il n'a pas promis de revenir - anh ấy không hứa sẽ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


il n'a pas promis de revenir | nammin

gã từng hứa yêu em. gã từng hứa bên em. nhưng gã không hứa gã sẽ trở về.

.

.

em vốn yếu đuối, dễ bệnh, lại không có người thân giữa làng quê hiu quạnh này. mái nhà tranh xập xệ, ba mẹ mất sớm, tưởng chừng như em sẽ chết dần chết mòn ở nơi này. nhưng ông trời đối đãi vốn công bằng. dưới mái nhà tranh đó, người đã mang cho em một ánh mặt trời. gã đến với đời em, chia sẻ cùng em, chăm sóc cho em. trong khoảng đời đó, dường như gã là tất yếu trong em.

nam tuấn, một nông dân đời thường, tài sản của gã chỉ bao gồm 2 thứ, thứ nhất là đồng ruộng trồng lúa nước ven sông, thứ hai là em. gã cũng mất ba mẹ, gã thấu hiểu nỗi mất mát từng ấy của em, nhưng chí ít ba mẹ gã mất đi cũng để lại mẩu ruộng và một ngôi nhà vững chãi hơn. so với em, gã đã tốt hơn nhiều rồi.

em đến với gã như lẽ tự nhiên, em vốn muốn sống, đi khắp làng để xin việc làm thuê. ban đầu, bọn họ không chịu em, bởi cái tính trầm lặng, còn bởi cái sức yếu đuối, họ đều đuổi em đi. ròng rã mấy ngày trời, em lang thang từ làng này sang làng khác, chân em rã rời, sưng phồng. em đói, em khát, đi xin từng nhà một chút thức ăn, một cốc nước uống. họ thương em lủi thủi, họ cho, nhưng họ không thể giúp em được nhiều hơn. tuy vậy, họ đã cho em tin vào nhiều hơn cái gọi là tình người.

nhưng tình người đâu thể kéo dài mãi, đây là làng nghèo, tấm thân họ lo chưa xong, gia đình họ chăm chưa tròn. đâu ai mãi hảo tâm cho em thức ăn qua ngày thế được. từ đầu làng đến cuối làng, em vô dụng, đành về mái tranh nghèo của mình, chịu đựng cơn đói ngày qua ngày. em đã nghĩ trong giây phút ấy, em sẽ chết đi, em gầy gò yếu ớt, có thể nay mai hoặc ngay lúc này, em sẽ đi, về với người. nhưng có người đã phát hiện em, chính gã, gã đem thức ăn đến cho em.

gã tuy không giàu, nhưng đời sống đủ no ấm. nhân lúc gã thiếu nhân công, gã bảo em làm việc cho gã, gã sẽ bao nuôi, từ giờ em không lo cái đói nữa. em gật đầu đồng ý, bỏ mái tranh xập xệ này, xách hành lý đến trú ngụ nhà gã. cùng làm ruộng, chăm đồng, bán lúa kiếm tiền, gã không để em chịu khổ quá nhiều. có hôm, gã ra đồng cùng em, đem cho em vài trái dại, ngồi bên em trò chuyện.

"mẫn này, năm nay em bao nhiêu rồi?"

"em chỉ 16, còn anh tuấn thì sao."

"anh đã 23 rồi."

gã đưa mắt nhìn em, cậu thiếu niên độ mười sáu đáng lẽ dồi dào sức sống như người lại gầy gò, ốm yếu. đôi chân em lỏng lẻo, cả hai má cũng hóp lại, thương thay thân em.

" mẫn, nếu có khó khăn, đói khát, hay lạnh lẽo gì đi, nhất định phải nói với anh. anh sẽ không để em chịu khổ."

"cảm ơn anh."

em cười, nụ cười em hiền hoà. gã thương, gã nhói, gã nhìn em. dẫu qua bao chuyện đau khổ như thế, em vẫn còn đôi mắt ấy. đôi mắt trong sáng như trẻ thơ, giống như em chưa từng trải qua. em này, có gì không, nói gã nghe.

qua vụ mùa, lúa thu hoạch khá tốt, gã cũng kiếm được kha khá, liền chia cho em một nửa, bảo em mua chút đồ dùng cho bản thân. còn gã thì chiết ra một khoản khác mua lương thực, khoản còn lại để dành.

"mẫn này, trông em thế này không ổn, để anh dẫn em đến trạm xá khám, rồi kê đơn cho đỡ."

"thôi anh, đến trạm xá khám phiền phức lắm, còn phải nộp phí, chúng mình đâu khá khẩm, chưa kể đơn thuốc cũng tốn không ít."

em gục đầu, giọng em trầm xuống. gã đến bên em, khẽ ôm em vào lòng.

"chí mẫn à, vất vả cho em rồi."

"mạng này cho anh cứu, em không vất vả gì đâu."

mỗi lúc gã ôm em chặt hơn, nếu lỡ thân thể yếu đuối này hoá tro tàn, thì gã biết đi đâu để tìm em lần nữa, để ôm em lần nữa.

"anh thương mẫn."

"em cũng thương anh, tuấn."

.

.

trời vào xuân rồi, cây lúa mới gieo cũng nhú mầm rồi, mùa xuân năm nay đẹp lắm. gã đưa em ra chợ làng, mua quần áo mới, em lang thang nắm tay gã, núp gọn dưới tấm lưng rộng lớn. gã dìu em băng qua hết hàng đồ này đến hàng đồ khác, lựa cho em vài tấm áo phông màu, quần thun rộng. gã muốn mua thêm, nhưng em ngăn cản.

"tuấn à, mình mua nhiều rồi, về thôi."

"nhưng em chưa có cái này..."

"đủ rồi, mình về thôi, em không muốn mua nữa."

"được rồi, mình về."

hoàng hôn ngày đó phủ đầy lên đôi vai gã, đôi tay gã vẫn nắm chặt em. cùng em bước song song qua đồng ruộng mới nhú, băng qua dòng suối giữa đồi, cùng đưa em về mái tranh yên ấm. gã lấy chiếc khăn tay từ trong túi, dừng bước lại, xoay người về phía em. gã lay nhẹ khăn theo đường viền nước trên mặt em, thấm nhẹ giọt mồ hôi em rơi. nhìn thẳng vào mắt em, ngắm nhìn chính mình trong đôi mắt trong ấy.

"mảnh đất sau nhà còn trống, anh sẽ gieo thêm vài giống cây ăn quả, đến lúc đó, phiền em chăm sóc rồi."

"anh yên tâm."

rồi gã dìu em ngồi bên tảng đá to, góc nhìn hướng lên bầu trời.

"kìa mẫn, lại một ngày trôi qua rồi."

em tựa đầu mình vào vai gã, hoàng hôn đỏ rực toả sáng trên mặt em. nhìn kìa, em có thấy gì chăng, mặt trời lặn rồi, từng đoàn chim én sải cánh dọc bầu trời. em có cảm nhận gì trong thời khắc này, nhịp thở của gã, nhịp đập của em, hay bầu không khí bình yên lúc này. từng tiếng thở đều của gã vang lên, em đưa đôi tay vuốt nhẹ bên má gã, rồi xoa dịu mái tóc khô xơ do cháy nắng.

"tuấn à, em thương anh."

khi đó, em biết mình yêu rồi. em yêu gã. tuấn của em mệt rồi, gã đang ngủ thiếp đi bên cạnh em. mặt trời dần dần biến mất khỏi thế gian, cả bầu trời không chứa nổi một vệt sáng chói loá, chỉ còn những tia lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện. gã cựa mình tỉnh dậy. đập vào mắt gã hình ảnh đầu tiên là nụ cười của em, em chỉ cười mỉm, nhưng lúc này trong em dễ thương biết bao.

"mặt trời đâu mất rồi?"

"lặn rồi."

"anh ngủ lâu chưa?"

"không lâu, nếu anh mệt, nghỉ thêm một chút đi."

"mẫn này, em đói chưa?"

em khẽ gật đầu, không nhìn thẳng gã.

"mình về thôi, anh nấu cho em ăn. chí mẫn của anh đói rồi!"

gã xoa đầu em, chỉ cười. gã kéo em tay em, đan chặt từng ngón một vào với nhau, đi qua mấy bụi tre già, có cây đã trổ bông, báo hiệu sự mất mát khi nở rộ.

"anh tuấn, tre có nở hoa sao?"

"chúng nở hoa duy nhất chỉ một lần, đó là trước khi chết đi."

"vậy chúng sẽ chết đi?"

"đúng vậy. sao thế, em buồn vì điều này à?"

em gật đầu, đôi mắt em ngấn nước nhìn qua những bụi tre già cội.

"mẫn à, em phải hiểu một điều, thứ gì cũng vậy, hễ có sự sống sẽ có sự chết. cứ vậy, vòng tuần hoàn sẽ liên tục diễn ra, thứ này chết đi, sẽ có thứ khác sống dậy. này em xem, em có thấy mấy cây măng trẻ nhỏ bé này không? khi tre nở hoa, chúng chết đi, những măng mới sẽ mọc lên, từ từ chúng sẽ lớn lên, biến thành tre trưởng thành, rồi khi đã trưởng thành quá mức, sẽ đến giai đoạn cuối cùng là trổ hoa, sau đó là lụi tàn."

em nhìn gã với đôi mắt ngưỡng mộ, hoá ra vạn vật đều là tuần hoàn giữa sự sống và cái chết, chúng không diễn ra một lần, mà là quay vòng liên hồi, hầu như không có điểm dừng.

"đi tiếp thôi, nhanh về còn làm cơm, em đói rồi mà."

em còn một điều muốn hỏi gã, liệu những hòn đá sỏi, những con đường mòn mà em đã đi qua. liệu còn tham gia vào vòng tuần hoàn sinh tử không? liệu chúng có biến mất rồi lại quay trở lại không? rồi một ngày nếu con người mất đi, sẽ được hồi sinh, họ còn nhớ gì không, với những gì đã từng trôi qua và đến khi họ nằm xuống. bánh xe thời gian quả thật tàn nhẫn.

.

.

em ăn rất ít, không phải do gã nấu tệ, cũng không do em kén, mà em không có hứng ăn nhiều. dù được gã khuyên em nên ăn nhiều hơn nữa, mới có sức khoẻ, nhưng em quen rồi. trước đây ở với ba mẹ, nhà nghèo khó, miếng ăn cũng chẳng đủ đầy là bao, sau khi mất đi gia đình, lăn lộn đầu đường xó chợ, miếng cơm miếng nước họ cho em cũng chẳng khá khẩm.

"em đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút đi, mẫn cần phải ăn nhiều để anh yên tâm."

"thật sự...em không ăn nổi nữa rồi anh."

"vậy em ăn hết bát cơm này, đồ thừa mai để lại hâm nóng. nhất định em phải ăn hết bát cơm này, anh mới thương."

đôi mắt em trong veo nhìn gã, tỏ ý không muốn, nhưng đáp lại em là ánh mắt kiên định, trong cương có nhu khiến em mềm lòng. thế là mẫn cắm mặt vào bát, dùng đũa tre rẻ tiền sột soạt lia cơm. gã rót em ly nước, ngồi đổ đồ ăn thừa vào bọc, buộc chun đem cất. em lia xong bát cơm, chồng chén và dĩa lại, đem ra sau hè.

gã đang cầm chậu nước mới hứng ở giếng về, em đặt bát dĩa xuống, ra bếp lấy rổ và khăn. gã cầm chiếc bông mút, chà nhẹ vào đống bát dĩa, sau đó rửa lại với nước. úp vào rổ, em nhanh nhẹn lau khô từng cái một, gã xoay người sang phía em, nở nụ cười.

hôm nay trời mát, sắp sang năm rồi, mẫn và gã cũng thêm tuổi. gã ôm em vào lòng, nằm trên đống rơm rạ thay giường đàng hoàng. mẫn ngủ say, bên ánh nến lập loè trong đêm, tiếng dế kêu chi chít, rồi còn cả tiếng gió lùa qua vạn vật, vang vọng lên những thứ âm thanh khác nhau. xoa nhẹ mái tóc đen mun của mẫn, nhìn chàng trai tự thiên thần đang gối đầu trên tay mình, gã yên tâm mỉm cười. từ từ chìm vào giấc.

.

.

tiếng gà trống gáy báo hiệu ngày mới, báo hiệu thêm một ngày gần đến năm mới. em cựa mình trong tay gã, tận hưởng bao nhiêu ấm áp của trần đời. em đưa đôi tay vén tóc mái tuấn. khẽ gỡ người mình ra khỏi vòng tay, đặt nhẹ môi mình lên trán gã, nhìn người trước mình mặt nhắm nghiền bằng đôi mắt yêu thương.

"tuấn à, mình ra đồng thôi."

em lay người gã, gã cũng mơ màng mở mắt. nhìn em phút chốc, đưa đôi tay vuốt ve má em.

"thật may vì em vẫn ở đây."

nói xong, em cười. gã lồm cồm ngồi dậy, đi súc miệng rửa mặt, thay quần áo rồi lại vác cuốc ra đồng. em đưa gã đôi ủng mang vào, đi sau gã.

"tuấn này, em hạnh phúc lắm!"

"vì sao?"

"bởi vì có anh."

gã đưa tay xoa đầu em. bình minh chớm rạng nở ở đường chân trời, hạt sương ẩm ướt còn động khẽ tí tách bên hàng hoa lá ven đường. nắng sáng vừa đủ, vừa có hương thơm nhẹ nhàng pha lẫn mùi đất ẩm, tuấn đi trước mặt em, tiếng về phía ánh bình minh, lưng tuấn rộng, che kín cả người em, giống như đang che nắng cho em vậy. trong mắt em lúc này, thứ rạng rỡ nhất không phải là nắng, cũng chả là gió, càng không phải hoa thơm cỏ mát. mà là tuấn. là tuấn của em, tuấn em thương và tuấn thương em. tất cả đều là tuấn.

đến nơi, gã kiếm chỗ mát mẻ bên cây đa lớn, đưa em cái bánh bao, cùng gã ăn lót dạ. em thích nhất là buổi này vào mỗi ngày. một ngày vừa chớm, không gay gắt cũng không lạnh lẽo, em cảm nhận được vạn vật vào thời khắc này. những bông hoa rung rinh chào ngày mới, những tán lá xanh mướt ẩm ướt đầy sức sống. cái nắng sáng nhẹ nhàng hơn bao giờ, không chói, không nóng. tiếng bước chân của các bác lão nông khác cũng đang ra ruộng cày, có khi nghe cả tiếng dắt trâu của bọn trẻ trong làng ra chăn.

dùng xong bánh bao, gã xắn tay áo lên, cầm chặt cuốc xới đất lên, em cầm rổ hạt mầm, dùng tay rải đều từng tất đất một. rồi gã cũng theo đó, vùi chúng xuống, và cứ từng chút một như thế đến hết mảnh ruộng màu mỡ. đến giữa trưa, nắng gắt hơn, mồ hôi mồ khê nhễ nhại, em dùng tay áo của mình, dặm nhẹ dọc theo má mình, rồi đến má gã. gã nhìn em, cười hiền, đôi tay xoa đầu em.

"chút nữa anh ra sông lớn lấy nước, em ở đây đợi anh nhé?"

"em đi cũng anh."

"nắng rồi, đi nhiều dễ bệnh, huống chi người yếu sức như em."

"anh đang xem thường em sao?"

"không phải, là anh lo cho em. mẫn bệnh anh xót."

nói rồi gã kéo chiếc mũ rơm sau gáy lên đầu mình, che bớt cái nắng khắc nghiệt. mẫn đứng nhìn gã, đôi mắt lưu luyến. gã nhìn em, cậu chàng mình yêu thương đang tiếc nuối thế cơ. rồi gã đặt nhẹ môi mình lên trán em, vỗ về yêu thương bảo.

"ngoan, chờ anh về."

nói thế, gã xách hai xô lớn mon men theo con đường làng nhỏ bé, từ từ tiến về phía xa xăm. em cứ nhìn theo dáng gã, khuất đi dần rồi mới đặt mông mình xuống ngồi. nắng càng gắt, em càng lo, tuy gã là người mạnh khoẻ, ít bệnh tật, nhưng gã cũng là con người, cũng dễ bị ảnh hưởng.

mấy đứa trẻ chăn trâu lùa vào một chỗ gần ruộng. bọn nó nhặt bên đường mấy cục đá nhỏ, khoảng chừng bằng đầu ngón tay cái, chẳng lớn hơn bao. tụi nó kéo lại bốn năm đứa, ngồi dưới gốc đá gần đó.

"anh mẫn, chơi với tụi em không?"

"mấy đứa chơi gì vậy?"

"chơi ném đá."

"kiểu giống banh đũa đó hả?"

"đúng vậy, đúng vậy, nhưng mà tụi em không banh không đũa, dùng đá đỡ."

"được rồi lại ngồi gần anh."

bọn trẻ kéo đến chỗ mẫn, nhường mẫn chơi trước, nếu rớt đá thì mẫn thua, đến đứa khác chơi. và cứ vòng lại như thế. tuấn nâng hai xô nước đầy, bắp tay chắc nịnh giữ chúng suốt quãng đường. gã về, nhìn em đang vui cười cùng bọn trẻ chăn trâu, gã cười rồi đặt hai xô nước kề cạnh mép ruộng. lại chỗ mẫn.

"mấy đứa chơi gì thế?"

"ah anh tuấn về rồi, tụi em chơi ném đá ấy mà."

"được, anh chơi với."

thế là tuấn gác công việc sang một bên, cùng mẫn và mấy đứa nhỏ ngồi chơi vài ván. khi nắng bớt gắt, chiều tà dần, bầy trâu ăn cỏ đã no, mấy đứa nó dẹp đá qua một bên. nói lời tạm biết tuần và mẫn, kéo trâu lùa về chuồng chủ. mấy nó bảo mai mốt chơi tiếp, rồi tụi nó cầm cây bông lúa mới trổ mà tuấn cho, đung đưa qua lại rồi về nhà.

gã quay lại với việc của mình, xách nước tưới đồng cho xanh. em vẫn ngôi nhìn ngắm gã. dáng đàn ông trưởng thành quả thật vững chắc, gã vung từng bát nước rải khắp ruộng. khi ruộng đâu vào đó, em cùng gã đi đến bờ sông, em cầm một xô rỗng, gã cũng cầm xô rỗng còn lại.

thấp thỏm đâu đó trên bầu trời rộng lớn kia, có những cánh diều bay phấp phới, chung chỉ đơn sắc, không chồng chất lên nhau quá nhiều hoạ tiết. rồi có tiếng sáo của mấy đứa 13, 14 tuổi đang ngồi thổi sáo trên lưng trâu. ven đường là những ngôi nhà xập xệ, bà lão ngồi dưới mái hiên rơm, đôi tay nhăn nheo cầm dao nhỏ đẽo gọt từng miếng trầu già.

ngôi làng này, mãi có thể bình yên thế không? tuy thời gian này cực khổ, nhưng cái yên an nó mang lại thật sự có thể vỗ về con người, vồ vễ những mầm sống mãnh liệt đang sinh sôi nảy nở. làng nghèo những nghèo về vật chất, nhưng không nghèo về tình người. đây là điều duy nhất mẫn cảm động.

em ngồi bên mép sông, kéo cần câu tre, thả dây cước mảnh xuống mặt nước. tuấn kiếm bên bờ những trũng nước thấp, mò tôm bắt cá. nghe tiếng lục cục và chuyển động của mặt nước, mẫn kéo dây, nhưng ngặt cái em kéo không nổi.

"tuấn, tuấn, giúp em."

nghe tiếng em gọi vọng, gã bỏ mấy con tôm đất vào xô, liền chạy đến chỗ em, cầm tiếp cần câu dùng lực kéo mạnh. đó là một con cá chép lớn, tuấn vất vả lắm mới kéo nó lên, mồ hôi chảy dọc má gã. mẫn mừng rỡ, đã lâu rồi em mới câu được cá lớn thế, em cười khì, hoan hô tán thưởng. tuấn nhìn em, lại bên trũng nước lấy xô về. hôm nay cá lớn, đủ no cho hai ba ngày rồi. mẫn cũng đã đói, em cầm xô đựng tôm đất, ba khía, cua nhỏ, cùng với một số cá kèo. tuấn cầm cả hai tay chiếc xô đựng cá chép, gã trông khá vất vả với nó.

"tuấn, để em cầm tiếp cho."

"thôi được rồi, anh cầm cho."

nắng buông dần, gió lộng trời hơn, những cánh diều cũng biến mất dần. về đến làng, tiếng bếp lửa xì xụp vang vọng từng nhà, tiếng mẹ gọi chồng con về ăn cơm, tiếng chú chó đang chạy nhảy đến gặm xương. cả tiếng chim ríu rít bay về tổ. mẫn yêu sao hết những thanh âm kỳ diệu này.

"mẫn, sắp sang năm rồi, còn mười mấy ngày nữa thôi."

"thoáng chốc lại thêm một năm rồi anh nhỉ?"

"ừm, sắp đón gió xuân rồi."

.

.

năm đó, mùa xuân rộn rã hơn hẳn, cây trái đơm bông rực rỡ, nhà nhà đều vui mừng hạnh phúc. mấy đứa bé ngày đầu năm không mặc áo rách hay đắp vải như mọi ngày, chúng trang trọng mặc đồ ngay ngắn, vẹn toàn. ba mẹ dẫn chúng sang nhà hàng xóm chúc tết, cũng có mấy đứa kéo nhau đi đùa giỡn. có đứa tụ tập mấy đứa kia lại, ngồi đất cạnh bà lão, nghe kể chuyện xưa. tết đoàn viên thật tốt.

tiếng chim én, hoạ mi đậu lên những cành cây cao, cất tiếng hót chào mừng. hôm nay tuấn và mẫn đều mặc đồ mới, gã kéo em ra bên bờ sông nhặt đá rồi ném xuống. tuấn ném chuẩn xác, từng viên đá văng lên vài vòng rồi lặn xuống sâu. mẫn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tuấn, em thủ thỉ mấy lời.

"dù là năm mới, nhưng em buồn."

"tại sao?"

"bởi vì là tết đoàn viên, ai cũng có nhà để về, có gia đình để yêu thương. em đột nhiên thấy nhớ."

"không sao, năm nay em không có gia đình như trước, nhưng em có anh."

"vẫn là anh ở đây là tốt nhất."

em nắm chặt tay gã, từng ngón một đan vào nhau chắc nịch. gã hôn lên tóc em, hít hà mùi nắng gió phong sương.

"tuấn này, anh có yêu em không?"

"còn em?"

"em vẫn luôn yêu anh."

"anh hứa sẽ yêu em. hứa sẽ bên em."

.

.

em hỡi em ơi, em có thấu chăng? em hỡi em ơi, em có hiểu rằng? em hỡi em ơi, người không còn đó, em đừng cố tìm. người đi mất rồi.

3 tháng sau, vụ mùa gặt hái thành công, tuấn kiếm được khá khá, liền chia em một nửa, em đành rằng em không lấy. tuấn năn nỉ em, em bảo gã để gộp tiền lại bỏ ống để dành, sau này khó khăn có gì sử dụng. gã nghe em, liền chia hai phần ba vào ống để dành, sau này có cần gì thì có mà xài.

khi đó có một trở ngại, giặc ngoại biên xâm lăng vào nước nhà, các làng xã điều động trai tráng đi huấn luyện, vác súng ra biên cương tham chiến bảo vệ đất nước. trong đó có cả tuấn. gã cùng bao đàn ông trai tráng trong làng đều được cấp báo vào nội thành tham chiến. mẫn hay tin, em lo lắm, tuy em thiếu hiểu biết, nhưng cũng đủ biết khi tham chiến thật sự, mạng người thật sự không còn. em lo, em mất tuấn.

đêm đó, em ngồi lại cùng tuấn, nhìn gã cho thật rõ. từng đường nét trên khuôn mặt, từng cử chỉ quen thuộc, cả bóng lưng che chở cho em. em nghẹn ngào, nhưng cố nén vào trong, không được khóc.

"tuấn này, anh không đi có được không?"

"anh rất tiếc, nhưng anh không thể, khi nước nhà còn nguy hiểm, sao anh có thể an nhiên hưởng thụ được. nếu anh không bảo vệ được quê hương của mình, sao anh có thể bảo vệ em cả đời?"

mẫn chực trào, khoé mắt em đỏ hoe.

"tuấn, em lo lắm. lỡ anh không về thì sao?"

"được rồi mẫn, em đừng khóc, anh sẽ không nỡ."

"tuấn, hứa với em. hứa sẽ trở về, về với em."

"mẫn à, chuyện này không thể biết trước được, anh không chắc sẽ hứa được không."

gã ôm em, thở dài, đến nước này em mới bật khóc.

"tại sao anh không hứa? anh từng hứa sẽ yêu em, từng hứa sẽ bên em, tại sao anh không hứa sẽ trở về?"

"bởi vì anh không thể. anh không thể hứa. nếu một ngày không may, anh không thể trở về, em vẫn vì lời hứa đó mà đợi anh. đợi anh qua từng năm từng tháng, đợi anh đến quên mất chính mình, khoảng thời gian chờ đợi đó em sẽ sống trong nhớ nhung và đau buồn, mẫn à anh thực sự không muốn em phải như vậy."

em không nói gì cả, chỉ ngồi thút thít. em tựa vào vai gã. chỉ còn mấy ngày thôi là phải ra biên cương trong nội thành rồi, thời gian bên nhau chỉ còn lại mấy ngày ngắn ngủi thôi. và chỉ duy nhất có thể mấy ngày đó thôi.

"chúng ta chỉ còn mấy ngày thôi, chút thời gian ít ỏi này, bên nhau cho trọn vẹn được không anh. cứ xem như mấy ngày này, chúng ta không sống trong lo lắng, không e ngại gì cả, bên nhau cho thật hạnh phúc nốt vài ngày thôi. khi đó em sẽ không luyến tiếc nữa."

"được."

em chủ động đến ôm gã, vùi mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc. gã nâng mặt em lên, ngắm nhìn kĩ càng, rồi hôn lên mắt em, em nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp này. nước mắt không chảy nước, thay vào đó là sự nhiệt thành gã dành cho em. đôi mi em lung lay, mềm mại dưới cánh môi của gã. liệu em có thể đắm chìm như thế trong bao lâu.

.

.

sáng hôm sau, trời quang đãng, gã cùng em ra chợ mua sắm, đi qua từng nhà một, nơi nào cũng trầm lặng, có khi nghe tiến thút thít của người phụ nữ, người con thơ bé. dẫu muốn chối bỏ, nhưng sự thật vẫn mãi là thế, từng con người một trong ngôi làng này, trai gái già trẻ, đều phải gánh chịu đau thương sắp tới đây. em ngượng cười, bước qua khung cảnh này, đôi tay vẫn nắm tay gã. ngước mắt lên trời, trời vẫn sáng thế, cớ sao lại để lòng em tối tăm thế này.

"mẫn, khát không?"

"khát."

"để ăn mua nước dừa cho."

"tuấn này, sao anh vẫn bình tĩnh như thế chứ? anh biết nơi này u ám lắm cơ, anh cũng còn phải ra tiền tuyến, sao anh lại cười nói với em như thế. anh không lo lắng à, anh không tính trở về à? đừng cười nói như thế, em xót lắm."

"bởi vì những ngày cuối cùng bên em thế này, anh phải thật hạnh phúc, nếu không sau này sẽ đáng tiếc."

tuấn rời đi chốc lát, quay lại đưa em trái dừa mọng nước.

hôm nay không ra đồng, tuấn dẫn em đi bờ sông, kiếm mấy khúc tre nứa mỏng nhẹ, buốc lại rồi dùng vải cũ bao bọc lại.

"mẫn nhìn này, anh làm diều cho em này, bây giờ em đứng đây cầm dây, anh ra nâng diều."

mẫn gật đầu, em cầm chắc cuộn dây, xoay xoay thả dây ra. gã mon men theo còn đường bờ sông, tìm hướng gió rồi nâng diều cao hơn, thoáng chốc diều đã bay cao.

"em nhìn kìa, diều bay cao quá!"

diều bay cao giữa một trời đầy gió, dập dìu tự do tung bay giữa trời cao. em này, nếu nột mai đất nước mình như cánh diều đó thì thế nào em nhỉ? em sẽ không bị bó buộc, em sẽ tung bay bằng chính đôi tay, đôi chân của mình. và khi đó, em sẽ vui vẻ, không lệ thuộc, không đau thương, không yếu đuối. và nơi em thuộc về, sẽ không bị hành hạ bởi ách thống trị tàn bạo, vơ vét đi những gì quý giá của chúng ta. bởi tương lai của chúng ta, của rất nhiều người khác, đừng ích kỷ giữ anh ở lại, em nhé!

"tuấn, em nghĩ lại rồi, đã rất nhiều chuyện xảy ra, chúng ta không thể cứ mãi bỏ mặc thế được. em sẽ để anh đi, không hứa hẹn gì cả, chỉ mong anh có thể đem yên bình mãi về cho em, nếu anh không trở về, vậy em sẽ tự cố gắng."

tuấn mắc dây diều vào một hòn đá, rồi dùng hòn đá lớn hơn dằn lên. sau đó, tuấn bèn lại chỗ em, ôm em thật chặt. chúng ta sẽ sống vô nghĩa nếu không có đấu tranh, việc ngăn cản ai đó đấu tranh cho bản thân, cho những người xung quanh, cho thế giới này thật không xứng đáng. bởi cuộc sống là một vòng tuần hoàn liên tục đổi mới, chẳng biết rằng mai đây sẽ thế nào, chỉ cần sống vì hiện tại, vì những điều đe doạ sắp tới, cần đấu tranh để bảo vệ, để giữ vững, để yêu thương.

"anh thả dây diều kia đi. em muốn nó bay tự do đến nơi nó muốn."

"nhưng nó bay theo chiều gió."

"gió chỉ là bàn đạp để đẩy đưa nó đấu tranh để sinh tồn giữa trời cao."

"trông em trưởng thành hơn chút rồi, mẫn của anh."

"dẫu gì năm nay em 17 rồi cơ."

nói rồi gã buông dây diều ra, con diều mất thăng bằng chao đảo liên tục, mất khoảng thời gian sau, nó dầm lấy được đà, bay phấp phới trên bầu trời, về những miền xa xăm.

"về thôi em"

.

.

mẫn thích nhất hoàng hôn, mẹ em nói trước đây, em sinh ra vào một ngày hoàng hôn rực rỡ nhất thế gian. em thích cái nắng đượm buồn, lất phất nhẹ nhàng của chúng. còn thích cái cảnh đàn én lũ lượt bay về phía hoàng hôn, từ từ biến mất. em bảo em muốn ngắm hoàng hôn, tuấn về nhà lúc lâu rồi ra đồng, đem theo hai bát cơm, gói chút đồ ăn trong lá chuối xanh.

tuấn khẽ choàng qua vai em tấm áo mỏng, kéo lại ngay ngắn. đôi tay em trong trịa cầm bát cơm nóng, được gã gắp thêm tí thịt rau, em nhai ngấu nghiến từng hạt cơm. em thấy em hấp tấp, vội nuốt cơm, gã lấy ống tre bịt kín hai đầu, bên trong đựng nước đưa em. em mở nắp đầu trên, hớp vào từng ngụm nước mát.

"sau này, cái gì cũng phải từ từ, vội vã quá sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn. huống chi..."

gã bỏ lửng câu sau. em nghiêng đầu sang nhìn gã, đôi mắt to tròn ngờ nghệch.

"huống chi ... lỡ mai sau không có anh ở bên, em đâu thể tự lo được."

đôi mắt gã trầm xuống, cả giọng cũng nhỏ dần đi.

"ai nói em đâu thể tự lo được? trước khi có anh, em cũng đã sống tự lập rồi."

"đó không phải là cái anh lo. anh đi để lại ruộng đất cho em, để lại mái nhà tranh cho em, em cũng có thể sống tốt, nhưng lỡ..."

"lỡ gì chứ? em sẽ sống tốt mà."

"ừm, mẫn sẽ sống tốt."

gã cười hiền, dẫu biết trong lòng em đang dậy sóng cỡ nào. gã biết em nói em sẽ sống tốt thật ra chỉ là cớ sự để gã an tâm ra chiến trường, nhanh chóng trở về cùng em. hoặc còn một nghĩa khác, nếu gã không trở về, thì em cũng sẽ tự lo được, nhưng ngày tháng sau này của em sẽ ra sao? nhớ nhung, ủ dột, cô đơn, đau lòng? gã thật không muốn nghĩ đến.

mẫn nuốt nước mắt vào trong, cố tạo dáng vẻ thoải mái, an yên. nhưng em cũng biết rõ, nếu gã một đi không trở lại, em sẽ còn lại chỉ một mình, đã một lần mất đi cha mẹ, giờ đây còn sắp phải mất đi người còn lại mình yêu thương nhất, và cũng là người yêu thương mình nhất. liệu em có vượt qua khỏi đau thương này hay tiếp tục dày vò trong nó?

lại một hoàng hôn nữa đi qua, lại một ngày mới sắp đến, càng đến gần với ngày em sắp mất đi tất cả. tự hỏi ông trời, cớ sao lại dày vò em như thế, tại sao lại lấy đi hết những thứ cốt yếu của em, lấy đi cả trái tim em?

"anh này, em đi cùng anh được không?"

"không được, em phải ở lại."

"tại sao chứ?"

"nếu em đi, an toàn của em sẽ bị đe doạ, chiến trường đầy rẫy nguy hiểm, nếu không may mang thương tích, còn nặng hơn là mất mạng, anh thật sự không để em mạo hiểm đâu."

"còn anh thì sao? anh không cho em đi, mà anh lại muốn đi."

"anh thì khác, anh là người trưởng thành, là người cực khoẻ mạnh, anh không sợ."

"này anh nói trọng tâm đi."

"là bởi vì anh thương em, không muốn em đi, nếu đi, anh lo lắng rằng em sẽ không quay về, lo lắng người anh yêu thương cũng mất đi."

"vậy anh không nghĩ em cũng nghĩ như anh sao?"

"nhưng mẫn à, hạnh phúc của anh là em, nếu em an toàn thì anh sẽ yên tâm. hy vọng cuối cùng của anh là em được sống, nhất định phải được sống tốt. dẫu anh có chết đi chăng nữa, anh cũng yên lòng buông xuôi."

"tuấn hứa với em, anh không được chết."

"mẫn à, bao giờ em mới hiểu, đừng sử dụng lời hứa hẹn để ép buộc người khác. có nhưng người họ chưa chắc về mọi thứ, em dùng lời hứa ép buộc họ, vậy họ vừa không làm được, vừa thất hứa với em sao."

tuấn nhìn em, cười mỉm, hai bên má lúm đồng tiền hiện lên. tuấn cười đẹp quá, nếu không nhìn thấy nụ cười này nữa, em có nhớ có buồn không?

.

.

vài ngày ngắn ngủi trôi qua, tưởng chừng như kéo dài mãi, nhưng những con người chìm đắm trong nó với cảm thấy chớp nhoáng thế nào. tối nay là đêm cuối, em vẫn nằm gọn gàng trong vòng tay gã, tựa đầu mình vào ngực gã, nghe từng nhịp tim, từng hơi thở. gã ôm chặt em bằng đôi tay rắn rỏi, bao bọc vỗ về cho em trong đêm cuối, cả hai đều không ngủ được. vì sợ hãi, lỡ yên giấc rồi sáng mai bóng dáng người kia không còn, cả hơi ấm cũng không vương.

rong ruổi mấy ngày trời chơi thả diều, câu cá, ngắm hoàng hôn,... hầu như không đủ để bù đắp cho những ngày tháng sau này. gã gục đầu lên tóc em, thủ thỉ đôi lời, phả từng hơi ấm trên đỉnh đầu.

"ở nhà phải trông chừng cửa nẻo cẩn thận, tiền tiết kiệm anh chôn ở sau vườn, nếu em cần thì cứ đào lên dùng. nhớ chăm đồng cho tốt, em mới có cái ăn cái mặc tốt hơn, nếu em làm không xuể thì thuê thêm người, đừng tiếc tiền. lỡ có bệnh thì nhớ phải ra trạm xá khám, mua thuốc uống cho đàng hoàng mới khỏi..."

"tiền của anh, em không thể xài được."

"có gì đâu mà tiền anh tiền em, tiền anh kiếm được cũng có phần công em, em cứ dùng."

"tuấn à, anh có biết em thương anh nhiều đến dường nào đâu?"

"vượt qua cả đại dương không?"

"không thể đong đo bằng vật chất, bằng kích cỡ đâu anh. tình yêu của em hiện hữu ở anh, nếu không phải là anh, thì em sẽ không sống được nữa."

"mẫn, đừng nói gở, anh lo"

"nhưng đáng tiếc là lúc đó anh xuất hiện rồi, và em vẫn còn tồn tại, có mai sau mới có thể có sở dĩ của trước đây."

mẫn cười thân thương, em đưa tay vân vê dọc theo bờ má tuấn, rồi đến môi. em đặt nhẹ môi mình lên môi gã, trao cái yêu thương thân thuộc, trước đây em không chủ động hôn gã, nhưng đây là lần đầu tiên. em khiến gã bất ngờ.

"về sao, nếu anh không về, thì tìm người nào đó yêu thương em, bao bọc em, bảo vệ em. nhưng cái cách anh trao cho em."

"tuấn, anh nên biết một điều, sẽ chẳng có ai thương em hơn anh."

.

.

sáng hôm đó, em ngồi bên gã, nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt đang xếp một ít quần áo bỏ vào túi vải sờn cũ. em rưng rưng nước mắt, không thể chực trào ngay lúc này, bởi em biết, tuấn mà thấy em khóc, sẽ không đành lòng, điều này còn khiến em chẳng yên lòng. gã móc trong túi áo, loay hoay lấy ra một sợi dây mỏng có chốt móc, cùng với mặt dây đồng hồ nhỏ. gã quàng qua cổ em, đeo vào.

"anh vừa mua cái này ở chợ cách đây mấy ngày, hợp với em lắm."

"anh cho em?"

"không, là tặng. là món quà gửi gắm cả tuổi trẻ của anh, gửi cho cái tuổi 17 của em, một niềm hạnh phúc đã từng xuất hiện trong đời em."

em nhào đến ôm chầm gã.

"anh à, em chờ anh về, nếu anh không về, không sao cả, em vẫn đợi."

"đừng chờ anh, bởi em còn cuộc đời em, em phải chăm lo cho tương lai sau này của chính mình. đừng có chờ đợi anh, nhất định không được."

gã kéo chiếc túi vải lại, đeo vào vai mình.

"em tiễn anh."

nói rồi, cả hai nắm chặt tay nhau, bước đi trên con đường mòn ra đầu làng. tiễn đưa người con xa xứ, tiễn đưa người anh hùng ra chiến trường, tiễn đưa cả cõi lòng người ở lại.

em nhìn anh lâu lắm. ngắm cái nắng chớm toả phủ đầy trên vai anh, trên đỉnh đầu. nhìn từng gợn gió thản nhiên đùa giỡn gấu áo anh đung đưa, gợn sóng. tấm lưng rộng che chở cả người em, đôi bàn tay luôn nắm lấy em, đôi chân luôn bước đi cùng em, và cả lồng ngực cho em nép vào khi mỏi mệt, khi vui tươi. em thật sự muốn khoảnh khắc này dừng lại, ngay lúc này đóng băng mãi về sau.

"tiễn anh đến đây thôi, em về cẩn thận, chăm đồng cho tốt, tự túc khoẻ mạnh đó. nhất định phải sống cho thật tốt, thời gian sau không có anh chăm sóc, bảo vệ em nữa, phải cố gắng vượt qua, dẫu có khó khăn, nhớ rằng anh sẽ luôn kề bên em. chỉ cần em nhớ đến anh, cần anh, thì anh vẫn ở bên, trong tâm trí, trong trái tim, trong từng dòng máu chảy liên hồi của em."

nói xong, tuấn hôn lên trán em, em nhắm mắt lại, tận hưởng phút giây cuối cùng bên nhau. phải chi cứ bình yên thế thì tốt biết bao. môi tuấn mềm mại, chạm khẽ vùng trán em, xoá tan đi ý nghĩ đau buồn. thoáng lâu, môi gã rời ra, nhìn vào mắt em đắm đuối, sâu trong đó là cả tình yêu to lớn hơn tất thảy.

"chí mẫn, anh đi đây!"

em lưu luyến nhìn theo sau anh, mãi chẳng dứt một bóng hình. đoàn xe dù rẻ mạc chất đầy thiếu niên bên trong, từ từ lăn bánh rời khỏi làng. dưới cái nắng bình mình đó, chưa bao giờ em cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ, em khuỵ người xuống, tay bưng kín mặt, oà khóc nấc lên.

gã đi rồi, đi mất rồi. em mất gã, dưới ánh bình minh rực rỡ thế này, thực tâm chẳng muốn nghĩ đến. khi ánh nắng gay gắt hơn, em lủi thủi nặng nề từng bước về nhà, căn nhà trống không, không còn tình yêu thương, không có hơi ấm thân thương, em vân vê sợi dây chuyền rồi nước mắt lại chảy dọc.

.

.

vài ngày sau, trưởng làng họp làng, bà con kéo nhau tụ tập nghe tin. mẫn vẫn nhốt mình ở trong nhà, em không ra đường, cũng không ăn uống. nghe tin xong bà con chạy tán loạn, người về nhà gom quần áo, ẵm con cái đi đón xe, người thì thương lòng báo tin cho các nhà không biết. mẫn nghe tiếng đập cửa, em yếu ớt đi mở cửa. một bà cô tuổi đã 50 nhìn em, rồi hỏi.

"tuấn nó đi rồi hả con?"

"dạ, anh ấy đi rồi, cách đây 3 ngày."

"con mau chuẩn bị đồ đạc đi, làng mình chuyển gấp qua làng bên lánh nạn một khoảng thời gian."

"sao vậy dì?"

"giặc phía tây được dẹp loạn rồi nhưng chúng lại tràn vào nam, chúng chuẩn bị đến đây rồi, con mau dọn đồ đi lánh nạn đi."

"cảm ơn dì."

em đống cửa lại, ngồi bần thần suy nghĩ chốc lát, rồi kiếm vài cái túi vải, gói đồ tuấn vào, còn đồ mình lấy chút ít thôi cùng được. tuấn có dặn em sau vườn có chôn hũ tiền tiết kiệm, có cần thì đào lên. em cầm cuốc đào lên được một hũ to, liền gói chung với đồ tuấn rồi bước ra khỏi mái nhà tranh, nán lại ở cửa nhìn xung quanh. bà con chạy tán loạn, tiếng trẻ khóc than, tiếng ồn ã của động cơ mỗi chuyến xe rời đi.

em cũng bước ra đầu làng, đi lên chiếc xe dù, nhìn lại về sau phía xa xăm, nhìn ruộng đất mà gã để lại, nhìn mái tranh to lớn che chở tình yêu của em. rốt cuộc, em đã phạm phải sai lầm gì mà khiến tình cảnh lại trở trêu thế này. em lại bắt lấy dây chuyền trên cổ mình, cầm nó vân vê.

"tuấn à, anh phải an toàn, em xin lỗi vì không nghe lời anh được. cầu trời phù hộ cho anh ấy."

xe đông nghịt dần, từng người từng kẻ chen chúc nhau chỗ ngồi. chuyến xe mãi cùng khởi hành được, đi trên con đường dốc đá, đến làng kế bên an toàn.

.

.

hơn hai tiếng đường dài, chiếc xe chật chội, tiếng người hỗn loạn, tiếng quấy khóc của trẻ con, tiếng à ơi của người mẹ ru con. tiếng mấy ông già rít thuốc rồi phả khói ra ngoài cửa xe. từng âm thanh tạp nham khuấy động tâm trí, mẫn quan sát từng người một, đầu tiên là một đứa trẻ lên 10 và mẹ nó ngồi kế em. mẹ nó trông có vẻ mệt mỏi, nó cầm tàu lá khô xơ xác, vung tay quạt cho mẹ. có vài bà mẹ đang bồng con trong tay, à ơi hát lên, trán họ đã đẫm mồ hôi, chăm đứa bé trong vòng tay, yên giấc ngủ say trước những giông bão cuộc đời.

mấy thanh niên, trai tráng hầu như đã đi hết, chỉ còn vài người già là đàn ông và dăm ba cậu thiếu niên còn lại trong làng, và thiểu số của làng là phụ nữ, trẻ em. mẫn khó khăn xoay sở đổi thế người lại, tay em ôm khư khư đống quần áo của tuấn và hũ tiền anh để lại. không khí đã lặng bớt hẳn, em nghe mấy cụ già làng bạc nói chuyện với nhau.

"bao năm vẫn bình yên, đùng ra cái giặc vào. ông xem, mấy lão già như chúng ta chả giúp ích được gì như hồi trước nữa."

"phải phải, thuở tụi mình còn trẻ, chiến tranh còn tàn bạo hơn giờ. nghĩ đến mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật."

"thoáng chốc mấy gã trai trẻ đã già cỗi như chúng ta haha."

mấy ông bật cười, đưa mắt nhìn xa xăm, điếu thuốc tàn dư sau khi được rít một hơi dài quẳng qua cứ xe nằm lăn lóc trên đường. đến giữa trưa, tất cả dân làng mới đặt chân lên làng kế bên. vị trưởng làng nồng hậu tiếp đón và sắp xếp chỗ ở cho mọi người, làng kế bên làng khá giả, ít nhất cũng hơn làng nghèo của mẫn. đất thưa, cứ một trại lều nhỏ dựng lên thì sẽ có 3-4 người ở chung.

mẫn được sắp xếp ở chung với hai mẹ con ngồi kế bên và một bà lão trong làng. thằng bé lên 10 nhiệt thành, giúp mẫn khiêng đồ vào lều, mẹ thằng bé cũng giúp, dìu bà lão vào trong lều nghỉ ngơi trước. dù sao người đã già đi đường dài mệt lắm. khi đồ đạc được sắp xếp vào lều hết, họ cất chúng gọn gàng vào trong. lều tương đối rộng, đủ sinh hoạt có 4 người.

"nào chúng ta giới thiệu một chút."

mẹ thằng bé lên tiếng khi mọi người đã quây quần cạnh nhau.

"bà trước nhé."

mẫn nhanh nhảu mời bà.

"bà tên thu, con thứ hai, mọi người gọi bà là bà hai thu."

"chị tên hoa, còn thằng bé tên quốc."

"em là chí mẫn, năm nay 17."

"ah chị nhớ rồi, em là mẫn, cậu bé ở cùng tuấn, hay đi chung với cậu ta nè."

"chị biết tụi em sao?"

"hai đứa ngày nào chăn đồng cũng đi ngang nhà chị, còn tuấn nó đi rồi hả em?"

"dạ, ảnh đi 3 ngày rồi."

"chồng chị cũng vậy."

trò chuyện qua lại xong, chị hoa đi chuẩn bị đồ ăn trưa, mọi người đi xe sáng giờ không có miếng nào trong bụng. mẫn và bé quốc ngồi cạnh bà thu, đỡ bà ngồi lên chiếc ghế gỗ, thằng nó thông minh, tháo vát, liền đi kiếm ly rót nước cho bà. mẫn ngồi cạnh bé quốc, đấm chân, xoa bóp cho bà.

"người thân bà đâu rồi?"

"bà có đứa cháu trai nhận nuôi, nhưng nó cũng ra sa trường rồi."

"còn chồng con bà đâu?"

"bà nào có chồng con. người định là chồng bà, mất trên chiến trường cách đây hơn 50 năm rồi. bà ở giá đến giờ."

"bà...đợi ông ấy sao?"

"nếu nói bà chờ đợi ông thì chắc là vậy. con người mà cháu, có vô bàn lý do để yêu ai đó, nhưng chỉ có một lý do để chờ đợi ai đó. lý do đó chính là người cháu chờ đợi là người nắm giữ hạnh phúc của cháu, người bên cạnh cháu, yêu thương cháu. tất cả là vì họ nên mới chấp nhận chờ đợi."

mẫn nghiêng đầu suy nghĩ, bé quốc chỉ lo bóp chân bà, không xem vào chuyện người lớn với nhau.

"bà này, cái cảm giác lúc hay tin ông ấy mất trên chiến trường ra sao ạ?"

"nói sao đây, lúc đó bà chết điếng người, suốt mấy ngày trời khóc than, đau buồn. vài tuần sau thì lừa gạt bản thân, không tin sự thật. mãi vài năm sau, bà mới nhận ra một điều, người chết thì đã chết, còn người sống thì vẫn tiếp tục sống. từ từ chấp nhận sự thật mà vượt qua, nhận ra ý nghĩa của ông, ông ấy hy sinh vì đất nước, hy sinh vì người dân, hy sinh vì bà. thay vì đau buồn, bà nên tự hào vì có một người yêu như ông ấy. đến bây giờ, mọi thứ dường như lặp lại rồi."

mẫn cúi đầu không nói, chợt nhìn thấy giọt lệ chảy dọc bên má bà thu. làn da nhăn nheo đang cố mỉm miệng cười.

.

.

một tháng qua đi, chiến tranh chưa có dấu hiệu kết thúc. mấy cậu bé lạ lẫm chạy quanh xóm làng, đưa thư cho từng mái lều, nhà tranh. chị hoa cũng nhận được một lá, mẫn cũng vậy. thư của mẫn dài hai trang giấy, cậu ngồi ở góc tối ít người, thuở còn bé, em được ba mẹ dành dụm chút tiền cho đi học, nhưng lại bỏ chừng vì không đủ, mãi về sau ở với tuấn, gã dạy em thêm, biết tính toán, biết chữ,... lời đầu tiên, gã gửi em lời chào, sau đó là hỏi han, gã nói gã vẫn ổn, nắng sa trường có gắt gỏng hơn, da gã cũng đen đi một phần rồi. gã lại tiếp, giặc bắt đầu tràn sâu vào, bảo em phải tránh đi, cẩn thận sống cho ổn thoả...đến những dòng cuối cùng, em ngồi đó nắm chặt bức thư, đôi mắt nhoè đi, tí tách rơi xuống.

"cơ may, em phải sống nốt phần của anh cho thật tốt, nếu anh có mệnh hệ gì. đừng lo lắng, vì anh vẫn bên em..."

đôi chân em xếp lại mỏi nhừ, tê rần. tay em cứ lau đi nước mắt mình, đến khi mắt em nóng lên, đỏ ửng, sưng phù. dẫu em không muốn thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, em không thể chối bỏ, cũng không thể can thiệp, chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận cho qua, mặc khổ đau dày vò.

.

.

3 tháng, nội trong ba tháng, rất nhiều chuyện xảy ra. chuyện đau lòng thứ nhất, tuấn không gửi lấy cho em bức thư nào cả, trong ba tháng qua, không một tin tức. chuyện thứ hai, bà thu qua đời, bé quốc phát hiện vào một hôm sáng, bà thu đã đi, đôi tay bà lạnh ngắt, hơi thở không còn. mọi người tiếc thương, bèn đem bà đi thiêu bên đống rơm rạ mà họ có, kiếm một hũ đất nung, đem tro cốt bà bỏ vào giao cho chị hoa giữ, sau này để trong nhà bà. chuyện thứ ba, cận nhất thời gian này, trưởng làng báo tin, đất nước chúng ta thành công đánh đuổi giặc ngoại xâm. nhưng đáng tiếc, làng ta có rất nhiều người không trở về được, anh dũng hy sinh.

ông trưởng làng cầm một xấp giấy, cúi gầm mặt đọc lên từng tên một. may mắn, không có tên chồng chị hoa, rồi đọc tên những người khác, trong đó có tuấn. nhưng người khác bất lên tiếng khóc to, ngồi thừ ra nấc lên. mẫn nghe vậy, em vào lều, ngồi bên đống quần áo của tuấn, em im lặng không nói, đôi mắt vô hồn. trời đã xế chiều, thằng quốc xách theo xô nước đi vào lều, nó thấy mẫn đang thừ người ra, lảm nhảm vài câu như người mất hồn.

"tuấn à, em mất anh rồi, mất thật rồi."

"nói em nghe đi, anh sẽ về đúng chứ? trưởng làng nhầm lẫn rồi, phải không anh?"

"em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nói anh nghe về 3 tháng vất vả nơi đất khách quê người này, nói anh nghe về những người bên cạnh em. nói anh nghe về những gì em có, về những thứ em cần."

"tuấn, tại sao anh không trở về, tại sao chứ? tại sao lại rời bỏ em?"

"cũng đúng thôi, anh đã không hữa sẽ quay trở về, anh không hứa."

kể từ ngày hôm đó, mẫn mang một vẻ ủ dột cùng cực, em ăn ít, nói không nhiều, ai hỏi ai đáp cũng chỉ gật đầu lắc đầu. không chơi với bé quốc nữa, cứ mỗi tối em lại ngồi bên đống quần áo của gã, cứ xếp ngay ngắn rồi bày ra xếp lại, đến khi mệt rồi ngả ngang thiếp đi. cứ mỗi sáng em thức giấc, lại mò mẫn đống quần áo, thở dài não nề, và có đêm em xếp lại đồ mình, nước mắt em tuôn lã chã, cứ khóc sưng mắt rồi lại mệt mỏi ngủ đi.

cầm cự được một tuần, bé quốc phát hiện em ngất đi bên một mảnh đất, cả người nóng bừng bừng. quốc liền chạy đi kiếm mẹ nó, khiêng vác mẫn về lều, cả người em xanh xao, môi khô cằn, tái nhợt. mấy người lang y trong làng cũng bị điều ra chiến trường chữa trị chưa thấy về. chị hoa vắt khăn ấm, đắp lên trán, rồi đi xin gạo nấu cháo. quốc ngồi bên mẫn, em nhìn mẫn chốc lát, rồi xoa xoa mu bàn tay mẫn.

"anh mẫn, không sao đâu, anh sẽ khoẻ lại, đừng đau buồn vì anh tuấn nữa."

.

.

mọi người cũng di dời về làng cũ, nhà cửa, ruộng đồng sau chiến tranh hoang tàn. sau một khoảng thời gian phục chế, tái tạo lại mọi thứ, nhà cửa ruộng đồng của mọi người ổn hơn. mẫn xuống xe, cầm đống hành lý của mình, thẫn thờ bước trên còn đường làng, đôi mắt em đảo nhìn xung quanh, họ đã tái tạo lại một khung cảnh cũ của trước đây. cảnh vẫn đẹp như thế, những đáng tiếc lại chẳng có người. chị hoa và bé quốc là người may mắn nhất làng, chỉ có duy nhất người chồng chị là trở về sau chiến tranh trong làng này.

nhìn bé quốc vui mừng nhảy vào lòng cha mình, cười tươi. chị hoa đứng bên, thút thít hạnh phúc, chồng chị trở về, cánh tay trái không còn lành lặn, da ngăm đen, người đầy sẹo. chị nói với chồng: "không sao, chỉ cần anh trở về là được!" đúng vậy, chỉ cần trở về là được, không lành lặn cũng được, quên mất đi cũng được, chỉ cần vẫn ở đây, vẫn còn tồn tại là được.

mẫn buồn lòng, em đem hành lý của mình vào trong nhà, rồi lại thong dong ra đồng, tay cầm theo bước thư của gã. nằm dài dưới gốc cây đa và em và gã hay ngồi nghỉ mỗi khi ra đồng, mảnh đất trống trơn, không hạt giống, không tưới nước. em nắm lấy một nắm đất, rải xuống xung quanh, nhờ về những gì gã nói trong bức thư, những dòng cuối cùng.

"và mỗi tất đất em đặt chân bước qua, đều có hình bóng anh, hình bóng đồng đội anh, những người hy sinh dũng cảm để bảo vệ. thay vì em cứ đau khổ, muốn chết đi, hãy nhìn xuống đất, anh vẫn đang ở dưới chân em, bị chôn vùi an yên. anh luôn ở bên em, bằng cách như thế, những thứ tro bụi em thấy, đều là mỗi một phần cấu tạo nên con người, kể cả anh và em. tụi anh đã vì em, vì mọi người, thứ tụi anh cần là em và mọi người được hạnh phúc, để cấu tạo nên mỗi tất đất em đi, đã có nhiều người hy sinh, kể cả anh. sống cho thật tốt, sống thay phần cho anh, sống như cách chỉ còn một ngày để sống, bởi chỉ có hôm nay, em mới biết giá trị của thời gian đáng quý thế nào. ngàn lần anh thương em, chí mẫn."

có một chàng trai ngồi bên gốc cây, cất vào túi áo mình những lời cuối cùng của yêu thương, nhìn vạn vật xung quanh. dưới cái ánh nắng huyền ảo mà mặt trời chiếu rọi lên người em, từng hạt bụi vương bên đôi vai em, em mỉm cười. nắm chặt trong tay trái mình một mặt dây chuyền, vân vê một cách trân trọng.

"nếu vậy thì em sẽ sống cho anh, cho em, cho những thứ anh hy sinh và cho cả tình yêu giữa chúng ta."

thiếu niên tuổi 17, 18 đó tràn đầy sinh lực. mỉm cười giữa dòng đời đớn đau, em vẫn tự do tự tại, mặc nhiên mà sống. và cứ mỗi tất đất em đi, lại xuất hiện hình bóng của người, nhìn về phía xa xăm, em trưởng thành rồi.

end.

by airmer, a present for my b-day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro