/mùa thu vĩnh hằng/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay giữa kệ sách và tiểu thuyết văn chương mà mình sưu tầm được bao năm nay, dễ đến cả ba trăm cuốn, Namjoon không để ý việc Jimin xuất hiện trong căn phòng đang thư thái ăn nốt nửa gói bánh bích quy của mình. Mãi cho đến khi Jimin lên tiếng, anh mới giật mình ngoảnh đầu về phía sau mà nhìn xem người bạn kém tuổi xuất hiện từ đâu.

" Oh Jimin" – Namjoon cố gắng làm vẻ ngạc nhiên trên mặt rồi chẳng mấy chốc lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

" Anh đang tìm gì thế?", cậu hỏi bâng quơ, cũng không cố gắng tỏ ra rằng mình quan tâm đến vấn đề của anh bạn mọt sách. " Một cuốn sách" – Namjoon chợt ngừng lại một chút trong khi rướn mình lên cao để với lấy một trong số những cuốn sách dày cộp khác – " của Haruki Murakami". Và anh đã tìm được.

" Anh có vẻ thích tác giả này nhỉ? Dễ nghe tới chục lần anh nhắc tới cái tên tiếng nhật đấy rồi."

Jimin đã ăn sạch nửa gói bánh còn lại và cậu đang ngó nghiêng nhìn xem trong nhà còn cái gì có thể ăn. Namjoon từ từ bước về phía bàn cậu ngồi, ánh mắt chuyên chú dùng một chiếc khăn tay để lau đi lớp bụi đọng lại ở cuốn sách. Đó là một cuốn rất dày, khoảng chừng tám trăm trang, bìa là hình một con chim thiết kế theo kiểu rất trừu tượng, Jimin chẳng biết nó nói về gì và cậu cũng chẳng hứng thú. Đầu óc cậu chỉ xoay quanh mỗi việc buổi tiệc họp lớp đại học vào tối nay, đang nghĩ sẽ rủ cô bạn gái nào của mình đi cùng, sẽ lái xe tới hay là gọi tài xế.

" Này anh thấy Eun Jae thế nào? Cô ấy so với Rose, ai đẹp hơn?" – Jimin đặt cằm lên hai bàn tay tựa trên bàn, hào hứng hỏi anh bạn đang mải mê lật sách của mình nhưng chẳng thể nào thu hút được sự chú ý. Jimin quyết định túm lấy cổ tay Namjoon mà lắc và lặp lại câu hỏi cho đến khi Namjoon chịu ngẩng đầu lên. Lúc đó khuôn mặt anh trông hết sức ngờ nghệch, anh mù mờ hỏi: " Eun Jae? Rose? Ai là ai cơ chứ?" – " Thì bạn gái em. Tối nay em có buổi họp mặt, anh nghĩ xem Eun Jae, Rose hay Soo Kyung là người đẹp hơn? Anh nói đi, anh chọn ai em sẽ gọi cho người đó." Vừa nói Jimin vừa lôi điện thoại ra, tiếng mở khóa màn hình vang lên tóc tóc và rồi cậu mở sẵn danh bạ, mọi việc đối với Jimin xảy ra nhuần nhuyễn tới mức tưởng chừng chỉ tóm gọn trong vòng một giây nhưng có vẻ người bạn của cậu vẫn chưa bắt nhịp được.

" Nhưng ai là ai cơ? Lại còn Soo Kyung nào nữa? Bạn gái em cả chục người quay đi quay lại là một khuôn mặt khác."

" Vậy anh xem ảnh không?" – Jimin bắt đầu mở album ảnh của một cô nàng có mái tóc ngắn ngang cằm, đen bóng, đang nở nụ cười với khung cảnh phía sau là hồ bơi. Cậu hồ hởi khoe về cô gái trong ảnh: " Đây là Rose, khuôn mặt đẹp mà body thì siêu– " nhưng Namjoon không để cậu nói hết câu, anh xua xua tay nói rằng mình không muốn nghe tiếp, điều khiến anh quan tâm không rời chỉ có thể là mấy cuốn sách mà thôi. Là một nhà văn, anh luôn duy trì nếp sống quy củ và đặt sự chú ý vào đúng trọng tâm. Jimin thì ngược lại, tuổi trẻ của cậu rất tự do, nhờ vào việc gia đình khá giả nên Namjoon thấy cậu luôn sống hết mình ( đương nhiên về khoản tiêu xài cũng hết mình như vậy). Jimin bấy giờ vẫn chưa nghĩ tới việc bản thân nên đi làm, từ hồi học đại học cậu đã nổi tiếng đào hoa, không chỉ việc quen biết nhiều người mà còn có rất nhiều bạn gái. Cũng có vài lần Namjoon không thể ra khỏi nhà bởi vì Jimin trốn ở nhà anh, trước cửa lúc nào cũng sẽ có một hai cô gái hoặc đứng chờ hoặc réo rắt gọi tên cậu muốn nói chuyện cho rõ ràng. Quá nhiều lần xảy ra cùng một câu chuyện, một diễn biến và đến chín mươi phần trăm cùng một kết quả rằng cô gái ngoan ngoãn rời đi khi nghe Jimin dỗ dành bằng một bữa ăn, một chuyến du lịch, một chiếc túi xách hoặc có lần chỉ bằng một câu hứa hẹn. Nhưng Jimin dù có chết vẫn chứng nào tật nấy, cậu hay nói vui rằng kiếp này cậu mắc bệnh đào hoa nên phải sống cho đúng với hai chữ đó. Jimin thường hay trách Namjoon chỉ biết vùi đầu vào việc viết lách mà không để ý tới việc xung quanh anh có bao nhiêu cô nàng xinh đẹp. Mối quan tâm của Jimin là bạn gái còn Namjoon lại là sách và việc viết lách của bản thân, nhưng chẳng hiểu vì sao hai người vẫn là bạn cho tới giờ.

" Lần nào rủ anh cũng nói mình có bản thảo chưa hoàn thành, lần này anh có muốn đi họp lớp với em không?" – Jimin nghiêng đầu, vừa liếc nhìn màn hình điện thoại xem tin nhắn vừa đảo mắt nhìn người đối diện. " Đi không?"

Namjoon không trả lời, thay bằng cái lắc đầu, mắt chẳng hề rời khỏi cuốn sách mới tìm được. Jimin thấy anh không để ý tới mình liền buông điện thoại xuống, người cuồng mạng xã hội như cậu đúng là chẳng dễ gì mà làm được việc này, cậu vươn tay gập lại cuốn sách trong tay Namjoon. Hành động ấy bắt buộc anh phải nhìn về phía cậu, trúc trắc trả lời bằng một câu hỏi:

" Họp lớp em và em gọi anh đi cùng?"

" Có gì đâu. Dẫu sao bạn bè em cũng mang người nhà đi cùng mà. Đã đến lúc anh nên kết thêm bạn mới rồi Namjoon ạ."

Bỗng Jimin nhổm người dậy, hai tay cậu đặt lên vai của Namjoon, giữ chặt rồi vỗ vỗ vài cái như thể cậu đang cố truyền năng lượng tích cực của mình qua anh, hoặc thể hiện rằng mình đang giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng.

" Cô bạn gái của em bận rồi đúng không?" Jimin đứng hình trong vài giây liền trước câu đoán mò mà trúng phóc của bạn mình, cậu nhoẻn miệng cười không đáp. " Và em không muốn đi một mình, nhất là khi phải quay về nhà để lấy con xe mới rước về tháng trước của em rồi phải nghe lời cằn nhằn của mẹ về việc suốt ngày lêu lổng bên ngoài."

Cậu cảm thấy mình như bị Namjoon lột trần giữa chốn công cộng, chẳng cần nói gì nhiều anh cũng hiểu được ý định của cậu là gì. Jimin bỗng tắt lịm nụ cười, nhưng thay vào đó không phải vẻ mặt tức giận hay lắng lo gì mà là xấu hổ. Cậu bị bắt bài ngay lúc mở màn.

" Anh dạo này đang viết trinh thám à? Đoán giỏi đấy. Nhưng em cũng chỉ là có ý tốt, muốn anh có thêm bạn mới thôi mà. Dạo này anh cứ ở nhà ôm laptop suốt đấy." Nói xong rồi Jimin tỏ ý rằng cậu có việc phải đi bây giờ, hai bàn tay đút vào túi quần, bước giật lùi về phía sau. " Quyết định thế nhé. Gặp lại anh lúc năm giờ chiều nay. Và nhớ ăn vận cho thật bảnhhhhhhh."

Jimin tự chốt hạ câu cuối cùng mà chẳng hề để ý tới câu trả lời phủ định từ đầu đến cuối của Namjoon, cậu vội vã nhắn nhủ anh mặc đẹp rồi lỉnh khỏi tầm mắt anh như một cơn gió. Căn nhà mau chóng chìm vào sự thinh lặng như hầu hết mọi lúc, rất phù hợp để Namjoon đọc tiếp cuốn sách mà Jimin đã gập lại ban nãy nhưng bỗng chốc anh chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Namjoon đứng ở cửa sổ nhìn chếch về phía cổng, thấy Jimin ôm hôn một cô bạn gái tóc vàng nào đó rồi cậu nhanh chóng chui tọt vào xe của cô nàng, đặng hai giây thì chiếc xe phóng đi mất hút.

Namjoon đang nghĩ tới câu nói của Jimin. Anh thật sự phải kết thêm bạn sao? Nỗi sợ hãi luẩn quẩn trong đầu anh đang dần dần lớn lên, về những mối quan hệ, về việc bước ra thế giới và sống như những người khác. Mỗi khi nghĩ tới việc phải bắt đầu một mối quan hệ mới với ai đó, hay phải làm điều gì đó, nói câu gì đó giả dụ đơn giản như lời cảm ơn; anh đều cảm thấy thật căng thẳng.

Câu nói, suy nghĩ cứ như một con trăn khổng lồ, nó sinh trưởng nảy nở trong lòng anh và đến khi có yếu tố ngoại cảnh thúc ép anh phải làm điều gì đó thì nó mau chóng biến thành một bóng đen đông đặc và hết sức trơn tuột. Nó quấn thít lấy cổ anh, bắt anh phải lựa chọn giữa việc hành động theo ý muốn thực tại và việc " thở". Nếu Namjoon ngần ngại, con trăn sẽ không ngại ngần mà siết chặt hơn thân mình, khiến anh phát ngạt rồi sặc rồi cuối cùng kết thúc bằng một cơn vật lộn khó thở. Jimin đã từng miêu tả cảnh tượng đó của anh, hệt như quả bóng bay đang căng trướng bất thình lình bị mở nút, rút sạch không khí. Namjoon sau mỗi trận căng thẳng nhường ấy, đều trở lại thực tại ở tình trạng cả người đầy mồ hôi, tóc ướt sũng như vừa bước ra khỏi nhà tắm và khuôn mặt thì tái nhợt như người ốm dậy. Cơn hoảng loạn luôn đến và rút đi toàn bộ sức lực vốn có của anh. Jimin lần nào cũng kể lại bằng giọng đùa giỡn, cố chứng minh rằng đó không phải vấn đề gì to tát với anh và cả cậu, lần này cậu lại chính là người yêu cầu anh phải bước ra khỏi thế giới của mình để tìm hiểu về thế giới của cậu và những người khác. Namjoon chẳng thể đoán được ý đồ lần này của Jimin là gì, rõ ràng chính cậu từng nói " Em không hề muốn thấy anh ở trong tình trạng này chút nào." Và cậu, người vừa cười đùa ví von anh như quả bóng bay xì hơi, chợt khóc nấc lên buông xuống hai từ xin lỗi. Vậy mà hôm nay cậu lại muốn anh đến buổi họp lớp để quen biết thêm bạn mới.

Chiếc xe đón Jimin đi cuối cùng cũng chịu trả cậu ở cổng nhà Namjoon vào lúc năm giờ rưỡi. Đã là trễ so với cái hẹn ban sáng cậu gửi tới Namjoon, nhưng chẳng hề thấy sự vội vã nào trên khuôn mặt cậu cả, dẫu sao tiệc gặp mặt tối nay tám giờ mới bắt đầu.

Vẫn như buổi sáng, Jimin thẳng tay mở cửa thư phòng của Namjoon mà không hề báo trước. Điều đáng ngạc nhiên là anh không có trong phòng, hầu như mọi lần cậu ghé nhà anh thì Namjoon đều ở đây viết sách. Chiếc laptop vẫn còn mở sẵn trên bàn, bên cạnh là mớ sách và giấy nháp của anh. Jimin bước lại gần, cậu đảo qua một lượt những tờ giấy ghi chú và cả giấy A4 đầy chi chít chữ anh hàn lẫn lộn của Namjoon. Những bản thảo chưa từng được công bố, cả những tác phẩm bị trả về của Namjoon, Jimin luôn lén đọc hết tất cả dù ngoài miệng cậu luôn nói rằng điều cả đời này cậu không bao giờ làm là đọc tiểu thuyết của Namjoon.

Sờ hết một lượt bản thảo, cậu nhìn đến chiếc máy tính đã khóa màn hình, vô tình để lộ khuôn mặt của một người quen thuộc. Bức ảnh chụp lại dáng vẻ cậu hồi mới vào đại học, khuôn mặt của Jimin trong ảnh cười vui vẻ xiết bao. Ánh chiều tàn hững hờ chiếu vào phòng thông qua cửa kính, bỗng tạo thành một lớp không khí tuy ấm áp nhưng có phần ảm đạm của một ngày thu. Lòng Jimin bất chợt cảm thấy xót xa khi nghĩ về những ngày đã cũ, cậu vội vàng kéo lại tấm rèm cửa rồi rời khỏi phòng.

Jimin tìm thấy Namjoon ở trong căn bếp. Dáng hình cao khều của anh trong chiếc tạp dề màu xanh khiến tâm trạng cậu vui vẻ lên nhiều. Cậu đứng tựa cửa phòng, không muốn làm phiền con người hậu đậu nọ đang cố gắng hết sức đề cứu vớt chính mình khỏi cơn đói. Tiếng ting của máy nướng vang lên, mùi bánh mì cháy bỏng thơm nồng căn bếp và chiếc chảo chiên trứng vừa lúc được nhấc xuống. Namjoon chỉ hơi giật mình khi nhìn thấy cậu đứng ở cửa, Jimin vô cùng ồn ào khi ở đây nhưng cái cách cậu xuất hiện và rời đi thì lại rất lặng lẽ.

" Em tới trễ rồi nhưng sao anh còn chưa thay đồ? Với cả sao còn ăn bánh mì vào giờ này nữa." – tuy miệng thắc mắc về việc ăn bánh mì vào bữa chiều ngay lúc sắp đi ăn tiệc nhưng Jimin vẫn với lấy một phần bánh anh làm mà chẳng hề xin phép.

Cậu bốc cả miếng ăn ngon lành còn Namjoon thì thủ tục hơn một chút, anh chia đều chiếc bánh kẹp rồi để lên đĩa, bên cạnh là ly sữa ấm – một bữa tối lành mạnh trong định nghĩa của Namjoon.

" Anh có nói là anh sẽ đi đâu." – Namjoon bê cốc sữa và đĩa bánh ra phòng khách. Jimin đi theo anh.

Gọi là phòng khách nhưng chỉ là một không gian be bé đủ chỗ để đặt một chiếc sô pha cho hai người ngồi và một kệ tủ nhỏ cất một hàng đĩa CD, băng cát xét và một vài đĩa than. Phía trên tủ là chiếc tivi được gắn vào tường. Phần lớn không gian trong nhà Namjoon được chia cho thư phòng và phòng ngủ; phòng khách, nhà ăn và phòng tắm chia gần đều số còn lại. Đây là một cấu trúc khá lạ so với những người khác và rất đặc trưng cho phong cách của anh.

Jimin theo anh ra sô pha. Trong khi Namjoon bật tivi lên để xem chương trình tiêu khiển thì cậu đã nhồm nhoàm hết miếng bánh vào bụng. Rất tự nhiên cậu rót cho mình một cốc nước và tu liền một hơi. Đúng là chẳng bõ bèn gì, Jimin nhìn về phía đĩa bánh chưa hề đụng tới của Namjoon.

" Em có muốn ăn nốt không?" – Namjoon rất tinh ý và đẩy đĩa bánh về phía cậu nhưng Jimin tất nhiên sẽ từ chối. Cậu nói rằng không cần ăn quá nhiều vì lát nữa cậu sẽ ních đầy bụng thức ăn và rượu ở tiệc họp mặt, cũng không quên việc yêu cầu Namjoon phải đi cùng mình.

" Anh không muốn. Anh muốn ở nhà, cho dù không có bản thảo cần viết thì anh cũng chỉ muốn ở trong nhà của mình thôi."

Trước thái độ quả quyết của Namjoon, Jimin có phần nhún nhường ít nhiều nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định rủ rê anh đi cùng. Cậu hỏi: " Đã bao lâu rồi anh không ra khỏi nhà? Anh biết tên bao nhiêu người trong số những người mới anh gặp gần đây?"

Namjoon suy nghĩ rất lung, một lát anh mới đáp, không được tự tin cho lắm.

" Hai tháng trước anh có nhà xuất bản để trao đổi về cuốn sách sắp tới."

" Còn những người anh gặp gỡ thì sao?"

Không có ai. Namjoon không cho người khác cơ hội tiếp xúc với mình. Anh luôn cúi đầu khi đi trên hành lang vốn đông người qua lại của nhà xuất bản. Không chào hỏi ai và cũng chẳng muốn ai nhìn thấy mình. Nhưng anh không muốn trả lời câu hỏi này, dù sao Jimin cũng thừa sức đoán được nó.

" Giờ thì anh hiểu lý do vì sao anh phải đi với em tối nay rồi chứ?" – cậu trầm giọng nói, có một chút nghiêm khắc hơn những câu bông đùa vừa nãy. Mặc kệ việc Namjoon không muốn đi, cậu vẫn kéo lê anh ra khỏi phòng khách để vào phòng ngủ thay đồ. " Em sẽ khiến anh trở thành anh zai nổi bật nhứt tối naiiii." Thái độ của Jimin thay đổi một cách chóng mặt khiến Namjoon khó có phần thích ứng được. Tuy câu nói đùa bỡn đó được thốt lên nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cậu khi nhìn thấy vẻ phân vân của Namjoon thì chẳng mảy may nhúc nhích. Cậu lục tung tủ đồ của anh lên và lôi ra một bộ mà cậu cho là phù hợp. Kiểu phối đồ dưới quần jeans rách trên áo sơ mi họa tiết tay lửng anh chưa mặc bao giờ. Khi ở nhà Namjoon thường mặc quần áo oversize để thoải mái hoạt động, lúc tới nhà xuất bản thì chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, dù rằng đồ cậu chọn cho anh rất phổ biến trong xã hội nhưng vẫn thực lạ lẫm với Namjoon.

Rốt cuộc thì Namjoon cũng phải bước ra khỏi nhà trong bộ quần áo do Jimin chọn, hai người lái xe tới nhà hàng đã đặt trước vừa vặn tám giờ tối. Trên đường đi Namjoon luôn lững thững đi phía sau cậu, vẻ mặt u uất, trong lòng anh thì nhộn nhạo hết cả. Nỗi hồi hộp từ nhỏ bé biến thành sự căng thẳng khổng lồ đối với việc phải tiếp xúc với người lạ một cách cưỡng ép. Jimin biết anh cảm thấy thế nào lúc này nên cậu thường cố chọn những chủ đề thường ngày để nói chuyện với Namjoon, khiến anh khuây khỏa, tạm lấn át nỗi sợ như con quái vật đang lớn dần trong anh.

" Hít thở sâu nào. Không có gì khó khăn cả. Thả lỏng nhé anh bạn." Cậu cổ động Namjoon trước khi cả hai đẩy cửa bước vào căn phòng hứa hẹn đầy người – mối lo lắng của Namjoon từ lúc lên xe tới hiện tại.

Mở cửa đón họ là một anh chàng có mái tóc màu cam cháy nổi bật, gọng kính được cậu hất sau gáy, cậu chàng tươi cười đón chào hai người. Tiếng nhạc xập xình khiến Namjoon không nghe rõ thứ âm thanh phát ra từ miệng cậu nghĩa là gì, kể cả việc đoán khẩu hình cũng không thể vì cậu nói quá nhanh. Chỉ có nụ cười rạng ngời và đôi mắt kẻ eyeliner đậm theo phong cách thần tượng kiểu cũ đó híp lại là đọng lại trong trí nhớ của Namjoon thật lâu. Cậu dẫn hai người qua một hành lang nhỏ, được trang trí bằng bóng đèn quả ớt, tường thì treo khắp những bức ảnh chụp lẫn tranh vẽ không tên. Namjoon bị thu hút bởi một trong số chúng nhưng Jimin và chàng trai tóc cam không hề cho phép anh dừng lại để ngắm chúng kĩ hơn.

Lại vào một căn phòng nữa, Namjoon phóng tầm mắt về bên phải phòng là chiếc bàn dài bày biện đủ những món ăn và đồ uống thì xếp chồng một góc. Bia, coca, rượu đủ cả; hẳn là một bữa tiệc 18+ trong thế giới của Jimin. Trong phòng thật sự không có nhiều người, chỉ khoảng bảy người nếu tính cả Namjoon nhưng không gian không lớn như những gì anh hy vọng. Hai người bạn của Jimin bước đến và nói gì đó với cậu, Namjoon nghe rằng đây chỉ là một số người tới sớm, lát nữa sẽ có thêm một nhóm chừng mười người nữa, người nọ cũng hứa hẹn rằng sẽ có những cô gái xinh đẹp trong đó để anh làm quen. Điều này khiến Namjoon càng thêm căng thẳng hơn, căn phòng dường như trở nên chật hẹp hơn diện tích thực tế, Namjoon túm chặt tay của Jimin và cố gắng ghìm cậu ở lại với mình khi anh cảm thấy cậu đang " trôi" ra xa.

Cơ thể Jimin cứ dịch chuyển liên tục, làm cho Namjoon cảm thấy mình không thể bắt kịp cậu nữa. Một lúc sau đó, chính Jimin đã gạt tay anh ra khỏi cổ tay mình. Cậu vỗ hờ vai anh và nói: " Anh đứng đây nhé. Em lại lấy một chút đồ ăn rồi trở lại ngay."

Namjoon nhìn cậu bằng đôi mắt mờ mịt, anh cảm thấy một bên mũi của mình nghẽn lại. Bịn rịn nhìn theo cậu rời xa mình về phía bàn ăn ở bên đầu kia căn phòng, trán Namjoon bắt đầu rỉ mồ hôi. Xui xẻo cho Namjoon, ngay lúc không có người bạn của mình kề bên, " đám người mới" mà người nào đó ban nãy nhắc tới vừa lúc đến. Cánh cửa phòng bật mở, một đám đông ập vào, cả nam lẫn nữ. Lúc này Namjoon đang đứng ở giữa phòng, đám đông cứ thế tiến thẳng về phía anh. Tai anh lùng bùng tiếng nhạc bốp chát lẫn tiếng huýt sáo, ngôn ngữ cả anh lẫn hàn, tiếng địa phương và phổ thông, tiếng nữ chói tai và tiếng đàn ông trầm khàn đồng thời dội vào màng nhĩ của anh. Đầu óc Namjoon bắt đầu choáng váng, mắt anh đảo khắp phòng cố gắng tìm kiếm Jimin và một chỗ trốn cho bản thân mình nhưng dường như động tác của anh quá chậm.

Đám đông bao quanh anh. Có ai đó cứ sáp vào người anh, đụng chạm cơ thể và lưng của anh. Namjoon ngay lập tức cảm thấy đau đầu, chóng mặt và cả buồn nôn. Cơn khó thở lại tới, vì cả hai lỗ mũi cùng nóng rực và tắc nghẽn bắt buộc anh phải há miệng để thở, việc đó nhanh chóng khiến anh cảm thấy khát và đồng thời cảm thấy không khí đang cạn kiệt dần trong cơ thể mình. Đồng hồ cảm biến trên tay anh liên tục cảnh báo việc huyết áp giảm và nhịp tim thì tăng vọt ngay lúc này lại càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Nhịp thở của anh cứ như nhận được hiệu lệnh phát ra từ đồng hồ, chúng thi đua nhau xem cái nào nhanh hơn, thành thử nhịp tim anh tăng nhanh và những lần thở càng gấp, càng dốc khiến cơ thể anh đau thắt.

Việc anh thều thào gọi tên Jimin dần dần chẳng thể thành lời. Anh không chịu được nữa, không nhìn thấy Jimin ở đâu cũng chẳng tìm thấy lối ra, Namjoon ngồi thụp xuống sàn. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, đau đớn, khổ sở và bất lực. Cả cơ thể rệu rã do chứng sợ xã hội, anh muốn rời khỏi đây nhưng đôi chân anh đang run bần bật, mất hết sức lực, đến bò lê trên sàn nhà anh còn chẳng thể làm được.

" Thôi nào Namjoon, anh đã hai mươi ba tuổi rồi, anh không thể cứ mãi như trẻ con ngồi trong nhà chơi với cái laptop thế được. Anh phải sống trong xã hội thì mới viết văn tốt được chứ. Không có ai nói cho anh rằng tiểu thuyết anh viết tẻ nhạt cỡ nào à? Ngoài cốt truyện sáng tạo và cái ý nghĩa nhân văn mà anh muốn truyền tải, thì nó có khác gì đoạn văn tự sự khô khốc, nhàm chán của học sinh cấp hai đâu. Khỉ gió! Anh có hiểu ý em không Namjoon? Anh đã trưởng thành rồi, anh cần phải bước ra ngoài kia như một người đàn ông. Ai sẽ tiếp tục ở bên anh, kiên nhẫn với những tính chi li nhỏ nhặt của anh, ai sẽ chịu mở lòng với anh trong lúc anh cộc cằn đuổi người ta đi như thế hả? Namjoon, suy nghĩ thật kĩ và nói em nghe xem, còn có ai ngoài em ra. Bạn đại học, trung học, tiểu học của anh còn có ai ngoài em?"

Bỗng tất cả những người xung quanh Namjoon biến mất, ngay vào lúc anh cảm thấy mình vừa ngừng thở, thay vào đó là Jimin đang đứng ngay cạnh anh đây. Anh nằm xụi lơ trên sàn nhà bằng gỗ lạnh ngắt, anh nhớ trời chỉ vừa chớm thu làm sao lại lạnh đến vậy. Khó khăn ngước nhìn Jimin bên cạnh, Namjoon đuối sức tới mức không thể mấp máy nổi đôi môi để bào chữa cho chính mình nữa. Cậu không đỡ anh đứng dậy mà chỉ đứng đó và nhìn xuống, bài diễn văn hệt như cách người đàn bà mang thai tới tuần thứ ba mươi đang trách phạt đứa bé không nghe lời là anh. Khung cảnh quen thuộc, ánh mắt nghiêm khắc không thể nào phân biệt nổi là của Jimin hay là của mẹ. Namjoon cảm thấy cả cơ thể vừa được tiêm vào một thứ chất lỏng ấm áp, chúng phủ đầy màng phổi, đi qua từng tĩnh mạch và rồi tràn ra tứ phía. Mái tóc, tấm lưng, những nơi vốn bị lạnh vì tiếp xúc với nền đất trở nên nóng bỏng và ẩm ướt hơn bao giờ hết. Namjoon dần dần lấy lại được cán cân hơi thở, anh lẩm bẩm và lặp đi lặp lại câu nói " Không có ai ngoài em" dù chẳng để ai nghe. Cho tới khi cả cơ thể hoàn toàn bị xâm chiếm bởi một chất lỏng nồng ấm, Namjoon buông tay chìm dần trong thứ dung dịch mà anh không xác định được là gì, để nó ngang nhiên tước đoạt đi chút hơi thở mà anh chỉ vừa mới tìm lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro