Ngũ Vĩ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tôi đã kể tôi nghe câu chuyện về Ngũ vĩ hồ lúc tôi còn bé. Khi ấy, sau nhà tôi là những dãy núi trải dài biền biệt, quanh năm hoa cỏ ngập tràn. Bà kể Ngũ vĩ hồ là loài cáo trắng, sống thành tinh, ăn linh hồn con người để hóa thành người, chúng xinh đẹp mê người, nhưng rất nguy hiểm.

Tôi tin câu chuyện của bà, câu chuyện khiến tôi mỗi đêm khi ngủ đều phải trùm kín chân, vì tôi sợ Ngũ vĩ hồ sẽ đến cắn vào đầu ngón chân tôi rồi lôi linh hồn tôi đi mất. Năm ấy hình như tôi lên tám tuổi.

Năm tôi mười tuổi, bà tôi bệnh nặng. Những câu chuyện cuối cùng mà bà tôi kể vẫn là về những con cáo trắng có năm cái đuôi tên Ngũ vĩ hồ. Bà dặn tôi đừng tìm chúng, đừng phải lòng chúng. Quả thực khi đó tôi không tin vào câu chuyện của bà nữa, tôi không còn nhỏ dại để sợ loài vật trong trí tưởng tượng này. Nhưng tôi vẫn khắc ghi từng câu chuyện của bà đã kể. Cho đến tận bây giờ...

Tôi theo học chuyên ngành nghiên cứu Địa vật lý, vào năm cuối, tôi chọn quê mình để thực tập trải nghiệm và viết báo cáo cho bài diễn văn tốt nghiệp vào kỳ thi tốt nghiệp trước nghỉ đông.

Tầng thực vật ở dãy núi sau nhà tôi là nơi lí tưởng. Tôi sắp xếp hành trang ở nhiều ngày trong rừng sâu trước sự ngăn cản của mẹ tôi.

"Thiếu gì chỗ tốt không đi mà lại lên núi."

"Con đi với đoàn trong lớp mà mẹ, mẹ yên tâm, con lớn rồi!"

"Nhưng mà Namjoon..."

"Bà cứ để nó đi, nó lớn rồi mà!"

Bố tôi lên tiếng khi ông vừa đặt li trà xuống bàn gỗ. Bố tôi luôn ủng hộ tôi bất kể chuyện gì, ông nói rằng ông luôn tin tưởng tôi.

Chúng tôi đi hết một ngày miệt mài để lên được một nửa ngọn núi Bukhan. Ngọn núi đầy những cây mà mùa thu lá sẽ đỏ rực lên, nền thực vật dưới chân chúng tôi khô ráo đến lí tưởng. Chúng tôi quyết định cắm trại trước khi mặt trời khuất sau tán cây rậm. Từ khi núi Bukhan trở thành vườn quốc gia, khu vực này không còn vắng và âm u như thuở tôi còn bé.

Lúc đống lửa vừa bén vào những cành cây khô khốc, cũng là lúc những tiếng chim rừng kêu vang cả một vùng trời, mặt trời đã lặn đi đâu mất, sương bắt đầu rơi và không khí đặc quánh lại, lạnh lẽo. Chúng tôi ăn tối bằng những mẩu bánh mì cắt lát kèm bơ đậu, tôi pha chút cà phê vào chiếc bình giữ nhiệt, mùi cà phê khiến tôi ấm cả mũi.

Trưởng đoàn quyết định chúng tôi sẽ cắm trại ở đây trong 2 tuần, không leo lên cao nữa vì càng lên cao, không khí về đêm càng lạnh. Những ngày đầu tiên, chúng tôi bắt đầu vẽ lại địa hình và tiến hành lấy mẫu thực vật, côn trùng để thực nghiệm. Thường về đêm, không ai trong chúng tôi thay nhau canh gác bên ngoài, cho đến khi một số thứ đồ của chúng tôi biến mất, dấu vết để lại chỉ là những sợi lông trắng nhỏ trên những phiến đá cạnh suối.

Ngày sau đó mọi người phân công nhau canh gác, độ 2 giờ sáng tôi tỉnh giấc để thay ca, lúc này sương mù phủ nhiều hơn hẳn, tiếng côn trùng thôi rả rích một cách bất thường. Tôi tắt chiếc đèn dầu đang leo lét cháy, đám lửa gần tàn là thứ duy nhất tỏa sáng ngay lúc này. Tôi nghe như tiếng bước chân ai đang dẫm lá xào xạc. Một con cáo trắng nhỏ nhảy lên phía trước cửa lều của trưởng đoàn, nó cúi đầu ngửi gì đó.

Tôi lùi lại, nấp sau đống gỗ cũ mà chúng tôi đã chất lên trước đó chờ đợi. Tiếng bước chân vẫn còn, lần này nghe như tiếng bước chân của người, nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ. Tôi không thở mạnh nữa, chỉ hé mắt nhìn. Trước mắt tôi là một người có vóc dáng gầy gầy, làn da trắng, cùng bộ quần áo dài trắng. Xung quanh cậu ta là hàng trăm đốm sáng nhỏ như đom đóm. Đôi mắt màu nâu trông như lấp lánh, cậu ta đưa tay với lấy li cà phê trên bàn gỗ nhỏ trước cửa lều của tôi, nhấp một ngụm rồi lập tức phun ra.

"Con người sao lại uống thứ như thế này nhỉ?"

Con cáo nhỏ cuộn mình, hóa thành một cậu bé chừng 6 hay 7 tuổi gì đó, cũng bộ đồ trắng nhưng không được phát sáng như cậu thanh niên kia. Tôi vẫn nín thở chờ đợi, tôi nhớ đến câu chuyện về Ngũ Vĩ hồ của bà tôi, những con cáo này cũng chỉ có 5 cái đuôi trắng dài. Con cáo nhỏ bắt đầu nhặt những đồ của chúng tôi đang dùng thả xuống dòng suối, tôi không hiểu lắm, nhưng sự thực là tôi phải ra tay làm gì đó trước khi chúng tôi mất hết đồ để dùng.

"Con người sẽ đi chứ ạ?"

Tôi nghe tiếng con cáo nhỏ hỏi cậu thanh niên kia.

"Họ không còn gì để dùng, tự khắc sẽ đi!"

Tôi dùng đá nhỏ ném mạnh vào thùng chứa nước bằng sắt cạnh đó, tiếng động mạnh làm hai người bọn họ lập tức hóa cáo chạy mất. Tôi hiểu những gì bọn chúng làm, nhưng có vẻ việc tôi và những người khác xuất hiện ở đây khiến cuộc sống của chúng bị ảnh hưởng.

Đêm hôm sau chúng vẫn đến, nhưng lần này chúng thận trọng đứng xa hơn. Xung quanh người cậu trai kia vẫn là những đốm sáng như đom đóm nhỏ. Tôi đứng cạnh một gốc cây đợi sẵn và quan sát, trong khi cậu bạn của tôi vẫn ngồi cạnh đống lửa đọc sách không hay biết gì.

Biết không thể hành động, chúng quay đầu bỏ đi. Tôi đánh liều đi theo sau đó. Con đường chúng đi hai bên là những khóm hoa nhỏ màu trắng nhạt tỏa hương thơm ngào ngạt. Tôi chưa thấy chúng trước đây, quả thực rất lạ. Đi gần hết một vòng thì tôi đến cạnh một hồ nước màu ngọc bích, nước trong hồ xanh không thấy đáy, ánh trăng ở đây lúc này không bị che khuất, cũng không có sương mù. Phía trước là một căn nhà nhỏ, phủ quanh là dây leo hoa dại.

#Cơm
#T_Jh
26/10/2018
2018年 10月26日

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro