3: "Lui ra đi, không gái thì là đực rựa chắc?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ê cẩn th-- JIMIN!!!"

Namjoon chạy nhanh đến chỗ tôi, nơi quả bóng rổ mới vừa đập vào trúng cái đỉnh đầu xinh đẹp của tôi. Huhu nhỡ đâu tôi ung thư sọ não (?) thì sao??? Tôi hằm hằm nhìn cậu ấy, và cậu ấy thì cứ co ro lại như thể nếu làm gì đó thì tôi sẽ ăn thịt cậu ta không bằng!

   "Sorry mochi, tao không cố ý..."

Đàn ông với nhau, thôi thì sẽ bỏ qua cho cậu ta vậy.

   "Chun... à không, Keno hử?"

   "Cuối cùng cũng chịu gọi biệt danh của tao à?"

   "Không, tao tự nhiên quên tên thật của mày ý."

Sự thật luôn phũ phàng vậy đó! Tôi cười trước cái độ ngây ngô của cậu ta rồi vẫy cậu ta ngồi cạnh tám chuyện. Gần đây thì nó dường như trở thành một thói quen của tôi, bởi tôi thấy nói chuyện với cậu ta khá là thú vị!

   "Keno, à không, gọi Ken cho ngắn nhé! Thì trưa nay ra gánh team tao hông?"

   "Nếu mày muốn. Nhưng tao nói trước là dạo này trình cùi rồi nhé! Mấy năm không động vào rồi."

   "Xạo hong có zdui nha! Vừa tuần trước mày cả tao đi chơi mà. À mà trưa ra được đến hết ca 1 không? Ca 2 tao mới học."

Cậu ta cúi xuống nghĩ gì đó rồi từ từ gật đầu. Tôi mừng thầm trong lòng, căn bản là tôi mới lên hạng trong game nên muốn rủ cậu ta chơi với mình để kéo. Nói thật chứ cậu ta chơi cái gì cũng giỏi hết á! Nhưng tôi chỉ quan tâm mỗi Liên minh, cũng là cái tựa game không bao giờ hết hot mà tôi luôn yêu thích kể từ năm lớp 6. Mà thực ra tôi đã đụng vào nó kể từ khi tôi còn học lớp 1 rồi cơ.

Tạm biệt cậu bạn của tôi, tôi quay về lớp để chuẩn bị cho tiết Văn. Đây là bộ môn do chính chủ nhiệm của tôi dạy nên tôi khá là có hứng học nó. Vừa về lớp, thằng Taehyung liền nhảy bổ vào người tôi rồi cười khanh khách.

   "Mày ui, tao có ngừi iu rùi nha!"

   "Tae, thằng tăng động như bây mà cũng có bạn gái sao?"

   "Tăng động cái đầu mày á... Cơ mà không phải bạn gái nhen!"

Tôi quay qua, không phải bạn gái thì là gấu chắc? ==

   "Lui ra đi, không gái thì là đực rựa chắc?" - tôi cười cười trêu nó.

   "Í! Mày đoán chuẩn phết! Cơ mà sao biết hay vậy?" - Taehyung nghiêng đầu nghi hoặc.

Tôi chết lặng mất 5 giây cuộc đời. Thằng này phải hay không là ấm đầu đi?

   "Mày đùa tao phớ hơm (phải không)?" - tôi tỏ ra mất tự nhiên mà cười.

   "Không, là thật. Tao không hề đùa trong chuyện này. Người yêu tao là Jungkook, ở khoá dưới ý. Em ấy cute lắm! Lại còn thích chơi Overwatch giống tao. Ai như mày? Ứ thèm chơi cùng tao bao giờ chứ!"

Tạm thời tôi cứ để nó ở đó mà luyên thuyên một mình đã. Thông tin này sẽ chính xác chừng nào tôi nhìn tận mắt hai chẻ âu yếm nhau cơ! Lôi quyển Văn ra rồi xua tay đuổi nó về chỗ ngồi, cùng lúc đó thì cô giáo cũng vào lớp.

Chưa bao giờ tôi thấy có buổi học nào dài đến thế. Tuy là 2 tiết Văn, nhưng có lẽ vì sự hồi hộp muốn gặp gấu của thằng bạn thân và muốn nhanh chóng ra Hely chơi cùng Namjoon nên ông trời đã biến tiết học này trở nên dài hơn bao giờ hết!

   "Mày mới ngủ gật phải không nạ?"

Taehyung từ đâu lao vút lên, làm tôi giật bắn cả mình. Tuy không hay giật mình đâu, nhưng nếu đang tập trung thì tôi dễ vậy lắm.

   "À ừ, mày tinh ý đấy. À mà dẫn tao gặp gấu mày đi!!!"

Nó liền cười tít cả mắt, quàng tay qua vai tôi rồi kéo tôi xuống tầng dưới. Vừa lúc mấy em lớp dưới cũng đang tan học, nó đảo mắt qua lại, nhanh chóng tìm thấy đối tượng cần tìm.

   "Kookie!!!"

   "A, Taehyung hyung!"

Một cậu bé với mái đầu nấm lon ton chạy tách khỏi đám bạn, hướng về phía chúng tôi. Nhóc ta nhảy cẫng lên khi gặp được Taehyung và lao vào người nó ôm thật chặt. Taehyung nhìn nhóc với ánh mắt cưng chiều, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu bé nhỏ ấy.

Bấy giờ tôi vì sốc quá nên đứng hình chẳng rõ đã bao lâu nữa. Chỉ biết là khi hoàn hồn lại thì thấy thằng Taehyung đang phổng mũi cười lớn.

   "Sao nào? Tin chưa? Kookie, đây là bạn thân trời đánh của anh. Tên là Park Jimin."

Jungkook nở nụ cười toả nắng, thân thiện đưa tay ra để bắt tay tôi. Tôi cũng cười rồi đáp lại cái bắt tay của người em khoá dưới.

   "Em nghĩ Taehyung hyung đã nói với anh rồi, nên em sẽ không giới thiệu lại nhé! À, chắc Taehyung hyung chưa nói là em học 7A3 đúng không?"

Quay qua thấy thằng bạn gãi đầu, tôi ném cho nó một ánh nhìn như lửa đạn. Xong, tôi vẫy tay chào hai người để họ có không gian riêng tư, đồng thời cũng là để mau ra Hely nữa.

Vừa ra khỏi cổng, tôi nhìn thấy ngay cái người quen thuộc cùng tôi ra Hely mỗi buổi trưa (gần đây). Namjoon đang đứng đó, tán chuyện cùng với một người bạn cùng lớp.

   "Đi hông?" - tôi thả một câu cộc lốc, thành công thu hút sự chú ý của cậu ấy.

   "Ra rồi à? Vậy thì đi thôi. Mà ăn gì không? Tao đợi."

   "Không. Tao đang giảm cân, trưa nhịn để tiết kiệm tiền tí."

Cậu ấy gật đầu rồi bước đi, tôi cũng nhanh chân chạy lên để bước cùng hàng.

   "Nghe bảo là nay có URF* à? Lâu rồi không chơi, nhớ quá đi!"

*URF: một chế độ chơi trong Liên minh huyền thoại - League of Legends (LOL)

   "Ò, tao không để ý lắm."

Quán net đó thì ngay gần trường tôi thôi. Đi dăm ba bước là tới nên giờ hai đứa đang đứng ở quầy nạp tiền.

   "Nạp cháu 4 tiếng."

   "Nạp cháu 2 tiếng."

Cả hai đứa cùng đưa tiền ra, cùng đồng thanh kêu chủ quán nạp tài khoản. Thấy thế, Namjoon bối rối kêu tôi nạp trước đi. Tôi nhắc lại lần nữa, sau đó đọc tên tài khoản rồi nói với cậu ta lên tầng giữ máy trước.

   "Nạp ít vậy Jimin?"

   "Ừ, tao còn giờ mà. Giờ là 12h, chơi đến 3h15' thoải mái!"

Tôi và cậu ngồi kế bên nhau, cùng chơi Liên minh tựa hồ rất vui vẻ. Trình tôi tất nhiên không bằng cậu ta, nhưng không vì thế mà cậu ấy coi khinh tôi. Ngược lại còn tự nguyện sẽ 'gánh team' cho tôi nữa. Cả buổi hôm đó đã trở thành một dấu ấn lớn trong lòng tôi, một buổi chơi vô cùng thoải mái và vui vẻ nhất từ trước đến giờ của hai người chúng tôi.







#2019.06.28
#Monie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro