7: Đi tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Park lùn, hehe. Thách mày đuổi được tao ớ."

Kim Taehyung sau khi xuống xe thì như bị tăng động (thực ra ngày nào cũng vậy nhưng nay nó lên cấp n+1), trêu chọc tôi khiến tôi tức ói máu.

   "Đứng lại! Đồ Tae thúi! Mày kêu ai lùn hả?"

Một mét sáu lăm, còn lùn cái gì nữa?!

   "Đồ lùn, tao một mét bảy mươi nè!!!"

Hừ hừ, cứ phải để điên lên mới chịu cơ. Tôi vận hành năng lượng tối thượng, tăng sức mạnh cho đôi chân dẻo dai rồi thi triển tuyệt kỹ xé gió, phóng thật nhanh để túm thằng đang ngứa mồm này.

Đang mải chạy thì chớ, thế quái nào đến chỗ cây bằng lăng thì bạn nhỏ Tae gặp bạn nhỏ Namjoon, ừ hứ, và ai cũng đoán ra rồi đấy, bạn Tae núp sau lưng bạn Joon rồi khóc lóc kể lể.

   "Huhu Keno ơiiiii! Thằng Park lùn lại đuổi đánh tao, tím cả chân rồi nè!!!"

Tức quá đi mất!!! Đã ai đụng vô cái mồm thúi nhà ngươi mà dám ăn vạ hả?

   "Đâu đâu chân đâu? Đưa tao xem coi."

Taehyung co rúm, lắc đầu lia lịa.

   "A... không cần. Mách mày chứ ai kêu bồi thường đâu..." - nó loay hoay tìm cớ để chạy trốn.

   "Ken! Đừng nghe nó, nghe nó cháy nhà đấy!"

Namjoon cười cười, tiến về phía chỗ tôi đứng, bá vai bá cổ rồi lên giọng.

   "Đúng vậy, nghe mày cháy nhà, nghe Jiminie là có quà!"

   "Ouch! Ken nói gì sai à..."

Ôi, nhìn đôi mắt cụp xuống của cậu ấy kìa, đáng yêu quáaaa!!!

Tôi vả thêm cái nữa rồi bỏ đi, chính xác là trở lại điểm tập kết của lớp. Kết quả là bị chủ nhiệm mắng xối xả vì tội trốn đi chơi không lo việc lớp.

Tất cả là tại thằng Taehyung!!!

------

Ken Đá Đỳ: Ăn xong chưa?

Bây giờ đã hơn mười một giờ, đoàn lớp tôi vừa trở về từ dãy rừng phía Nam. Đúng lúc đang cởi giày để vào ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống thì có tiếng báo tin nhắn, mà đây là chuông đặc biệt nên tôi biết ngay nó đến từ Namjoon.

Minie Bây Bi: Chưa, vừa về nhà xong.

Ken Đá Đỳ: Nhà? Mệt hay sao mà về nhà rồi?

Gì á? Nhà là nhà nghỉ cơ mà? Là cái nhà xây theo kiểu truyền thống á.

Minie Bây Bi: Chính là nhà nghỉ. Nhà xây theo kiểu truyền thống!

Ken Đá Đỳ: Nhà nghỉ... Hahahaaaaa không nghĩ bậy không được ~

Tôi tức trào máu, định vác đao kiếm ra xử trảm cậu ấy!!! Nhưng nghĩ lại, xử bây giờ thì ai sẽ là người ở lại với Minie ~

Thoắt cái đã ngót mười hai giờ, tôi đánh nhanh rút gọn trốn khỏi cái nhà đó rồi lập tức đi tìm căn nhà mang số H12. Căn của tôi là H9, chắc không xa lắm nhỉ?

Nhìn ngó một lúc xung quanh, tôi nhận ra... nhà chia thành hai dãy chẵn lẻ, mà hai dãy lại nằm cách một dòng sông nhỏ (nhưng đủ rộng để đi qua). Có lẽ cầu cách đây không xa lắm, và may thật, nó chỉ cách tầm năm trăm mét.

   "Cúc cu! Có Ken ở đây không?"

Namjoon từ đám con trai đang tụ tập ở góc nhà ngóc đầu dậy, vẫy vẫy tay chào tôi. Tôi vẫy lại, cười từ thiện một cái rồi gọi thật to cậu ấy lại đây.

   "Mau ra đây, chúng ta cần nói chuyện."

   "Nghiêm túc hả?! Thôi cho Ken xin lỗi đi màaaaa."

Cái giọng trầm trấm ấy năn nỉ sao mà đã tai thế!!! Tôi phụng phịu quay mặt đi, giả vờ giận dỗi, bĩu môi.

   "Không! Ai bảo nói vớ vẩn cơ ~"

   "Khônggggg!!! Minie không được dỗi! Thôi mà, quay ra đây đi ~"

Tụi con trai ở trong đúng kiểu: "Wtf tụi bây tính chim chuột ngoài đó hay gì?"

Đúng lúc đó cái Toby chạy qua, nó thấy tôi đang khoanh tay tròn má tránh đi lời xin lỗi của Namjoon thì phụt cười, mưa xuân cứ thế là rơi. Nó cố gắng điều chỉnh tư thế sau cái lườm sắc nhọn của tôi, đương nhiên là phải lẩn ngay lập tức rồi.

Cơ mà hơi nhục à nha!

   "Thế... tụi bây muốn chichu* ở đó đến mai hả? Namjoon, hướng dẫn viên gọi ra ngoài kia tập kết chơi mấy trò teamwork kìa, đi không?"

*chichu: chim chuột (viết tắt đi sẽ được từ này)

}>+$=€&₫ okok ổn lắmmm! Bị người đời gọi là chichu luôn rồi!!!

   "Biến đi biến đi, tao đang dỗ vợ tao! Mau biến nhanh!!!"

Các bạn ôi, ai đó cíu tôiiiii!!!

   "Không thèm dỗi nữa, mau ra kia cùng lớp Ken đi."

Bấy giờ Namjoon như bắt được vàng, ghì chặt tôi vào lòng rồi vò rối mái đầu nấm của tôi. Tôi ngượng chín mặt, đánh thùm thụp vào ngực cậu ấy.

Đồ không có liêm sỉ!

Trở về lớp, bọn lớp tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị... Thằng Tae nó cười há há, cùng cái Toby chạy ra ghẹo tôi.

   "Chu choa mạ ơi ~ cuối cùng Minie cũng có bồ rồi ha?"

   "Thế mà còn chối cơ ạ. Chán thật đấy."

Thằng Tae láo toét ấn dúi đầu tôi xuống rồi mắng thêm câu nữa.

   "Sao mày dại thế? Yêu nhau thì nói m* từ đầu đi, còn giấu."

   "Đúng đúng, mày thế là hư lắm nha em!"

Tụi bây im đi!!! Sao mà ác với tui quá vậy???

   "Thôi xin tụi mày, nó với tao là chiến hữu thôi."

   "Chiến hữu mà giận dỗi đến mức phồng mang trợn má lên thế à? Ôi dào, đừng cố nguỵ biện nữa."

Thế là hai đứa nó bụm miệng cười khoái chí vì đã thành công vu khống cho tôi. OK! Tụi bây chờ đấy, sẽ có ngày Park Jimin này xử tụi bây nhừ tử, rút xương tụi bây nấu canh và nêm thêm h-

   "Jiminie! Đi ra hội trường thôi."

Tiếng Namjoon vọng vào, và tôi vẫn ổn.

VẪN ỔN!

   "Hey Keno, mày có vẻ si mê bé Park lắm nhỉ?" - Toby chạy ra cười nói.

   "Quả đúng như tao dự đoán mà, hai đứa chắc chắn có gian tình." - được cả thằng Tae bây giờ cũng hùa theo.

Nhận được ánh mắt cầu cứu từ tôi, Namjoon ái ngại đáp ngắn gọn.

   "Gian tình gì? Ai biết đâu?"

   "Sự thật là tao đang theo đuổi, chứ người ta đã đồng ý đâu."

Vâng, và thế là tôi chẳng biết nói gì thêm nữa.

   "Jiminie!!! Đi chậm thôi chờ Ken với!"





#2020.12.22
#Monie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro