Hắn ta..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11h đêm...

Tôi không tài nào ngủ được...

Bật dậy, tôi chạy ào ra ngoài cửa .. Anh ta vẫn còn ngồi đó ...

Là Kim Nam Joon - Hắn ta chả biết lang thang ở đâu mà lại lạc đến chỗ này, hắn chẳng làm gì ngoài ngồi 1 chỗ, cứ như thế cả ngày vậy ! . Tính tôi vốn rất thích lo chuyện bao đồng ( Au : -_- ) , cũng không hẳn .. , nhưng tôi thấy anh ta tội nghiệp lắm ... Thật cô đơn...

         Anh ta vỗn dĩ là luôn cô đơn như thế sao?

Tôi đã thử bắt chuyện với anh ta mấy lần , nhưng anh ta chả chịu nói gì với tôi cả. Ba mẹ tôi sau 1 lần nhìn thấy thì cấm tiệt tôi nói chuyện với anh ta, chỉ vì anh ta nhìn không đàng hoàng , người thì gầy , xanh xao nhìn đến tội, tay lúc nào cũng cầm chai rượu , đã vậy còn xăm mình nữa chứ , tôi vì thấy thương hại anh ta nên còn cố tìm cách nói chuyện , nhưng sau khi ba mẹ khuyên nên tôi cũng đành mặc kệ . Lúc đó tôi đã nghĩ : " Chắc anh ta cũng như ba mẹ mình nói thôi, vì chỉ có mấy người không đàng hoàng thì mới làm cho bản thân mình trở nên bê tha đến như vậy "

          Và tôi đã lầm

Hôm đó là 1 ngày mưa , sau khi chạy từ chỗ làm thêm về tôi thấy anh ta đang đứng cùng với 1 đứa bé, mà đứa bé đó khóc mãi . Linh tính cho biết có chuyện không hay, tôi lập tức kéo đứa bé về phía mình và sáng giọng lại với anh ta :

" Này anh, đứa bé này chả có gì để cho anh trấn lột hay ức hiếp đâu , muốn kiếm rượu hay muốn chết thì đi chỗ khác đi , còn như vậy nữa tôi báo công an đó "

Rồi kéo đứa bé bỏ đi,chợt có giọng nói: 

" Thế cậu nói cho tôi biết, nếu giờ tôi muốn chết thì phải đi chỗ nào ?"

Tôi dừng hẳn lại, xoay người lại nhìn hắn .... Hắn ta bị gì vậy nhỉ?! ... Chần chừ một lúc tôi cũng nghĩ mãi không ra câu trả lời nên đành bỏ đi..Đi một quãng tôi quay đầu lại nhỉn thử thì thấy hắn vẫn ở đó . Haizz đúng là hết thuốc chữa . À , cậu bé, nói rồi tôi quay sang hỏi cậu bé lúc này đã nín khóc :

" Này , hắn ăn hiếp em à? "

"...Không, anh ấy.... hức....đuổi bọn côn đồ giúp em..."

"O.O Sao nãy em không nói?! Anh lỡ chửi anh đó rồi T.T " (Au : Đó , cái miệng hại ... à mà thôi )

"Em ... chưa kịp nói gì hết mà.."

"Aizz mà thôi .. nhà em ở đâu, để anh đưa em về"

"Thôi khỏi đi anh , nhà em ở ngay đây thôi, em cám ơn 2 anh nhiều lắm, anh nên xin lỗi anh ấy đi, anh ấy không phải người xấu đâu "

Nói rồi cậu bé đó bỏ chạy .. bỏ lại tôi đứng đó với 1 mớ suy nghĩ .. làm thế nào đây, mình nghi oan cho người tốt mất rồi :((( 

3 ngày sau, tôi chẳng thấy hắn ta xuất hiện nữa , không lẽ vì mình nói vậy nên đi thiệt rồi sao ?

Sang đến ngày thứ 4 , tôi đang trên đường chạy từ chỗ làm thêm về nhà thì bắt gặp anh ta đang đứng ở góc đường . chả nghĩ ngợi tôi chạy thẳng đến đó 

" Này anh , anh gì ơi "

" ? " Anh ta quay lại nhìn tôi, vẫn chai rượu đó, nhìn gần anh ta còn gầy yếu hơn nữa

" Tôi ... xin lỗi ... hôm trước đã nói không phải với anh " 

" Không sao ..."

"Anh... không có nhà sao? "

" Đúng "

"... Nhìn anh thật cô đơn, anh có thể kể cho tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra với anh không ?"

" Cậu thiệt sự muốn biết? , cậu thiệt sự muốn dính phải 1 người như tôi ? "

"....."

" Tôi không có ba , mẹ tôi lấy chồng khác và có 1 người con , họ coi tôi là thừa thãi , họ đuổi tôi đi nên tôi lang thang , chỉ có rượu mới làm tôi không cảm thấy cô đơn nữa ..... Tuần trước tôi lén về lấy 1 mớ tiền của bà ta, rồi đi khám bệnh , bác sĩ bảo tôi bị ung thư gan do uống quá nhiều rượu haha ..."

Rồi hắn lại tiếp tục nói , nói về lần đầu hắn vì đói quá mà lấy cắp 1 ổ bánh mì , nói về lần hắn giúp 1 bà cụ qua đường lại bị người dân hiểu lầm thành dân móc túi, về những đêm thật lạnh , về ước mơ 1 cuộc sống bình thường như bao người, về những phút hắn yếu lòng đến bất khóc .... và hắn khóc thật, hắn gục xuống mà khóc đến ướt vai áo tôi . Tôi cũng khóc , 2 thằng đàn ông cùng khóc , hắn khóc vì cuộc đời quá khắc nghiệt với hắn, khóc cho tương lai mờ mịt không lối thoát, tôi khóc cho ước mơ của hắn , cớ sao lại quá nhẫn tâm với hắn như thế .. Giá như tôi có thể làm gì ...

Khóc chán chê, tôi nt cho ba mẹ rằng hôm nay qua đêm ở nhà bạn rồi rủ hắn ra bờ sông ngồi 

"Này , cám ơn nhé Jimin"

" Vì chuyện gì? , mà sao anh biết tên tôi ? "

" Vì đã ở bên tôi, vì đã nghe tôi nói "

Rồi hắn lôi trong túi ra 1 tấm thẻ, là thẻ sinh viên của tôi .

"Em làm rớt lúc dẫn cậu bé đó chạy đi đấy , đừng hậu đậu như vậy nữa nhé ! "

Rồi hắn cười ... Lần đầu tôi thấy hắn cười ... Nụ cười thật khó tả.. có cái gì đó man mác buồn , nhưng hắn đã hy vọng , tôi chắc chắn vậy .. Hắn có lẽ đã nghĩ , nếu như tất cả những điều này không đến với hắn, có lẽ hắn sẽ cố gắng làm , sẽ cưới 1 cô vợ thật tốt, sẽ sống đàng hoàng và hạnh phúc mà không phải hối tiếc gì nữa ... Chỉ tiếc, hắn còn quá trẻ ...

Rồi chúng tôi nói mãi, hắn hỏi tôi về ước mơ , về dự định, tôi trả lời hết, tôi còn hát cho hắn nghe nữa , hy vọng hắn sẽ bớt đi phần nào cô đơn, và tôi chợt nhận ra , hắn nói nhiều phết đấy chứ , cứ như hắn chưa bao giờ được nói vậy, tôi cứ nghe và hắn cứ nói ... Cứ như vậy cho đến khi bình minh lên.

Hắn tạm biết tôi , khoảnh khắc tôi định bước đi đột nhiên hắn kéo tay tôi lại rồi đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Tôi cứng đờ người , chân tay bỗng mềm nhũn , hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu ... Tôi nghe thấy tim mình đập nhanh , vội vàng đẩy hắn ra và chạy đi 

1 tuần rồi tôi chẳng thấy hắn ta đâu, chỉ cần trời vừa choạng tối tôi liền chạy ra ngoài với hy vọng nhìn thấy anh ta .. Nhưng không , anh ta cứ như 1 cây bút màu đèn vậy, tô liền mấy nét vào cuộc sống vốn đang bình lặng của tôi ... Tất cả những gì anh ta mang đến , chỉ toàn cô đơn và những  vết thương đầy chai sạn ...

Lại 3 ngày nữa , lâu nhất trong những lần anh ta đột nhiên biến mất , tôi đã nghĩ mình không thể gặp lại anh ấy nữa thì anh ấy lại xuất hiền trước cửa nhà tôi, vào ngày ba mẹ tôi đi văng , như thể anh ta đã biết trước vậy .. toàn thân ướt sũng, anh ấy ôm chầm lấy tôi và khóc

"Này , anh bị sao vậy "

" Jimin à... Anh nghĩ anh không còn nhiều thời gian nữa ... "

" Này anh bị điên à, sao lại nói vậy , anh sẽ không sao đâu mà ..."

 " Không , đêm qua anh mơ thấy ba đó , ba cười với anh còn bảo anh đợi ba nữa "

Hắn vừa nói vừa run , chẳng biết là do lạnh hay tại mưa nữa, chỉ biết tôi cũng chủ động vòng tay ra ôm hắn . 

" Nam Joon , em... "

" Anh xin lỗi ... Đáng lí ra anh không nên lại gần em , chỉ là do anh buồn quá thôi , lí ra người như em không nên tiếp xúc với 1 thằng như anh ... "

" Anh đừng nói vậy mà ... Em không hối hận "

" Thế em có buồn không ? Sau khi anh chết ấy ? " 

" ... Huhu anh đừng vậy mà " . Tôi ôm chầm lấy anh ấy mà nức nở , có lẽ tôi đã thích anh ấy mất rồi , tôi vẫn tha thiết anh ấy dù anh ấy đến và đi như 1 cơn gió vậy ... cô độc và bình lặng 

" Này , anh bảo này , nghe này Park Ji Min ... "  Anh gỡ người tôi ra rồi lấy 2 tay chạm vào má tôi í muốn tôi nhìn anh 

" Là lỗi tại anh , nếu biết em sẽ buồn thì anh sẽ không làm vậy đâu ... Anh .. lí ra nên chết đi một mình như cách anh sống vậy , đã làm khổ em rồi , phải suy nghĩ cho 1 thằng như anh .. Thế nên, em đừng buồn nữa , anh đã từng nói anh cũng không rõ ước mơ , nhưng giờ ước mơ của anh chính là em ... Thế cho nên , em phải sống cho thật hạnh phúc đó , phải kiếm ... một cô vợ thật tốt mà cưới, phải hạnh phúc cho đến cuối đời nghe chưa ? Quên anh đi , anh không đáng cho em chờ ... Người như anh vốn đã phải sống như thế rồi ... "

"ĐỒ NGỐC KIM NAM JOON ANH , EM SẼ KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU HỨC..."

".... " 

" Anh đừng đi mà , anh đi rồi em sẽ như thế nào đây , sao lại không nghĩ cho em gì hết vậy hả ? "

" Anh xin lỗi ... "

" Đừng nói em không muốn nghe "

" Hứa với anh đi , hứa rằng phải sống thật tốt, phải lo tốt cho bản thân mình đó ..."

" .... Em hứa ... Anh đừng quên em nhé, nếu lên đó rồi , hãy sống thật tốt nhé, vì cuộc đời của anh quá đau khổ rồi ... "

" Haha anh hứa , anh làm sao quên được em chứ , Park Ji Min em con người tốt nhất thế gian này .. Cám ơn vì đã ở bên anh cho đến những giây phút cuối cùng , cuộc đời của anh gặp được em thật tốt quá , cho dù ít ỏi, nhưng anh vẫn không hối hận đâu"

" Em yêu anh "

" Anh cũng yêu em " - Anh nắm chặt lấy tay tôi , tôi muốn nói với anh rất nhiều điều , sợ rằng sẽ không nhìn thấy anh nữa , sẽ không nghe tiếng anh nữa , nên tôi ôm anh thật chặt, hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ ... Nhưng sao anh chỉ im lăng thế , anh ngồi đó nhìn ra ngoài, mặt anh bình tĩnh đến lạ, có lẽ trước khi chết anh chẳng còn gì để mất .. cũng đúng , vì con người anh vốn chẳng có gì ...

" Đêm nay đẹp quá em nhỉ , tự nhiên anh thấy buồn ngủ quá ... , hay anh ngủ nhé ! , mai trước khi ba mẹ về em gọi anh dậy nhé Jimin "

Rồi anh cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn thật sâu , còn ôm tôi 1 cái thật dài nữa 

" Anh ngủ thật ngon nhé , mơ đến em nhé anh ... "

" Ừ , nhớ lời em nói đấy nhé, em mà cứ khóc là anh giận em đó "

Rồi anh ấy ngủ ... Ngủ 1 giấc mãi không tỉnh . Ngày anh mất, trời đổ mưa , tựa như lần đầu chúng tôi gặp vậy ....tôi khóc cạn nước mắt ... . Đó là tất cả những gì tôi còn có thể nhớ về anh , nhớ về cuộc tình chóng vánh nhưng tôi lại không thể quên , nhớ hơi thở đậm mùi rượu của anh, nhớ  da diết những lời anh nói ... Nói đi , anh có đang sống hạnh phúc không đó ... Đồ ngốc Nam Joon .. Em nhớ anh lắm ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện này không qua bản thảo, là hơn 1 tiếng vừa nghĩ vừa viết của au nên còn khá lủng củng, mong các bạn thông cảm . xin lỗi vì đã ngược Mon vs Min nhưng tâm trạng au thực sự tệ lắm a~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro