Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Namjoon đã quen biết nhau được hai năm, gặp nhau được khoảng vài lần. Hai người chúng tôi tình cờ lướt qua đời nhau qua mạng vì tôi lúc đấy bỗng dưng nổi hứng muốn học tiếng anh. Và hiện tại thì đang vùi đầu vào trong đống cuốn đề cương dày cộp chi chít thứ tiếng không phải mẹ đẻ kia.

Thật lòng mà nói, ban đầu tôi không có đam mê gì với anh văn đâu, nhưng mà vì tôi thích được sống ở nước ngoài, cho nên...haizz.

Tuy nhiên, có một lí do đã níu kéo tôi lại không bỏ cuộc giữa chừng, đó chính là chàng giảng viên của tôi, Kim Namjoon.

Anh ta là một người có thể nói rằng rất xuất sắc đi. Học giỏi, giảng cũng giỏi, theo một góc nhìn nào đấy tôi nghĩ anh thả thính chắc là bậc thầy rồi. Với khuôn mặt mang vẻ đẹp của các rapper underground lai dân tri thức bởi cặp kính gọng đen, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ và nụ cười lộ má lúm có khả năng gây sát thương kia, nghe người ta bảo anh mỗi tháng kiếm được ít nhất là năm nghìn đôla chỉ việc dạy cho những người cần học tiếng anh cấp bậc cơ bản. Chậc chậc, quả đúng là cái đẹp rất dễ dàng hút tiền như nam châm hút kim loại vậy.

Namjoon dạy tôi qua những cuộc facetime kéo dài từ chiều đến khuya muộn, quả thật thì trước đây tôi không thể nào ngồi yên trên bàn học quá hai tiếng, ấy vậy mà người đàn ông này có cái gì đấy thu hút tôi càng muốn học thêm một chút. Nhờ vào điều đó, điểm số tiếng anh của tôi tháng sau tăng vọt lên một cách chóng mặt, đến độ giáo viên anh văn khó tính nghi ngờ rằng tôi đã gian lận nên bắt tôi phải làm lại hết toàn bộ số bài kiểm tra. Kể từ đó, tôi với Namjoon càng thân với nhau hơn, nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn, không còn cảm giác của một người thầy với một học sinh nữa, mà thay vào đó là tình anh em chăng?

Cơ mà dạo này tôi cũng đã tốt nghiệp cấp ba rồi, những môn học trong ban tôi đã vượt qua, giờ chỉ còn mỗi kì thi IELTS thôi. Thật lòng mà nói, tôi không sợ kì thi này, chỉ là, tôi không còn động lực nỗ lực ôn bài nữa, vì mấy môn học kia đã rút cạn sức lực của tôi trong suốt học kì cuối mất rồi. Hôm nay tôi có buổi học với Namjoon, nhưng suốt ba tiếng vừ qua tôi chỉ ngồi ngáp tới ngáp lui, cầm cây bút lên vẽ vời lung tung thay vì tập trung vào bài tập được giao, còn anh thì liên tục nhắc nhở tôi không ngừng, cứ cách vài phút là quay sang mắng tôi một câu rồi tiếp tục xử lý với vài khách hàng khác nữa. Chết tiệt thật, giá như lúc nãy mình không ấn cái nút màu xanh lè kia thì bây giờ đâu phải bị mắng đến chai mặt như thế này.

"Jimin à, em làm ơn tập trung vào bài tập tôi giao đi."

"Ờh~~"

"Thôi nào. Tôi biết em đang rất nản chí sau những bài thi trước đó, nhưng nếu em muốn đi du học thì mau cầm cái cây bút đó lên và dừng việc lãng phí ngòi chì mà hoàn thành nhiệm vụ đi."

Ây dà, hiếm khi nào anh ta xưng hô "tôi-em" với tôi lắm, cứ lần nào anh thay đổi cách xưng hô là biết anh đang rất bực mình rồi. Này, tôi có thể lười nhưng rất biết vâng lời đấy, nên tôi cầm cục gôm lên xoá hết dấu vết của bút chì, gục nửa mặt xuống dưới bàn di chuyển bàn tay của mình hí hoáy viết. Tốt nhất là đừng nên chọc cho anh giận, vì tôi phận là học sinh nghèo, anh thương tôi anh mới cho tôi học miễn phí, tôi lỡ ngu dại không vâng lời anh, anh bắt trả toàn bộ số phí suốt khoảng thời gian qua thì chỉ có nước rạch thận ra gửi cho anh.

"Yahh Jimin, em không cần làm phần đó đâu. Này này, lo nhìn đi đâu đấy mà làm lố tận mười bài rồi kìa."

"Ể? Thật vậy à?"

Anh cười thật trầm, qua màn hình laptop của tôi giọng của anh càng trầm hơn, khiến cho tôi có chút ngượng ngùng xuất hiện một mảng màu hồng nhẹ. Tôi sẽ không che đậy gì đâu, tôi thật sự rất thích Namjoon, kể từ lần đầu hẹn gặp nhau đi chơi tôi đã lỡ bị sét đánh đổ anh luôn. Cũng đúng thôi, hôm đấy trời mưa to, sấm kêu lên ầm ầm, lúc đấy hai người không mang theo ô nên anh cởi áo khoác ra trùm lên đầu che cho tôi, nhờ vậy mà tôi suýt chút nữa lên cơm đau tim phải nhập viện. Ngoài ra việc đứng trú mưa dưới mái hiên và phải đứng nép người sát lại gần anh, tôi có cơ hội ngửi mùi hương nam tính không xài nước hoa với tiếng đập nơi lồng ngực ấm áp rộng lớn kia. Kim Namjoon chính là mẫu người lý tưởng tôi cần tìm, nhưng tiếc rằng, tôi cong còn anh ấy chắc là thẳng.

"Sao anh không dạy tiếp đi mà nhìn em mãi thế?"

"Ngốc. Đã một giờ sáng rồi còn đâu, anh chỉ còn mỗi em thôi thì lấy gì không nhìn chứ?"

"Xì, vâng vâng."

"Thôi em dừng được rồi đấy. Hai ngày sau là thi, nhớ ăn uống cho đầy đủ và không được thức quá khuya. Sáng với chiều ráng ôn bài rồi tối giải trí một chút để đỡ bị áp lực, nghe chưa?"

"Dạ~~"

"Nghe sao mà ỉu xìu thế? Em có thật sự sẽ làm những gì anh dặn không?"

Tôi nghiêng mặt mình lại thay má bằng cằm tì lên bàn, miệng thổi thổi tờ giấy chắn nang tầm nhìn khịt khịt mũi.

"Em nản quá. Không muốn ôn nữa đâu."

Anh nhìn tôi một hồi lâu trong im lặng. Điều tất nhiên là tôi phải ngại rồi. Đôi mắt kia cứ quyến rũ tôi mãi nên tôi phải lảng tầm nhìn mình sang một bên tránh đụng chạm.

"Jimin. Ngồi thẳng dậy và nhìn anh này."

"...."

"Jiminie."

".....em không muốn."

"Haizz. Cứ làm theo lời anh nói đi, anh không quát mắng em đâu."

Namjoon nói vậy tôi đành cũng phải miễn cưỡng làm theo, nhưng phải nhìn trực tiếp vào mắt anh khiến tôi có phần không được thoải mái cho lắm, sợ anh đọc được ý nghĩ, phát hiện ra tôi có tình cảm đặc biệt với anh.

"Anh có điều muốn nói với em."

"Chuyện gì?"

"Dạo gần đây...anh thấy em lảng tránh ánh mắt của anh. Em không còn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh như trước đây nữa."

"Hả? À ừ..thì là.ừm..ờ..em sợ anh sẽ khó chịu nếu em cứ tiếp tục như vậy."

"Tại sao chứ? Anh quen rồi nên em đâu phải né tránh anh đâu."

"....."

"Có chuyện gì? Cứ nói với anh, ta đâu còn là người dưng nữa mà ngại với chả ngùng."

Tôi gục đầu xuống, chụm hai đầu gối lại trước mặt, lí nhí một câu "Em yêu anh.", rồi dùng hai tay ôm chặt người lại hơn để anh không phát hiện ra. Một vài giây sau tôi ti hí mắt nhìn và chỉ thấy anh chống một bên cằm nhìn tôi, không rõ có nghe được hay không?

Namjoon và tôi cứ giữ nguyên tư thế riêng của mỗi người được khoảng hai phút thì tiếng thở dài của anh phá tan sự yên tĩnh, và anh cười thật nhẹ nhàng với tôi.

"Thôi được rồi. Trời cũng đã khuya, em nên đi ngủ đi."

"...."

"......"

"Namjoonie này..."

"Yes baby?"

"??!"

"Ấy chết anh lỡ mồm. Coi như anh chưa nói gì đi."

"À...dạ."

"Sao? Còn gì muốn nói nữa không?"

"Thật ra...về chuyện em cố gắng trong những ngày cuối cùng ấy?"

"Ừ?"

"Nếu em sang Úc với anh, thì anh sẽ đón em ở sân bay chứ?"

"Điều đó là dĩ nhiên rồi! Em hỏi điều đó để làm gì?"

"À thì....nếu vậy....em có được thưởng cái gì không?"

Tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi thốt ra câu đấy, liền vội lấy hai tay che mặt mình lại quay sang phía nào đó khuất camera. Đã hành người ta dạy mình miễn phí, giờ lại giở chứng đòi người ta chiêu đãi mình, không biết IQ của tôi dạo này có bị phân hoá đi mất rồi không?

"Hửm? Thế thì em muốn anh thưởng cho cái gì?"

"Ể? Anh không thấy em đòi hỏi ở anh quá nhiều à?"

"Đòi hỏi cái gì mà đòi hỏi? Em chỉ cần đặt chân qua đây một cách hợp pháp thôi là đã trả đủ nợ cho anh rồi haha."

"Nếu vậy anh thưởng em cái gì cũng được, đừng hù em bằng đống bọ nhện hay cái gì đấy không hay ho là ok."

"Ưm....anh chấp nhận điều đấy. Em cứ lo việc ôn thi đi, còn về phần thưởng thì đó là một bí mật, em qua Úc rồi chắc chắn sẽ được toại nguyện."

"Hì hì, em cảm ơn anh."

"Không có gì."

"Anh ngủ ngon nhé, Namjoon."

"Goodnight baby."

Lúc bấm nút kết thúc tôi mới nghe câu nói của anh, cả khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ lên thêm một lần nữa. Là anh cố ý hay là thuận miệng?

Hai ngày sau đấy tôi làm theo những gì Namjoon dặn, chăm chỉ học hành, ăn uống ngủ hợp lí. Và ngay đó, cộng với động lực được anh thưởng quà cho, kì thi IELTS lần này tôi đạt điểm cao nhất cả hội đồng thi với con số tám chấm năm, đủ để khiến cả đất nước Hàn Quốc nở mày nở mặt.

Đáng lẽ giờ tôi học tiếp lấy bằng cao hơn nữa để qua Mĩ sống chung với ba mẹ, nhưng tôi thích sống tự lập hẳn nên đã từ chối mà qua bên Úc. Thôi kệ, lười thì lười nhưng vẫn đậu đấy thôi, xoã đi chứ học tiếp làm chi cho mệt.

Bước ra ngoài cổng sân bay với chiếc vali khá to trong tay, tôi nhón chân lên nhìn tây nhìn đông kiếm tìm bóng dáng quen thuộc, và chợt phát hiện mái tóc dấu phẩy màu giống rose gold của anh đang phe phẩy giữa gió, trong lòng bỗng rạo rực lên hẳn như có tổ ong trong đấy bị vỡ vậy. Dùng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình lách qua dòng người Tây không lồ, tôi cuối cùng cũng thấy anh đứng ở chỗ có khá nhiều khoảng trống đang dang rộng hai tay âu yếm nhìn tôi cười. Tầm nhìn tôi nhoè đi hẳn vì nước mắt chợt tuôn ra, nhưng vãn còn kịp nhìn ra mà sà vào lồng ngực anh ôm chặt, đẩy chiếc vali sang một bên nhưng không quá xa để đỡ bị người xấu giật lấy mất.

"Chúc mừng em nhé, Jimin. Em đã vượt qua thử thách rồi."

Namjoon hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, điều mà tôi cho rằng đã khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi vui lắm, vui đến độ còn ôm anh mạnh bạo hơn nữa.

"Nào nào, đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui mà không phải sao?"

Namjoon dùng bàn tay to lớn vuốt tóc tôi, còn dùng ngón tay thon dài lau nước mắt của tôi nữa. Ôi thôi, thề có Chúa tôi sẽ phát điên lên vì sự dịu dàng của anh mất.

"Jimin."

"Dạ?"

"Gọi tên anh đi."

"Hả?"

"Gọi đầy đủ họ tên anh, và nhớ nói thật chậm thôi."

"Kim Namjoon."

"Đúng rồi đấy. Nói lại thêm một lần nữa đi, nói vào tai anh như thể em đang rót mật ngọt vậy."

Anh cúi đầu xuống, ghé sát tai anh gần miệng tôi chờ đợi thật kiên nhẫn.

"Kim..Nam..joon."

"Tốt lắm. Bây giờ là phần thưởng dành cho em."

Tôi chưa kịp tiêu hoá hết tất cả thì Namjoon đã bế thốc tôi lên, dùng cả hai tay của anh đỡ lấy mông và chân tôi thì kẹp chặt hai bên hông của anh lại. Đám đông xung quanh cũng đã bắt đầu để ý đến, một số người cỗ vũ rất nhiệt tình càng gây thêm sự chú ý. Cuối cùng là cả cái sân bay này trở thành một đám đông hò hét đủ kiểu, la ó um sùm về phía chúng tôi, có vài người lôi điện thoại ra ghi hình lại, nhưng đừng hiểu lầm tôi, là họ đang có ý tốt đấy chứ không có xấu xa gì đâu.

"Jimin này."

"Vâng ạ?"

"Hôm buổi học cuối cùng của hai ta, em còn nhớ đã nói gì với anh không?"

"Cái gì cơ? Anh nghe được à? Em thề rằng em đã nói rất nhỏ mà."

"Ừ anh biết. Nhưng em lại rất ngốc, quên mất không che đậy kĩ để anh đọc được khẩu hình miệng của em."

"Agrrrhh~~"

"Nhìn thẳng vào mắt anh này, Jimin."

Tôi ngại không dám đối mặt với anh nữa, nhắm chặt hai mắt lại vì tay tôi đang bận ôm cổ anh giữ thăng bằng.

"I love you baby."

"....."

"I love you, Park Jimin."

"....."

"I.....lo...v..e you........too."

Tôi thề rằng Namjoon lúc đấy đang cười, vì cả thân thể tôi run lên một hồi rồi ngưng. Anh hạ mông tôi xuống nhưng không chịu để tôi đứng, liền tấn công trực diện bằng cách dùng môi anh chộp lấy môi tôi thật nhanh.

Đám đông xung quanh gào thét lên điên cuồng muốn thủng cả màng nhĩ, thế mà tôi chỉ có thể nghe được hơi thở của anh phả lên mặt tôi, và vài tiếng mút môi đầy kích thích mỗi lần môi tôi bị trượt ra ngoài. Được khoảng một phút thì anh buông ra, cụng trán tôi cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn.

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em!"

Tôi cười thật lớn, lực ôm quanh cổ anh cũng mạnh thêm một chút, vài giọt nước mắt của hạnh phúc lăn xuống khỏi khoé mắt tôi rồi dừng lại ở khoảng cách giữa môi của cả hai vì Namjoon một lần nữa kéo tôi vào thêm một nụ hôn khác.



"I love you baby."

"I love you too, babe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro