mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh nắm tay tôi đi qua mùa hoa nở rộ.

từng câu chuyện buồn vui được tôi chia sẻ hết, ngay từ đầu không biết tình đôi ta ra sao, nhưng rồi anh chứng minh ánh mắt dịu dàng ấy sẽ luôn hướng về tôi, một lần và mãi mãi. anh giúp tôi vượt qua nỗi sợ để trở lại làm chính mình, cậu bé nhỏ có niềm đam mê với dương cầm, với âm nhạc. anh thích ngắm tôi đàn, anh thích nghe tôi hát, anh bảo rằng chết mê thứ giai điệu ấy mỗi khi tôi cất lên. tôi như chú chim nhỏ tìm thấy bến bờ hạnh phúc của riêng mình ríu rít bên anh, ngày qua ngày trở thành thói quen tựa bao giờ.

tôi yêu cảm giác được anh ôm vào lòng, đặt lên môi tôi từng chiếc mật ngọt. tôi đã quá ỷ lại vào anh, lệ thuộc vào cuộc sống tươi đẹp này mà quên đi quá khứ đau khổ kia. công việc học hành diễn ra rất suôn sẻ, ngày ấy chúng tôi luôn có những niềm vui bé nhỏ bên cạnh nhau. có thể là đạp xe quanh sông hàn, ăn bát mì ramen nóng hổi sau những buổi học. anh biết tôi sợ lạnh, lúc ra khỏi nhà luôn phải quấn chặt tôi với chiếc khăn quàng cổ. đôi tay bé nhỏ xiết chặt lấy anh chẳng tách rời, chiếc túi áo khoác của anh luôn mang theo đồ sưởi ấm.

giờ đây sông hàn chỉ còn vài bóng người, lạnh lẽo như muốn cắt vào da thịt, nhưng tôi vẫn thấy quá nóng bức, ngột ngạt đến đau lòng, phải chăng khi không có anh phải mạnh mẽ hơn, chống chọi tất cả mọi thứ. thì ra tôi vẫn nhớ như in hình bóng ấy, hình bóng cao gầy với chiếc má lúm, giờ anh ở nơi đâu, tôi muốn chạm vào anh, ôm anh hôn anh, cho thân thể cả hai hoà làm một.

có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ, phải rồi. cả hai chưa từng cãi nhau trong suốt bốn năm liền, chúng tôi không ghen tuông hờn giận, niềm vui vẫn chưa ngày nào nguôi ngoai. tôi có biết ơn chứ, biết ơn vì anh đã ở bên cạnh, biết ơn vì những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời có anh là chỗ dựa, biết ơn vì nghĩ rằng anh sẽ không bỏ rơi tôi.

vậy mãi mãi là bao lâu ?

sau cánh gà nơi tôi biểu diễn ngày ấy, dù anh có bận rộn đến mấy thì phút cuối cùng vẫn sẽ đến để nghe bản nhạc du dương cất lên từ những phím đàn. bó hoa oải hương mang đến tặng tôi sau khi kết thúc, anh chẳng bao giờ quên cả nhưng tại sao ngày hôm ấy anh lại không đến ? tại sao anh không đợi tôi như trước kia, trao cho tôi nụ hôn ấm áp như anh từng làm? anh đợi điều gì chứ ?

chuông điện thoại vang lên, số của anh hiện đến nhưng tôi quyết định không nghe, giờ phút ấy tôi vì một điều gì đó giận dỗi anh không thể đến dự lễ tốt nghiệp của người yêu mình. từng cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình, đã gần nửa giờ trôi qua và tôi đã bắt máy. đầu dây bên kia không phải giọng nói mọi ngày tôi vẫn muốn nghe, mà là giọng của một người phụ nữ.

"cậu là người nhà của kim namjoon đúng không? phiền cậu đến bệnh viện khu hongdae gấp, cậu ấy bị tai nạn giao thông và đang hôn mê sâu."

chết lặng.

điện thoại trên tay rơi xuống, cả cánh gà ồn ả tiếng nói phút chốc chìm trong im lặng. cả người tôi không trụ nổi phải khuỵ xuống hi vọng những điều ấy là do tôi nghe lầm, tôi đã lầm chứ nó không phải là sự thật. anh để lại tôi cõi trần gian này làm gì. đầu tôi đau mãi không thôi, tai chẳng còn nghe tiếng ai nói. có người đỡ tôi dậy tôi liền xô họ chạy thẳng ra ngoài ngay cả bộ lễ phục còn chưa thay.

người đón tôi là taehyung, anh đã rất bàng hoàng khi nghe tin. khi đến bệnh viện tôi đã ngất đi vì cú sốc tinh thần này.
tôi tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, làm ơn đây chỉ là giấc mơ đi. nhưng không, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào khoang mũi. tôi phải đi tìm anh, không thì sẽ chẳng bao giờ kịp. mặc cho hoseok kéo tôi lại, miệng vẫn luôn gọi tên anh, phải chăng anh không còn muốn nhìn thấy tôi nữa ?

"bình tĩnh nghe anh nói, em cần phải ăn chút gì đó trước khi đến gặp cậu ấy, em sẽ ngất mất. làm ơn."

giờ phút này còn muốn tôi bình tĩnh, giờ phút này tôi vẫn có thể ăn được sao. người tôi thương nhất gần như sắp chết đến nơi rồi, tôi muốn biết giờ đây anh ra sao, trên người anh có bao nhiêu vết thương, nhịp đập của anh vẫn ổn chứ. vì ai mà anh bị tai nạn? vì park jimin này, tên khốn này đấy ạ. tôi đã cướp đi mạng sống của anh ư. bằng bất cứ giá nào, ngay lúc ấy tôi vẫn muốn được gặp anh.

tuổi trẻ ngây dại là vậy, đã ba năm trôi qua từng kí ức vẫn hiện lên rất rõ. đến bây giờ nếu trở lại tuổi hai mươi hai tôi vẫn sẽ làm vậy, yêu anh hơn chính bản thân mình, yêu đến ngẩn ngơ ngây dại, một mối tình đau lòng không làm cách nào để buông bỏ được.

khuôn mặt anh với từng miếng băng trắng, miệng vẫn còn vương chút máu đọng lại, khắp người anh đều là dây rợ, thân thể cứ bất động mà nằm đó. tại sao lại là anh, tại sao anh lại bị như thế, nước mắt tôi lã chã rơi, nắm thật chặt tay anh bật lên những lời oán trách.

"joon à, em đây. park jimin của anh đã tốt nghiệp rồi, chiếc áo khoác da cũng đã mua để làm quà sinh nhật tặng anh, làm ơn mở mắt ra nhìn em, một khắc thôi cũng được. xin hãy trách mắng em đi, vì em cả, vì em đã nóng vội muốn anh đến thật nhanh. namjoon xin anh đấy. anh đã hứa những gì, một bữa tối lãng mạng tại kangnam để giờ anh nằm đây, nhanh lên, đừng ngủ nữa, đến giờ rồi."

im lặng đến đáng sợ, vẫn nắm chặt tay anh chẳng thể buông, nhìn anh kìa, đẹp trai của em làm ơn đừng như vậy, ngay cả khi bị bố mẹ bỏ rơi tôi còn chẳng đau buồn đến mức này. ta đã đi với nhau qua bao thăng trầm, bốn năm đại học của em để giờ ngay cả buổi lễ tốt nghiệp anh cũng chẳng đến dự. em biết phải làm thế nào suốt cả quãng đời còn lại.

kể từ ngày anh gặp tai nạn tôi chẳng dám rời khỏi giường bệnh của anh, cả một tuần đầu tiên tôi sút liên tục năm cân chẳng cần lí do. giờ đây chỉ ăn để sống cho qua ngày, hoseok và jungkook đã khuyên tôi rất nhiều. họ có thể lo được cho anh và hãy về chợp mắt một chút đi, tôi đang tự hành hạ bản thân mình đấy.

anh nhất định phải tỉnh lại, phải thực hiện mọi lời hứa tuổi hai mươi hai với tôi chứ phải không? namjoon của tôi sẽ không sao, anh mệt mỏi và chỉ đang nghỉ ngơi thôi. anh sẽ tỉnh lại, nhất định. bác sĩ bảo tình hình đang tiến triển và anh sẽ sớm tỉnh lại. phải vậy chứ, tôi biết mà, chúa ban phước lành không bỏ mặc tôi.

"phải sớm tỉnh dậy, đoạn nhạc em viết tặng anh đã hoàn thành rồi, em còn phải đàn cho anh nghe."

ngày qua ngày tôi ôm hi vọng anh sẽ chẳng rời xa tôi. còn buổi triển lãm tranh mà anh ưa thích, đưa anh đi mua những thứ đồ gỗ trang trí cho căn nhà mới của đôi ta, anh đi rồi ai thương xót cho tôi. vậy nên xin chúa hãy nghe lời thỉnh cầu của con, anh ấy không có tội, xin người phù hộ chúng con, anh ấy tỉnh dậy bao nhiêu sự đày đoạ từ người con cũng sẽ nhận.

nhưng người nào nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. anh đã rời xa tôi mãi mãi, mùa lá vàng rơi là ngày anh mất. tiếng bíp của máy đo nhịp tim khiến tôi bừng tỉnh, lời tâm sự cuối cùng dành cho anh cũng chưa nói được. hay là em đi cùng anh nhé?

mùa thu năm ấy tôi mất anh.

tôi buông bỏ, mọi cố gắng đến giờ phút này đều là vô nghĩa. anh bình yên nhắm mắt, phút chốc tôi điên dại nhớ về những ngày tươi đẹp ta nắm tay nhau, tôi vẫn không tin vào mọi chuyện, nó quá nhanh chóng. ngay cả bác sĩ còn nói anh sẽ khoẻ lại, mọi người luôn nói anh không sao. tại sao phải lừa đứa ngốc này, để tôi không đau buồn á? đến lúc này tôi như muốn chết đi sống lại.

"đừng làm vậy với em, anh biết em thương anh đến mức nào mà." tôi ôm chặt anh, cái ôm cuối cùng, cái ôm từ biệt và là của sự chia ly. tình ta vẫn còn đậm sâu, chỉ tiếc là anh buông tay sớm quá.

suốt những ngày tháng ấy tôi sống một cuộc đời vô nghĩa, bệnh viện dần trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. ăn uống không nổi đến độ phải truyền nước biển, dạ dày luôn quặn đau nhưng còn một thứ đau hơn. con tim của tôi, cả con tim trao tặng người mình yêu giờ thì chẳng còn gì hai chữ hối hận. là tôi ác độc đến mức giết chết người mình yêu? là tôi mà anh phải chết, tất cả đều vì tôi, làm ơn hãy tống tôi vào tù, hành hình ngay lập tức có được không?

tôi cố tự sát, một lượng thuốc ngủ lớn và khoá chặt mình trong phòng, nhưng rồi mở mắt dậy vẫn là phòng bệnh lạnh lẽo kia. tôi đang héo mòn từng ngày vì anh, đau đến không tả nổi.

"jimin, em đừng như vậy nữa, đã một năm rồi, đến lúc em bắt đầu cuộc sống mới thôi."

mùa thu năm hai mươi ba tôi nhớ anh.

sinh nhật anh cũng sắp đến rồi, tôi đã vực dậy từ câu nói của anh jin nhưng vẫn chẳng thể quên được hình bóng của namjoon, anh quá sâu đậm.

" namjoon của em,

em đang cảm thấy rất tệ, vì nhớ anh, nhưng không còn nghĩ đến cái chết nhiều như xưa nữa. số phận của đôi ta là vậy, chẳng thể thay đổi được gì. dạo này em có đi dạy dương cầm cho các bé nhỏ, những nụ hoa đang chờ ngày nở rộ, em rất cố để quên đi hình bóng anh để yêu một người khác, nó chẳng dễ dàng gì. cũng giống như từ bỏ một thói quen, khó lắm phải không anh? giờ đây chẳng còn ai ôm em thật chặt, chẳng còn ai hát những bản tình ca, và chẳng còn ai chúc em ngủ ngon mỗi tối. những câu chuyện tan vỡ phải chia sẻ với ai đây? em luôn muốn đẩy ai đó ra xa mỗi khi họ dang rộng vòng tay, có lẽ vẫn chưa đủ can đảm. anh là mối tình đầu, là người em thương nhất và là tất cả đối với em. hai mươi tư vẫn còn tươi đẹp vậy mà đã muốn rời xa em rồi ư? tiếc thật, đến giờ vẫn chẳng đủ sức lực buông bỏ anh. em đã từng trách anh tàn ác, nhưng rồi lại đằn vặt nhiều hơn, tình đôi ta quá đẹp nhưng cũng thật quá mỏng manh, liệu em sẽ tìm được bến bờ mới chứ ?

gửi anh."

đặt bức thư lên mộ cùng chậu bonsai nhỏ, hứa với em phải thật hạnh phúc, nếu có kiếp sau xin hãy yêu em như lần đầu tiên, ôm em thật chặt và chỉ mỗi anh được nghe thấy những tiếng nấc, âm thanh của sự yếu đuối, đau khổ. làm ơn đừng buông tay em dù bất cứ giá nào, phần đời này coi như ta vì nhau. tôi đứng trước mộ anh, lặng đi một lúc, lau nước mắt rồi mới trở ra.

tuổi hai mươi ba đã mạnh mẽ hơn khi không có anh ở bên, tôi tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc như park jimin của ngày trước nhưng đêm đến vẫn phải gỡ lớp mặt nạ ấy ra khóc một mình, đến sưng mắt vào sáng hôm sau.

"em đàn cho anh nghe jingle bell đi bé bỏng."

giọng nói ấm áp vang vọng bên tai, tôi thẫn thờ ngồi trước dương cầm lướt những ngón tay đi trong vô thức.

" nó ổn chứ?"- tôi hỏi anh

"em làm điều gì cũng tuyệt."

tôi cười ngốc, cho đến khi nước mắt lăn dài trên hai bên má. căn nhà mới bao trùm bởi tiếng nức nở cô độc, ngoài trời tuyết rơi nhưng tôi cảm thấy nóng bức khôn nguôi. đây mà gọi là vui vẻ hạnh phúc ư? thưa chúa con đã làm biết bao nhiêu tội không thể tha thứ để giờ phải chịu hình phạt nặng nề đến vậy. sự dằn vặt đang gặm nhấm con từng ngày, con phải sống những ngày tháng không có anh như thế nào đây? giả tạo với cảm xúc của mình, luôn cho mình là mạnh mẽ kiên cường để làm gì chứ ?

giá như mùa thu năm mười tám ta không gặp nhau, giá như đêm giao thừa anh đừng giang tay ra ôm lấy em, giá như em đã không động lòng với anh từ giây phút ấy để rồi giờ đây em chẳng khác gì một con người bị rút cạn linh hồn.

giờ đây, tuổi hai bốn em có thể khẳng định rằng mình không cần anh nữa, chỉ là em tiếc vì tình cảm của mình cho đi quá nhiều nhưng chẳng có ai đền đáp lại. tiếng dương cầm một lần nữa vang lên trong buổi hoà nhạc, khúc hát hoa anh đào được cất lên như một lẽ thường tình. tôi say mê từng ngón tay lả lướt trên phím đàn, cả khán đài vang lên từng tiếng vỗ tay, tôi hướng mắt về cánh gà.

namjoon cùng bó hoa oải hương tím.

vốn dĩ con người không sợ mất đi một thứ gì họ yêu quý, họ chỉ sợ khi đã đánh mất thì sẽ không tìm được thứ tốt hơn, xứng đáng hơn để thay thế .

[201209. 23:38]

____________________

part 2 kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro