Gã bán hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure

Có hai gã bán hoa, nhưng sao chỉ nhìn thấy một?

(1) Kim Namjoon và Jung Hoseok là đôi bạn thân

Kim Namjoon và Jung Hoseok là đôi bạn thân từ cấp ba cho tới bây giờ. Do cả hai có vẻ hoà hợp với nhau nên quyết định mở một cửa tiệm bán hoa chung. Từ trang trí, nhập hàng, bày trí họ đều đúng ý nhau đến lạ, làm hàng xóm cứ tưởng hai đứa nhóc này là một chứ không phải hai.

Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tuy giống nhau về tất cả mọi mặt, hai người họ lại khác nhau về sở thích chơi hoa. Hoseok thích những bông hoa chỉ biết đứng yên một chỗ, không nói không cười, lâu lâu thì lắc lư theo cơn gió từ cửa sổ thổi vào. Trái ngược với Hoseok, Namjoon thích những bông hoa năng động, biết nói biết cười biết khóc và biết van xin hắn.

Chính vì điều đấy mà ông chủ Hoseok có doanh thu nhiều hơn hắn, hắn cũng không lấy làm gì ghen tức. Tiếp tục âm thầm phụ giúp cậu bạn của mình để làm cửa tiệm ngày một tốt hơn. Đôi lúc Namjoon cũng ngỏ ý đem những cây hoa hắn thích về cửa tiệm, nhưng không hiểu sao Hoseok lại nổi giận đùng đùng gạt bỏ đi ý tưởng của hắn. Khiến hắn, khiến hắn...

"Cậu nên chìm sâu vào giấc ngủ đi Kim Namjoon ạ"

(2) Cho đến một ngày ông chủ Jung vắng nhà.

Cho đến một ngày Jung Hoseok có công việc, phải tạm vắng nhà vài hôm. Cậu giao phó hết mọi thứ trong cửa tiệm một cách âm thầm cho Namjoon, ngầm khiến hắn hiểu không được lơ là và lười biếng. Kim Namjoon lúc đó vẫn đang ngáy ngủ nhưng hắn vẫn nhận ra là Hoseok đã đi rồi, đi xa và có lẽ trong một thời gian rất dài.

Namjoon vui vẻ lật mền ra, bước xuống giường với trạng thái sảng khoái nhất. Sống hai mươi mấy năm cuộc đời, cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận rõ được cái cơ thể đầy sức trẻ này. Từng mạch máu chảy dưới lớp da là của hắn, mọi thứ, tóc tai diện mạo đều là của Kim Namjoon này. Hắn cười với người ở trong gương, vẻ mặt quái dị vô cùng nhưng thoáng cái trở lại vẻ thư sinh thường ngày. Hắn đeo cặp mắt kính lên, đẩy nhẹ gọng, thì thầm.

"Đến giờ làm việc rồi".

Hắn xách một bình nước thật lớn rảo một vòng cửa tiệm để tưới những chậu cây chán phèo của Hoseok, sau đó ngồi tỉ mỉ cắt đi những chiếc lá khô héo lẫn những chiếc bị sâu ăn. Đoạn, hắn đi liệt kê số lượng giống cây mới nhập về, cẩn thận vật lộn với những con số mới thấy tháng này Hoseok nhập cây về rất ít. Mỗi loại cây đều chỉ nhập về 2 3 chậu, chẳng lẽ cửa tiệm sắp trên đà phá sản rồi sao?

Nghĩ vậy, Namjoon tức giận đập bảng liệt kê xuống bàn. Hùng hùng hổ hổ khoác tạm chiếc áo nâu sờn lên người đi ra khỏi cửa tiệm, không quên lật chiếc bảng có chữ "closed" xoay ra bên ngoài. Hắn phải đi nhập thêm hàng thôi, những thứ cây mà hắn luôn yêu thích.

Hắn đi từ công viên qua tới khu mua sắm, mỗi ngày đều đem một cây hoa về nhà. Nhưng qua một tuần nay, hắn vẫn chưa ưng ý được cây hoa nào cả. Bọn hoa này khóc quá nhiều so với mong muốn của hắn, thậm chí còn không nghe theo yêu cầu của hắn là múa may mềm mại như những cánh hoa. Tụi nó cứ lắc lư, chống cự rồi lại khóc, một bông hoa chỉ biết khóc lóc và héo úa chẳng phải là một bông hoa đẹp. Thế là, hắn bứt từng bông hoa ra khỏi chậu, không ngần ngại mà vò nát chúng rồi vứt xuống hết tầng hầm - nơi để chứa những thứ không xứng đáng để bày bán.

(3) Do không tìm được giống cây mới xứng đáng để bày bán, hắn stress.

Do không tìm được giống cây mới xứng đáng để bày bán, hắn trở nên cáu gắt hơn thường ngày. Hắn không còn nghe theo lời dặn của Hoseok nữa, bực dọc đập nát từng chậu hoa do chính bàn tay hắn mới chăm sóc từ một tuần trước.

Namjoon lại cho đóng cửa tiệm hoa một ngày nữa.

Hắn thê thảm lê người ra công viên gần đấy ngồi, quằn quại vò đầu bức tóc không biết mình nên làm gì bây giờ.

"Ơ là anh Hoseok chủ tiệm hoa Gwangju đấy hả?".

Có một giọng nói trong trẻo ngay bên tai hắn, hắn vội ngẩng mặt lên vô tình một bông hoa rất xinh đẹp ở đằng xa.

"Em là Jimin, từng đến cửa tiệm rất nhiều lần đây. Anh Hoseok có nhớ em không?".

Hắn không màng đến giọng nói đấy, bật dậy và từ từ tiến lại gần bông hoa rực rỡ màu xanh dương nọ. Hôm nay đúng là ngày đẹp trời và may mắn cho hắn, không còn đối tượng nào xung quanh bông hoa đó cả. Dù có hái trộm cũng chẳng bị than phiền vì đâu ai dựng rào sắt bảo vệ nó đâu mà.

Namjoon lấy một cái khăn rất nhiều bột phấn trên đấy nhẹ nhàng quấn quanh nó, không ngại ngần bứt hẳn nó lên và quay lưng đem về nhà.

(4) Hơn một tuần nay có tới 8 đứa trẻ bị biến mất một cách lạ lùng.

Lúc Jimin mở mắt ra, cậu bé thấy mình đang ở trong căn phòng tràn ngập hương hoa lẫn với mùi máu tươi thoang thoảng đâu đấy. Kí ức lần cuối trước khi ngất xỉu là cậu thấy anh Hoseok đột nhiên tiến tới mình, bịt mũi cậu bằng một chiếc khăn và rồi giờ cậu đang ở trong cửa tiệm của ảnh. Cậu sẽ không nghĩ một người hiền lành như anh Hoseok bắt cóc cậu đâu, cho tới khi cậu thấy tay chân lẫn cái miệng của mình đều bị trói chặt hết. Quái lạ, anh bắt cóc cậu về làm gì cơ chứ?

Do cậu khá thân quen với Hoseok nên đối diện với tình huống này, cậu vẫn giữ được kha khá bình tĩnh. Cho đến khi có một thân xác nhỏ bò đến trước mắt cậu, Hoseok không chịu nỗi nữa mà gào thét trong cổ họng. Đó là một cô nhóc với khuôn mặt đã bê bết máu, tay chân cô chỉ toàn là vết roi lẫn vết dao đâm. Cô bé cố gắng thoi thóp nắm lấy chân Jimin, không ngừng kêu cứu.

"Cứu...cứu em với".

"Hắn...hắn ta...hắn ta sẽ giết...."

"Nếu...nếu không phải...là một bông hoa.."

"Tốt..."

"Được rồi, vô thùng rác nào bông hoa chết tiệt này!".

Hoseok từ đâu bước ra một tay xách cô bé lên, xoay người nhẫn tâm mở hầm quăng xuống. Jimin nuốt ực nước miếng, cảnh tượng vừa nãy kinh khủng đến nỗi cậu ứa cả nước mắt. Cả thân người run lên nhìn Hoseok đang từ từ tiến lại gần. Hắn từ từ dí khuôn mặt mình sát với nhuỵ hoa, nhẹ lau đi những giọt sương trên đấy. Tốt, sương không rơi nhiều, đủ để hắn hài lòng giữ lại.

Hắn tháo miếng băng dính ra khỏi miệng nhuỵ hoa, bàn tay lướt trên khuôn mặt trắng trẻo của Jimin rất dịu dàng như sợ chỉ một lần lỡ tay của hắn là bông hoa sẽ héo mòn ngay. Jimin tuy đã được tháo băng dính nhưng cậu không dám la lên, có ai biết được sau khi cậu la lên người ta liệu có nghe thấy, hay là lại chọc giận hắn đâm chết cậu như cô bé kia?

Có ai biết được điều đó?

(5) Hắn có phải Jung Hoseok không?

Đến bây giờ cậu vẫn suy nghĩ, liệu cái người đứng trước mặt cậu có phải anh Hoseok mà cậu biết không. Vẻ ngoài đúng là của Hoseok, nhưng cử chỉ hành động và cái vẻ khát máu này không phải của anh.

Đã một ngày trôi qua, hắn chỉ hết thay đất dưới chân cậu rồi lại tưới nước từ trên đỉnh đầu cậu xuống. Jimin chợt nhớ lại lời cô bé mà ngẩn người, có khi nào trong đôi mắt hắn ta những đứa trẻ này chỉ là một bông hoa. Khác cái, những đoá hoa này có thể cử động.

Cậu nghĩ trước hết mình nên ngoan ngoãn tới khi có người đến cứu, cậu không chống cự khi hắn dùng bình nước tưới cây đổ xuống đầu cậu. Ngược lại, cậu còn tỏ ra thích thú khi được tưới nước, giống như loài cây kia vươn người mạnh mẽ đón nhận những giọt sương. Namjoon hẳn vô cùng hài lòng với đoá hoa xanh dương này, từng ngày từng ngày tháo bỏ đi sợi dậy thít chặt trên người Jimin.

Nhưng cứ tưới nước mãi thì Jimin không chịu nỗi, đã qua ba ngày nay cậu không được ăn, bao tử biểu tình dữ dội. Có điều, cậu không thể yêu cầu tên kia cho cậu ăn được vì hắn chỉ xem cậu là một bông hoa không hơn. Jimin đành nhẫn nhịn đợi cho tới lúc keo dính ở chân được hắn tháo ra, dùng hết sức để lết tới tô cơm thừa của hắn mà ăn lấy ăn để. Trong suốt quá trình đấy, Namjoon vẫn chăm chú quan sát cậu và cái miệng nhếch lên rất hài lòng.

Bông hoa này trước hết vượt qua vài mức chỉ tiêu của hắn, nó biết cử động, biết khóc, ưa nước và ngoan ngoãn không la hét. Nay lại còn biết ăn như con người, thật sự rất khiến hắn hài lòng. Hắn đứng dậy lại gần vuốt ve mái đầu mềm mại của Jimin, ánh mắt gần như mê muội trước đoá hoa kia.

"Em muốn ăn nữa không? Anh nấu cho em nhé?"

Cậu đương nhiên không dám phản đối bất kì yêu cầu nào của hắn, sợ sệt gật đầu nhìn về phía cầu thang lên tầng trên. Bây giờ chân cậu đã được tự do, cậu có nên đánh liều vọt thẳng lên cầu thang không nhỉ?

Bỗng dưng cậu lại nghĩ đến xác suất không thành công, nó không những tước đi quyền tự do của cậu mà còn có thể khiến cái mạng quèn này bay luôn.

Thế rồi, Jimin ngoan ngoãn chờ thời cơ.

(6) Ngồi ăn cùng nhau.

Ngày hôm sau, sau nữa. Hắn nấu một bàn ăn thịnh soạn và dìu cậu lên ghế ngồi. Hắn không cắt đi những sợi dây trên tay cậu mà đến ngồi kế bên Jimin. Namjoon cầm chén lên, ân cần hỏi han bông hoa của mình.

- Em muốn ăn món nào trước?

Jimin lén lút nhìn nét mặt của hắn, xong quay sang nhìn đống đồ ăn rồi nuốt ực của cái. Mong là hắn không bỏ phân bón vào đấy. Nhưng chợt nghĩ đến những mẩu đất hắn hay đắp dưới chân cậu, cậu nghĩ trong đó mới thật sự có phân bón. Thế là Jimin vô tư yêu cầu món ăn, còn Namjoon rất tập trung mà gắp và đút từng muỗng cho cậu bé. Ngồi ăn với một tên bắt cóc không biết có bị tâm thần hay không, Jimin cảm giác vừa thú vị vừa đáng sợ đến kì quặc.

Sau khi ăn uống xong, hắn lại một lần nữa làm nghi thức đắp đất dưới chân cho Jimin. Kĩ càng xem xét từng chút một để hoa không héo. Tất cả đã xong xuôi hết rồi, hắn mới nằm lên chiếc giường đối diện Jimin, khẽ nhắm mắt hờ hững ngủ. Có lẽ vẫn chưa tin tưởng độ ngoan ngoãn của Jimin lắm, Namjoon nửa tỉnh nửa ngủ quan sát Jimin cũng đang giả vờ ngủ.

(7) Hoseok từ đâu bước đến.

Jimin không biết mình thiếp đi từ lúc nào nhưng âm thanh rột roạt khiến cậu phải tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra điều đầu tiên trông thấy là hai con ngươi đang dí sát mặt cậu, Jimin hơi giật mình lùi người lại một tí không nói không rằng nhìn người đối diện.

Hoseok nhìn cậu, anh mới vắng nhà nhà một tí mà tại sao nơi này đã như một căn nhà hoang. Xung quanh vương vải vết máu cùng với những mảnh sứ vỡ, anh khá run rẩy ngăn cản Namjoon thức giấc.

- Em...tại sao em ở đây?

Khoảng một lúc lâu sau Hoseok khó khăn hỏi Jimin, đồng thời cố lết tới để cởi trói cho cậu nhưng cả thân thể nặng tựa như chì. Jimin ngẩn người không hiểu gì hết, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời anh.

- Chính anh đã bắt em mà.

- Không, không phải anh.... là TÔi!- Nét mặt anh mới từ sợ hãi đã chuyển sang nghiêm nghị rồi thoáng chốc chuyển lại vẻ mặt thư sinh ngày nào.

Hoseok lật đật cầm lấy con dao trên kệ, cắt đi những sợi dây trói trên cổ tay của Jimin. Đoạn, dúi con dao đầy vết máu khô vào tay Jimin. Cố khiến mình bình tĩnh lại và ngăn cản Namjoon bước đến phía này.

- Jimin này! Em nghe rõ từng chữ một nhé... Anh, thật ra anh có hai nhân cách. Anh cứ nghĩ...cậu ra chỉ là một anh em sinh đôi với mình thôi. Nhưng, nhưng cậu ta rất mạnh, cậu ta gạt bỏ ánh sáng của anh. Và chẳng ai biết được cậu ta sẽ làm gì với cái thân xác này, anh, thật sự anh không ngăn cản cậu ta chiếm lấy cơ thể này nữa.

- Nên, anh van xin em, hãy đâm vào tim anh rồi chạy thật nhanh nhé.

- Im đi, đồ hèn nhát cặn bã!- Vừa dứt xong câu trên, Hoseok hét lên và đột nhiên im bặt. Hắn vứt đi cái gọng kính trên mặt xuống đất, từ từ lấy thế đứng dậy nhìn đoá hoa run rẩy cùng với con dao sắc lẹm.

- Nói đi, em sẽ ở đây và làm một bông hoa của ta chứ?

Lần đầu tiên đối diện với những chuyện khó tin như thế này, Jimin thật sự không biết phải xử lý làm sao. Cậu cầm chắc con dao trong tay, đấu tranh không biết có nên làm theo lời anh Hoseok không. Vì cậu thật sự rất quý anh, nhưng anh của cậu, đã bị gã tên Kim Namjoon này chiếm giữ mất rồi. Nghĩ thế nào cậu giấu con dao đằng sau lưng, mỉm cười rồi nhẹ gật đầu trước câu hỏi của hắn. Cậu từ từ đứng lên, đung đưa theo nhịp điệu nhưng thật chất là lùi ra sau hắn, hắn vẫn tiến tới chỗ cậu đứng, ánh mắt đỏ ngầu vô cùng nguy hiểm.

Liệu, cậu sẽ có kết cục như những cô cậu bé kia không?

Jimin lắc đầu, ai biết được nhưng cậu phải liều thôi. Chợt hắn ôm đầu la lên, không ngừng đấm túi bụi vào vùng bụng của mình.

- Không, mày không được ra đây nữa!

Nắm lấy thời cơ, Jimin chạy vút về phía cầu thang nhưng rất nhanh bị Namjoon tóm lấy. Hắn bóp chiếc cổ trắng nõn yếu ớt của cậu, cười với vẻ không hài lòng một tí nào.

- Thất bại!

Jimin cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi cái gọng kìm đó. Tưởng chừng như sắp tắt thở tới nơi rồi thì tay hắn nới ra, Jimin té nhào xuống đất và theo phản xạ cầm lấy con dao.

- Mau! Ngay lúc này! Giết anh đi!!!

Jimin đột nhiên chảy nước mắt cầm dao lao tới cắm phập vào phần ngực trái của Hoseok, cậu đau đớn nhìn anh chuyển hết từ vẻ mặt này sang vẻ mặt khác. Nhưng với thân phận nào, vẻ mặt của Namjoon hay Hoseok đều rất đau khổ.

Jimin xoay người chạy ra khỏi cửa tiệm, cầu cứu và rồi ngất xỉu giữa đám đông.

8 đứa trẻ bị mất tích, 1 đứa bé may mắn chạy thoát. Có 7 cái xác trong nhà, không tìm được hung thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro