Sweet Cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     NamJoon khệ nệ bê thùng kem tươi thơm mát đặt trên chiếc xe chở kem của gã. Chùi tay vào tạp dề, gã thở phào, xong, vậy là đã đủ 5 vị cơ bản cho một ngày mới.
     Gã bắt đầu lái chiếc xe kem đi vòng quanh các khu mua sắm, khu vui chơi trước khi quay lại cổng các trường học vào buổi trưa. Mỗi ngày đều vậy, lặp lại theo một chu kì nhạt nhẽo, vô vị.
     Và trong chuỗi đời nhàn nhạt ấy, gã yêu nhất là kem, thứ mềm mại như bông cùng hương vị ngọt ngào không ngấy là thứ gã nghiện - thứ duy nhất có thể níu kéo gã qua ngày.
     Liệu có ai đó ngọt ngào như kem của gã không? NamJoon nhếch môi cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của mình.
.
.
.
     Lũ trẻ ùa ra, chúng hào hứng bay vèo tới chiếc xe màu trắng vani cùng chiếc ốc quế dâu khổng lồ đang quay quay trên nóc xe, vô cùng bắt mắt, hấp dẫn. Chỉ duy có chủ xe nó thì không thấy vậy.
     Gã nở nụ cười mời gọi với đôi lúm đồng tiền sâu hun hút:" Lại đây nào, cháu muốn vị gì, sweaties?"
     Lũ trẻ luôn mềm mại, mang trên mình mùi hương thơm dịu, nhưng chúng quá ồn ào, gã nhíu mày. Không thích.
.
.
.
     Chiều tan tầm ở các trường trung học, hầu như không bán được bao nhiêu nhưng gã vẫn có khách bởi vẻ ngoài điển trai của mình.
     "Lại đây nào, em muốn vị gì, cô gái?"
     Đôi môi son đỏ chót, eyeline kẻ đậm, mùi nước hoa nồng nặc, gã hơi chau mày. Quá ngọt, quá ngấy. Không thích.
     Dáng người săn chắc đằng sau chiếc sơmi vừa vặn, tóc đen ngắn đơn giản nhưng cơ thể luôn vương mùi mồ hôi tập luyện thể thao - nam sinh. Namjoon liếm đôi môi dày, có lẽ, chỉ có kem của gã là tuyệt đối hoàn hảo.
.
.
     A... khoan đã, gì thế kia huh?
     Một cậu nhóc vội vã chạy tới từ phía sau đám nam sinh kia. Dáng người nom có vẻ nhỏ bé hơn so với chúng nhưng cơ thể ấy dường như có độ săn chắc chỉ có hơn chứ không kém. Vậy mà nhìn thế nào, Namjoon cũng vẫn có thể cảm nhận được độ dẻo dai đàn hồi của làn da trắng mịn ấy. Gã chuyển mọi sự chú ý sang cậu nam sinh vừa tới.
     "Ah Jiminie của chúng ta đến rồi, hôm nay mở hầu bao cho sự thiếu mứt của cậu chứ hả?" - một thằng nhóc với nụ cười răng thỏ cười vang, đẩy cậu đến trước xe kem của gã.
      Uh hmm, gì thế kia? mùi sữa? vani? Không.. là mùi đào?? Cái mũi thính nhạy của gã lập tức hoạt động. Gã nhíu mày, mùi hương tự nhiên sao?
    " Haha thôi nào, tớ đâu ngờ cô nàng Min Army xinh xắn mới chuyển đến lại khó ở thế chứ!" - cậu nhóc nở một nụ cười, đôi mí híp cùng hàm răng trắng làm đầu óc Namjoon choáng váng trong nháy mắt
     "Này!Này! Anh bán kem, anh bị sao thế?" - tiếng cậu nhóc lay gọi gã
     "À? Hử? Được rồi, em muốn vị gì nào, sweet cream...?
     Đôi lúm đồng tiền lại hiện ra, gã chống cằm hỏi lại, nghiêng đầu nhìn "cây kem của gã".
     Tìm được em rồi.
.
.
.
     Namjoon tự hỏi gã nên tiếp cận em theo cách nào đây? Có lẽ gã nên chậm rãi một chút chăng?
.
.
.
     "Em muốn vị gì? Đào chăng, Jiminie?"
     "A sao anh lại biết tên tôi?"
     "Chẳng phải lần trước em đã mua một lần sao? Tôi nhớ được tên em đó"
     "Vậy sao anh biết tôi chọn vị đào?" - cặp mắt dè chừng như một con mèo nhỏ
     "Tôi chỉ đoán thôi, vì kem này đắt khách mà" - gã nở nụ cười thân thiện
.
.
.
     Gần đây Jimin có thể cảm nhận được một cặp mắt luôn gắn chặt sau lưng cậu, dõi theo từng bước chân, từng hơi thở mỗi khi cậu bước ra khỏi nhà. Như một con sói đang rình mồi...
     Gần đây NamJoon có một thói quen mới xen vào chuỗi ngày vô vị của gã, đó là ngắm nhìn cậu đi học rồi về nhà, gã có thể thấy được sự run rẩy của cậu nhóc khi đột nhiên guồng chân chạy thật nhanh như muốn né tránh cái gì đó, thật dễ thương... tựa một con mồi đánh hơi thấy nguy hiểm.
     Gã nhanh quá rồi sao? nhưng gã không chậm được hơn nữa.
.
.
.
     "Nahh NamJoon kem anh làm lúc nào cũng ngon như thế!" - Chiếc lưỡi đỏ liếm liếm, đôi mắt lại híp một đường chỉ với biểu cảm thoải mái, hạnh phúc.
     "Em thích là tôi vui rồi!" - NamJoon cũng cười, một nụ cười thật, bởi gã cũng thấy rất hạnh phúc
     "Oh, anh cười rất đẹp đó NamJoon ! Đáng yêu lắm!" - Jimin ngẩn ngơ rồi thốt một câu khen ngợi, khiến con người đứng trên xe bỗng nhiên đỏ lựng cả mặt.
.
.
.
     "Trông em có vẻ lo lắng, sao thế Jimin?"
     " Ừm, NamJoon, dạo này em cứ có cảm giác ai đó theo dõi em ấy" - Giọng nói cậu pha chút lo âu sợ sệt, đôi mắt ngó quanh quất dè chừng.
     Gã đã làm mèo con của gã sợ đến mức này sao? Không ổn, đánh mạnh tay quá, kem sẽ hỏng mất.
     "Để tôi tiễn em về, có tôi sẽ không sao"
     "Phiền anh quá, nhưng cảm ơn anh nhiều lắm Joonie"
.
.
.
     "Sao thế? Trông em như con mèo khô bị rấp nước ấy."

     "Anh đừng trêu em nữa. Em đang khó chịu lắm!"

     "Ai làm em bực bội sao?" NamJoon cau mày, tay phải gã ve vuốt lưỡi dao dưới gầm bàn. Chậm rãi. Nhẹ nhàng.

     "Cũng không phải... chỉ là, chỉ là hình như em đã thích cô nàng Min Army kia rồi" Con mèo con của gã lí nhí cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ lừ

     NamJoon vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt gã căng hẳn ra với đôi mắt trợn tròn, rồi theo một cách méo mó nào đó, gã trở lại trạng thái ban đầu và nở một nụ cười... đôi má lúm sâu hoắm:
     "Biết gì không Jiminie? Mẹ anh từng bảo hãy chiếm lấy người bạn đời tốt nhất cho riêng mình"
     Cậu nhóc đứng dưới ngây ra một lúc rồi bật cười theo, giọng nói đầy phấn chấn:
     "Em hiểu rồi anh NamJoon! Ngày mai em sẽ tỏ tình với cô ấy, chiếm cô ấy cho riêng mình! "
     "Ừ tốt lắm..."
     Và anh cũng sẽ như thế, sweet cream, đêm nay.
.
.
.
     Tiếng thở hồng hộc thoáng vọng ra từ bãi đỗ xe cũ, bóng người nhỏ con vụt chạy dưới ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt u ám.
     Jimin không biết tại sao lại như thế này, nhưng từ lúc lang thang một mình từ lớp học nhảy về đến nhà, khoảnh khắc đi qua con hẻm cũ với cái nhìn quỷ quái gắn chặt sau gáy, bản năng sinh tồn thôi thúc cậu nhóc phải chạy, ngay lập tức!
     "Có ai không?? Làm ơn! Làm ơn cứu với" Bất thình lình Jimin hét lên cầu cứu, dù cho xung quanh chẳng có ai hay bất cứ vật gì đe dọa cậu cả.
     Không, cũng không có ai ở đây để nghe thấy tiếng kêu cứu bất lực ấy.
Cậu bật thốt cái tên NamJoon trong vô thức, mong gã sẽ ở đây và bảo vệ cậu
.
.
.
     "Tôi ở đây, em yêu.." gã thì thầm
"Cứ chạy đi, nếu chạy thoát, em là kẻ chiến thắng."
.
.
.
      Jimin lại vụt chạy, tiếng bước chân sau lưng cậu trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, cậu hoảng loạn:
      "Có ai ở đây không? Cứu...Hm!!!!!"
Gã tóm lấy khuỷu tay cậu, giật ngược lại và đè cậu dúi dụi xuống đất. Hơi thở của hắn phả xuống gáy cậu, nhột nhột, lành lạnh.
     Jimin mạnh mẽ chống cự, nhưng sức nặng của gã đàn ông tựa một con quái vật đang chậm rãi nhấm nháp con mồi của nó sau buổi đi săn bội thu. Cậu nhóc sợ hãi cố gắng la lên, nhưng ngay khi thanh âm kịp trôi tuột ra khỏi miệng, nó đã bị một chiếc khăn tay trắng dày nhét ngược trở lại.
"Shhh baby, đi với tôi một chuyến nào"
.
.
.
.
     Mái tóc hồng mềm mại của cậu bị gã thô bạo túm lấy, tay còn lại gã ôm ngang ngực cậu, lôi xềnh xệch Jimin vào nhà.
     Đám mây đen u ám che nốt phần ánh sáng vốn đã nhợt nhạt của vầng trăng lưỡi liềm, đêm khuya, gió thổi những tiếng rên, tiếng la hét trong câm lặng của Jimin vào hư vô.
.
.
.
.
.
     Jimin gần như bị cướp đi tất cả trong bóng tối, mọi phía tấn công từ vết cắn, hôn, liếm, cậu không thể định hình chúng. Gã ăn cậu tỉ mỉ kĩ càng như một đứa trẻ không nỡ ăn sạch cây kem nó yêu thích trong một lần vậy.
Jimin rùng mình, cậu càng vùng vẫy, hắn càng trao cậu những đau đớn tương xứng. Hơi thở yếu ớt nhấn chìm trong khoái cảm, lồng ngực nhấp nhô lên xuống ...
     "Từng hơi thở của em khiến tôi phát điên lên, thề có Chúa tôi sẽ không bao giờ để em đi mất"
.
.
.
      NamJoon thỏa mãn nhìn người tình bé nhỏ của gã lả đi trên nệm. Cơ thể vốn trắng nõn mềm mại giờ đây phủ bởi một lớp mồ hôi cùng những dấu vết tình dục gã để lại.
      Gã chép miệng, cố vớt vát chút vị đào vương trên đầu lưỡi khi gã thưởng thức em. Em khiến gã nghiện.
      Luồn tay xuống dưới, NamJoon xoa nắn bờ mông mềm dẻo giờ đã bị lấp đầy bởi tinh hoa của gã, thích thú nhìn em nhăn mày, rên ư ử như một con mèo nhỏ.
"Cạch!"
     Tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên, cổ chân trái bé nhỏ trắng nõn của Jimin bị khóa giữ bằng chiếc còng sắt đen to sụ. Gã mỉm cười.
.
.
.
"Peaches and cream
Sweeter than sweets
Chocolate wings and chocolate cheek"
                                               END

≥﹏≤ ~~~~~~ Phần của chủ nhà
Long time no see!!!
Xin lỗi mọi người vì tớ bỏ nhà lâu như vậy, xin lỗi mọi người vì lâu không viết, trình của tớ liền đi xuống.
Nhưng dù sao thì cũng hay nhận xét nhiệt tình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro