quá khác biệt.

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, thái độ lần nữa lại thay đổi, ông lạnh lùng, tuyệt tình đưa cho tôi xấp tiền yêu cầu tôi tránh xa khỏi gia đình ông.

Tôi cười.

Nụ cười chua xót.

" Mẹ tôi giữ lời, bà ấy thật sự bỏ rơi tôi. Nhưng ít ra bà ấy còn có có lương tâm mà giữ tôi còn sống. Tôi là thằng mồ côi, nghèo nhưng không tham. Những đồng tiền này ông cứ giữ lấy, tôi không dám nhận. "

Tôi lạnh lùng quay đi, để lại cha tôi với nét mặt ngạc nhiên và xấp tiền trên tay. Đột nhiên nhớ ra một việc, tôi dừng chân quay lại hỏi.

" Ngày đó ông và bà ấy cũng làm thế ? Tạo ra một sinh linh bằng một xấp tiền và kết thúc một sinh mạng cũng bằng những đồng tiền dơ bẩn đó? "

Ông giật mình, không dám nhìn thẳng mặt tôi,miệng mấp máy như muốn nói, nhưng cuối cùng ông cũng không lên tiếng phủ nhận. Tôi cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ quay người bước đi.

"Xin lỗi, ta xin lỗi."

Nước mắt ông rơi.

Xin lỗi làm gì cha tôi ơi, lời có thốt ra cũng chẳng thể thay đổi.

Khóc làm gì cha tôi ơi, có cạn hết nước mắt cũng chẳng thể bẻ cong sự thật.

Rằng 19 năm trước cha đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con trai để chọn hạnh phúc gia đình của riêng cha.

Sự thật là thứ tàn nhẫn cha à.

Niềm tin, tôi đánh rơi ở tuổi 19.

Đau nhưng tôi không khóc.

Tổn thương nhưng tôi lại im lặng.

Thế giới trước mắt nhạt màu, hạnh phúc phai mờ chỉ để lại sắc xám cô đơn lạnh lẽo.

Tôi cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời.

...

4 năm trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm việc tại một công ty nhỏ. Từ lúc sinh ra tôi vốn là một đứa thông minh, bằng đại học cũng là loại xuất sắc, năng lực của tôi dư sức vào một công ty lớn hơn, tốt hơn, lương cao hơn. Nhưng tôi lại không muốn, sau sự việc 4 năm trước tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét những doanh nhân lớn, họ giàu có về tiền bạc, về danh tiếng nhưng ai biết được khuất đằng sau họ là những gì, những thứ tối tăm đáng sợ của xã hội đều đã được họ ghé thăm và giải quyết mọi việc chỉ bằng những đồng tiền bẩn, đó là bí mật mà chẳng ai biết. Thật đáng ghê tởm. Tôi không muốn mình phải làm việc cùng những người như thế.

Tôi không kết bạn, cũng chẳng hay nói chuyện với ai, thứ duy nhất bên tôi là thuốc lá và nỗi cô đơn thường trực.

" Mày đứng lại đó! "

Một thân ảnh nhỏ bé lao vào tôi khiến tôi giật mình, chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì bàn tay to lớn thô ráp của tôi bị một bàn tay nhỏ bé níu lấy lôi đi. Bị kéo vào một hẻm nhỏ gần đó, tôi bàng hoàng nhìn chủ nhân của đôi tay nhỏ bé vẫn còn nắm chặt tay tôi. Một chàng trai, da trắng mắt hơi nhỏ, bờ môi đỏ mọng nước, tay nhỏ, thân hình nhỏ nhắn dường như tất cả mọi thứ thuộc về em đều nhỏ bé và mong manh.

" Tôi xin lỗi! Tôi.."

Em dường như nhớ ra rằng bàn tay mình đang bận rộn làm gì nên nhanh chóng buông tay tôi ra, ngại ngùng nói xin lỗi. Em không biết là lúc đó em trông đáng yêu thế nào đâu, tôi như thằng khờ cứ đứng đó chăm chăm nhìn em, có lẽ là do tôi bị ảo giác hay do trời trở lạnh mà đầu óc có chút không bình thường nhưng tôi thấy nơi em có màu sắc, màu đỏ hồng ấm áp của ráng chiều.

" Con mẹ nó chạy đâu rồi! Điếm mà bày đặt giả thanh cao, cào tao một đường rồi chạy mất! "

" Thôi bỏ đi! Cái thứ cặn bả đó thì chấp làm gì! Đi, tao với mày kiếm đứa khác. "

Hai gã đàn ông bỏ đi cũng là lúc em nhẹ thở ra một hơi, nhưng tôi vẫn thấy được đôi vai em run run, khẽ đưa tay đi che đi đôi mắt ngấn nước, em nhẹ nhàng nói với tôi.

" Xin lỗi! Vì đã làm phiền tôi... mấy gã đó, tôi là..."

" Điếm! Phải tôi nghe rồi!"

Em bàng hoàng nhìn tôi rồi lại nở nụ cười chua xót, nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Em khóc. Tôi giật mình đưa tay lau nước mắt cho em, thật ra tôi không cố ý chế giễu, khinh miệt hay làm em tổn thương chỉ là một phản xạ tự nhiên bật từ trong tiềm thức, đến lúc nhận ra thì đã muộn vì em đã nghe thấy rồi.

" Này! Tôi không có ý đó, đừng khóc, đừng khóc mà. "

" Anh không cần phải thương hại người như tôi, suy cho cùng tôi chỉ là một kẻ nhơ nhớp, đúng như mấy gã kia nói, điếm mà còn giả vờ thanh cao, thật nực cười nhỉ."

Rồi em bật cười thật lớn, em cười nhưng nước mắt vẫn rơi, em làm tôi đau lòng.

" Xin lỗi vì để anh dây vào một thằng dơ bẩn như tôi. Tạm biệt."

Em quay người bước đi, bóng lưng em sao lại buồn bã, lê thương đến thế. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, như một việc hiển nhiên tôi níu tay em lại, ôm em vào lòng dỗ dành. Em vùng vẫy, em la hét bảo tôi buông em ra, nhưng tôi vẫn kiên trì ôm ghì lấy em nhè nhẹ vỗ lưng an ủi.

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói em như thế. Tôi không coi thường hay khinh miệt em, vì mẹ tôi cũng giống như em, đều là người sống ở đâu đó trong góc phố không đèn, đều là thứ mọi người xem là dơ bẩn."

Em khẽ khựng lại, đôi tay buông lỏng, em gục mặt vào vai tôi khóc lớn.

" Tôi là sản phẩn của cuộc tình một đêm, mẹ tôi là điếm ba tôi là doanh nhân, ông tìm đến mẹ tôi như tìm kiếm một niềm vui trong cuộc đời nhàm chán. Mọi chuyện đã vượt xa dự định của ông, nên tôi là thằng đã lớn lên trong trại mồ côi."

Tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra quá khứ của mình với một người chưa từng quen biết, tôi không hiểu cũng chẳng muốn hiểu.

Chiều hôm đó em và tôi hai con người xa lạ ôm nhau lặng lẽ khóc nơi con hẻm vắng.

...

Mở cửa nhà, cố gắng bế em vào một cách thật nhẹ nhàng để tránh làm em thức giấc. Nhẹ thở ra một hơi khi nhìn thấy em đang yên vị trên giường và đánh một giấc thật ngon. Tôi mỉm cười khi nghĩ về điều mình vừa làm, ôm lấy dỗ dành và kể cho một người xa lạ nghe về quá khứ của bản thân, còn mang người ta về nhà khi đã khóc đến ngủ quên mất. Tôi điên rồi đúng không.

Đứng dậy lấy đồ vào nhà tắm định sẽ gột rửa bớt bụi bẩn bám trên người, sau đó sẽ nấu một chút đồ ăn cho em khi em tỉnh dậy. Sau 15 phút đắm chìm trong làn nước nóng, tôi bước ra ngoài cùng một chiếc khăn tắm quấn ngang hông thì lại thấy em ngồi co ro nơi góc giường nhìn tôi đầy sợ hãi. Khó hiểu bước từng bước đến phía em, nhưng em lại càng luống cuống lùi về phía sau, mắt bắt đầu ngấn nước.

Chợt nhận ra điều gì khiến em sợ, tôi vội lùi ra xa, lấy quần áo mặc vào, vội trấn an em.

" Đừng sợ! Tôi không có ý đó, tôi chưa từng muốn hại em, tin tôi đi!"

Em nhìn tôi đầy ngờ vực nhưng bàn tay em buông lỏng, ít ra thì em không còn hốt hoảng như trước. Thở ra một hơi, tôi tiến vào bếp định bụng nấu cho em bát cháo, chắc giờ em cũng đói rồi, em có lẽ cũng chẳng đươc ăn uống đầy đủ, em gầy lắm.

Tay tôi chợt khựng lại giữa không trung, ngẩn người nhận ra là mình vừa mới lo lắng cho em, cái cảm giác này thật lạ, tôi chưa từng quan tâm ai như thế, ngay cả bản thân tôi.

" Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên em."

Nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn, gọi em tới ăn. Em dè đặt bước đến, ngồi xuống cầm muỗng lên múc một thìa nhỏ đưa vào miệng. Nhìn đuôi mắt em cong cong, tôi bất giác cười.

" Tôi là Namjoon, Kim Namjoon. Còn em không định nói tôi biết sao?"

" Jimin, Park Jimin."

Em nhỏ giọng nói, tôi lại càng vui vẻ, tên em đẹp lắm, đẹp như chính con người em.

Đặt bát đĩa vào bồn, tôi nhìn em vẫn đang loay hoay ngoài cửa dường như muốn đi nhưng lại chần chừ. Em ơi, sao mà em đáng yêu thế, em làm tôi trong một ngày cười nhiều hơn cả một đời.

" Em tính về sao?"

" Tôi vốn không có nơi để về."

Nhìn cách em cười lòng tôi lại đau, em ơi không vui thì đừng cười, đừng cười trên nỗi đau của bản thân, đừng tự dìm mình xuống nơi đại dương của sự đau thương. Lạc quan lên em à!

" Nếu em không ngại thì hãy ở lại đây. Tôi sống một mình cũng cô đơn, tôi sẽ không làm em đau đừng lo."

Tôi tự thấy bản thân mình thật nực cười, một gã suốt hơn 20 năm làm bạn với cô đơn lại lấy nó ra làm lý do để giữ em ở lại. Buồn cười em nhỉ.

Em ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi như có chút do dự, sau đó thì lại khẽ gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói là tôi vui thế nào, niềm vui tôi có lớn hơn nhiều so với niềm vui tích góp từng ngày kể từ lúc tôi sinh ra.

....

Những ngày sau đó cuộc sống của tôi trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, mỗi buổi sáng thức giấc sẽ không còn là một khoảng không lạnh lẽo và cốc cà phê đắng ngắt, thay vào đó tôi có em và đồ ăn nghi ngút khói do chính tay em làm. Mỗi lần tan sở tôi không còn tìm cớ đi la cà đâu đó mà sẽ đi thẳng về nhà để được nhìn thấy em. Em như hộp bút màu sặc sỡ, vẽ lên một thế giới khác ngay trước mắt tôi, thế giới của sự yêu thương và ấm áp.

Tôi nghĩ là tôi yêu em rồi.

Sống với em bấy lâu tôi mới biết được rằng em hoàn toàn khác với những gì tôi hình dung. Em không lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà lại là người đáng yêu, hay cười; em mỏng manh nhưng em không hề yếu đuối; em nhìn thì như một cành hoa yếu ớt dễ lung lay trước gió, nhưng thực chất em lại là một ngọn cỏ dại mạnh mẽ ngoan cường. Và quan trọng nhất quá khứ của em so với tôi thì lại càng bi thương hơn gấp bội.

Em kể về cuộc đời em cho tôi nghe vào một ngày mưa tầm tã. Tôi và em ngồi cuộn mình lại trong chăn để tìm chút hơi ấm đêm thu giá lạnh. Trên tay tôi và em là hai tách cà phê nghi ngút khói, nếu là bình thường thường có lẽ tôi đã châm ngay một điếu thuốc mà thưởng thức, nhưng em bảo là em không thích thuốc lá, càng không thích nhìn tôi hút thuốc nên đã giấu nhẹm đi bật lửa và những điếu thuốc còn dư lại trong bao. Em vì thương tôi nên làm thế, em nói rằng nó không tốt cho sức khỏe của tôi nên tôi cũng chiều em mà cai thuốc.

Hớp một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn, tôi quay sang nhìn em đang ngẩn ngơ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Từ ngày em sống ở đây em chưa từng quay lại khu phố đèn đỏ, em bỏ lại quá khứ dơ bần mà tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn, bây giờ em đang làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ ở gần nhà, một nơi phù hợp với con người em.

" Joon anh có muốn biết về quá khứ của em không."

" Nếu em sẵn sàng thì anh sẽ luôn ở đây lắng nghe."

Hít sâu một hơi, em bắt đầu kể lại về những gì em đã trải qua. Em nói rằng nhà em nghèo, cha em là một kẻ cờ bạc rượu chè, một mình mẹ em gồng gánh gia đình trên vai. Em nói là mẹ thương em lắm tuy nghèo nhưng chưa từng để em chịu thiệt thòi, dù nghèo nhưng mẹ em vẫn muốn em đi học nhưng em lại nghỉ giữa chừng vì em muốn giúp mẹ khuân bớt đi gánh nặng trên vai, nhưng thể chất em vốn yếu ớt nên chẳng thể giúp được gì, em chỉ chất thêm cho mẹ gánh nặng mang tên bệnh tật.

Cha em, kẻ nghiện ngập đua đòi, ông chỉ ở nhà uống rượu thay cơm, đánh bạc thay đi làm, đánh đập vợ con như thú vui hằng ngày, cha em thế đấy. Ông làm bạn với rượu, nhưng rượu lại chính là kẻ giết chết ông, ông ra đi trong một ngày mưa bão. Mẹ em dù vì cha mà khổ nhưng vẫn thương ông thật nhiều, cha mất mẹ suy sụp, mẹ đau khổ, nhưng rồi mẹ lại đứng lên, tiếp tục làm việc gồng gánh gia đình, mẹ em mạnh mẽ lắm.

Sức khỏe của mẹ suy yếu dần, làm việc cũng chẳng được bao nhiêu, cho đến khi mẹ ngất xỉu ở chỗ làm và được đưa vào bệnh viện, người ta bảo mẹ em sắp đi rồi, mẹ em bị ung thư. Hôm đó em khóc thật nhiều, khóc để quên bớt nỗi đau, em tự trách bản thân tại sao mình lại yếu ớt đến thế, tại sao mình lại chẳng thể giúp gì được cho mẹ cả, em thật vô dụng.

Viện phí của mẹ ngày càng tăng nhưng nhà em lại không có tiền, em đi làm thêm, làm việc thật nhiều để có tiền chạy chữa cho mẹ, làm đến kiệt sức nhưng mãi vẫn chẳng đủ. Em tuyệt vọng, điều duy nhất mà em có thể làm để cứu mẹ em là làm điếm. Chịu đựng rên rỉ dưới thân người khác để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Em không muốn nhưng vẫn phải làm, những đồng tiền em nhận được đều đổ vào tiện viện phí, tất cả để mẹ em được sống. Suốt 3 tháng tiếp tục công việc dơ bẩn để chăm lo cho mẹ, bà vẫn không hề hay biết, mỗi khi bà hỏi thì em lại nói dối, để rồi tối đến lại một mình ôm gối khóc nức nở, khóc thương cho số phận của mẹ và em.

Bệnh tình của mẹ ngày càng trầm trọng, em cũng chỉ biết ngày đêm cầu nguyện cho mẹ em qua khỏi. Rồi mẹ em mất, cả thế giới của em sụp đổ, em la hét, em tuyệt vọng, em đau.

Ngày em gặp tôi là ngày em vừa lo xong tang lễ cho mẹ, em được đưa tới ngõ nhỏ để phục vụ cho khách, nhưng lần này lại khác em phản kháng, em không phục tùng, em không còn cần những đồng tiền dơ bẩn mày nữa, nên em chạy, em chạy trốn sự thật, em chạy trốn cuộc đời.

Câu chuyện kết thúc là lúc nước mắt em rơi, tôi vội vàng ôm em vào lòng để không phải nhìn thấy em khóc, nhưng giọt nước mắt của em làm tôi đau.

Tôi nhẹ nhàng buông ra khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng, nhẹ hôn lên đôi mắt vẫn còn vương thứ nước nóng hổi mặn đắng vị cuộc đời, tôi bế em vào phòng, đặt em lên giường khẽ thì thầm vào tai.

" Anh yêu em."

Em ơi cho dù cơ thể em có bị vấy bẩn thì đối với tôi tâm hồn em vẫn là một màu trắng thần khiết. Công việc của em là thứ nhơ nhớp nhưng em thì lại không.

Nếu mọi người chọn ánh nắng ấm áp sớm ban mai thì tôi lại chọn ánh chiều buồn khi hoàng hôn xuống.

Em là ánh hoàng hôn trong tôi.

Đẹp nao lòng nhưng lại buồn đến thảm thương.

...

Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi xin phép về sớm, trên đường về tôi tạt vào tiệm bánh mua một cái nhỏ mừng sinh nhật em. Đi ngang qua nơi em làm việc cố ý nán lại để được nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn loay hoay làm việc nhưng thật lạ em không có ở đây. Tôi bắt đầu lo lắng, bước thật nhanh về nhà nhưng chân lại khẽ dừng lại nơi ngõ nhỏ, nơi một thân ảnh nhỏ bé đang bị vây hãm nơi góc tường.

" Này mày đi lâu quá rồi đấy! Có khách nhớ mày kìa."

" Phải có người bỏ tiền ra mua mày đó, nên về thôi nào. "

Em phản kháng đẩy tay tên đó ra, định chạy trốn nhưng lại bị bọn chúng bắt lại. Dường như mất kiên nhẫn, chúng bực dọc định đưa tay lên đánh em, tôi vội lao vào đỡ, rồi nhanh chóng kéo em rời khỏi đó.

Về đến nhà cũng là lúc cả người tôi bầm dập, em hốt hoảng tìm hộp cứu thương băng bó cho tôi.

" Joon anh ngốc quá! Sao lại làm thế."

" Anh không sao mà. Họ là ai thế."

" Tay sai của tú bà, họ đến bắt em về vì có người mua em."

Em cất băng gạc vào hộp, đẩy vào nơi góc tường rồi ngồi xuống cạnh tôi.

" Joon, anh nói xem em có phải mãi mãi chỉ là một con điếm nhỏ để mua vui cho người khác không."

Nghe em nói, lòng tôi lại nhói đau. Ẩn sau nụ cười hằng ngày là một nỗi đau được che dấu kĩ càng. Tôi thương em nhưng lại chẳng biết làm gì.

" Không, em không phải. Anh có mua bánh sinh nhật cho em, ta ăn nhé."

Lấy chiếc bánh chẳng còn nguyên vẹn ra khỏi hộp, tôi thắp vội vài cây nến cắm lên bánh chờ em ước nguyện. Ánh lửa vụt tắt là lúc lời nguyện cầu của em được gửi đi, tôi hỏi em ước gì thì em lại làm thinh không nói. Không muốn gượng ép nên tôi lại bắt đầu loay hoay tìm dao cắt bánh mà không để ý nước mắt em đã lăn dài trên gò má tự lúc nào.

...

Hôm nay là một ngày nắng, tôi vừa được tăng lương nên trên đường về nhà mua thêm một ít đồ nấu một bữa thật ngon cho em và tôi. Mở cửa nhà thì lại không thấy em đâu, bình thường giờ này thì em sẽ ở nhà và đợi tôi về, nhưng hôm nay em đi đâu rồi.

Tôi vội vàng tìm kiếm bóng dáng em nơi căn nhà chật hẹp, rồi chợt khựng lại nơi chiếc bàn được đặt đối diện cửa sổ, nơi mà tôi và em hay ngồi tâm sự. Trên đấy có một mẩu giấy nhỏ được viết nắn nót từng chữ.

" Anh Joon! Em là Jimin đây, cảm ơn anh vì thời gian qua vẫn luôn bảo bọc vả che chở cho em. Anh mang đến cho em một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống vui vẻ mà em muốn mãi đắm chìm trong nó. Nhưng anh ơi, đó là nơi mãi mãi không thuộc về em, từ ngày gặp lại đám tay sai của tú bà em chợt nhận ra rằng sự thật không phải là thứ em có thể chạy trốn, nơi em thuộc về không phải là căn nhà ấm áp của anh mà là nơi góc tối cô đơn lạnh lẽo. Nhưng đó là nơi em không muốn quay trở lại, nhưng ở lại đây thì lại nguy hiểm cho anh quá, bọn chúng có thể quay lại, chỉ vì vài đồng tiền mà sẵn sàng bắt em về, em sợ rằng họ sẽ hại anh. Joon này, anh có nhớ vài ngày trước anh hỏi em về điều ước ngày sinh nhật không, em đã ước là anh sẽ mãi được hạnh phúc và sống yên ổn suốt quãng đời còn lại, để điều ước trở thành sự thật thì đầu tiên em phải rời xa anh đã. Đừng tìm em anh nhé, hãy cố gắng mở lòng và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em yêu anh. Park Jimin"

Nước mắt tôi rơi, ngực trái tôi đau, hôm đó tôi điên cuồng gọi tên em, vội vàng chạy đi tìm em nơi hẽm tối như điên loạn, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ nhưng tôi lại chẳng buồn bận tâm, vì nguồn sống của tôi bỏ tôi đi mất rồi.

Cuối cùng sau ba ngày tìm kiếm.

Tôi vẫn không tìm thấy em.

Em đi mất rồi.

Ngày em đi thế giới trước mắt tôi chỉ còn một màu xám của tro tàn.

Ngày em đi trái tim tôi lụi tàn như ánh chiều dần nhạt phai.

Ngày em đi hoàng hôn trong tôi tắt nắng.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro