45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h5'

namjoon lái xe đến chỗ hẹn, thấy kyungmin đã đứng chờ từ bao giờ. cô cầm ly nước trái cây đã uống được hơn một nửa quẳng vào thùng rác, không đợi namjoon xuống xe, cô trực tiếp mở ghế phụ lái ngồi vào, cày dây an toàn. trên tay còn ôm thêm một bó hoa ly trắng được gói gọn gàng, không nhìn namjoon lấy một cái, cất giọng.

"đi, cùng em đến nghĩa trang Xx"

"nghĩa trang? kyungmin, thầy đến để giải quyết vấn đề với em"

"ây, thôi nào. đi, mau lái xe điiii"

"kyungmin-"

namjoon mất kiên nhẫn quay sang nhìn kyungmin, thấy cô rút điện thoại ra cắm tai nghe vào chuẩn bị tư thế ngủ

"em ngủ một chút, khi nào đến gọi em dậy, đến đó chắc cũng hơn 2 tiếng đấy nhỉ"

anh thực sự rất muốn mắng người rồi, nhưng làm gì cũng phải có lí trí. con bé này còn rất khó giải quyết, namjoon thở sâu, chuyển tay lái quay xe ra hướng ngoại ô, một mạch thẳng đến nghĩa trang Xx theo chỉ dẫn của google map. nói ra thì hơi nhục nhưng dù gì thì cũng mới về nước không lâu, quán ăn còn nhờ jimin chỉ đường thì đi đến nghĩa trang cách thành phố 2 tiếng đi xe thì biết đường thế quái nào được hả mấy con giời?

nói vậy thôi chứ nghiêm tức lại nào :>

namjoon theo chỉ dẫn đến trước cổng nghĩa trang, gọi kyungmin dậy. có vẻ như từ đầu cô ta đã không hề ngủ, còn chưa kịp lay dậy thì đã tự xuống xe, đi thẳng vào trong. namjoon chỉ biết theo sau, hôm nay kyungmin mặc chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, công nhận thực sự rất đẹp. nhưng xinh đẹp mà cố chấp cứng đầu quá thì chó nó yêu nhé.

quanh co một lúc, cuối cùng kyungmin cũng dừng lại trước một mộ phần. cô mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mà namjoon cũng chưa từng nhìn thấy. cô đặt bó hoa nãy giờ ôm khư khư trên tay xuống trước tấm bia kia, lau qua lớp bụi bên trên.

"yoon sik, em đến thăm anh"

namjoon ngạc nhiên cực độ nhìn tấm ảnh trên đấy. người này, có tới 7 phần giống anh. chỉ có điều, nụ cười tươi kia thiếu đi cái lúm đồng tiền trên má.  namjoon gần như hiểu ra được phần nào câu chuyện.

kyungmin vẫn ngồi đấy, nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt tươi cười kia trên tấm bia, giọng đều đều.

"namjoon, ngạc nhiên không? anh nhìn giống với yoon sik đến độ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở trường em cứ ngỡ anh ấy trở về rồi. em vui mừng biết bao anh biết không? nhưng thảm cảnh 3 năm trước em vẫn còn nhớ rất rõ, anh ấy nằm trên vũng máu, không còn thở nữa. bọn em bị tai nạn giao thông, vì tránh một đứa bé mà lệch tay lái đâm vào dãy phân cách, xe sắp nổ rồi, anh ấy đưa em ra ngoài bằng chút sức lực cuối cùng rồi gục xuống đường, lúc đấy em nhìn anh ấy chết dần mà không làm gì được cả, gãy một chân còn gãy cả mấy cái xương sườn, nhưng còn không đau bằng nhìn anh ấy thờ từng cơn nặng nhọc mà vẫn nhìn em mỉm cười, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn bọn em lịm dần, không một ai giúp cả, họ thờ ơ đến cùng cực, em kêu cũng không kêu nổi, chỉ biết nằm chờ chết thôi. nhưng trời thương, em mạng lớn không chết được haha"

kyungmin cười, nụ cười làm cho người ta xót xa, não nề. namjoon không hiểu được nỗi đau mất đi người mình yêu là như thế nào, nhưng anh tưởng tượng ra được, nếu jimin có mệnh hệ gì chắc chắn anh không chịu nổi.

kyungmin quá mạnh mẽ, cũng quá ích kỷ. namjoon thương, là thương hại, cô gái trẻ này chịu quá nhiều nỗi thương tâm. nhưng jimin của anh cần anh, và anh cũng chỉ cần jimin.

"kyungmin, thầy biết em bản tính không xấu. nên buông bỏ đi được rồi, đừng chỉ vì thầy giống người em thương mà muốn lấy làm thế thân, không ai hạnh phúc cả. cậu ấy cũng đã mất, đừng chấp niệm nữa"

vai kyungmin run lên, nghẹn ngào từng chữ

"buông bỏ? thầy thì hiểu cái gì hả? đáng lẽ ra thầy nên yêu em mới phải, em có thể sinh con cho thầy, làm đứa con dâu tốt. còn thằng gay bệnh hoạn đấy có sinh con cho thầy được không?"

namjoon dường như thấy người bây giờ đang khóc lóc kêu gào với người vừa kể cho anh nghe câu chuyện hồi 5p trước thật khác nhau. tay anh cuộn tròn lại thành nắm đấm, mất kiên nhẫn.

"kyungmin, đủ rồi. em đừng trẻ con thế nữa, em và thầy đều đã trưởng thành, suy nghĩ lí trí một chút đi. thầy đến đây không phải nghe em nói mấy lời này, em có giao dịch gì thì mau nói, làm xong thì an phận tha cho jimin đi"

cô từ tốn lấy khăn từ túi xách ra lau nước mắt, bình tĩnh hít sâu một hơi.

"được, em sẽ không làm gì cậu ta nữa nếu như thầy chịu yêu em"

namjoon còn chưa kịp tức giận thì từ sau lưng đã truyền đến một giọng nói quen thuộc đầy chế nhạo

"nói chuyện nghe nực cười thật đó kyungmin, cô nghĩ cô là ai?"

---

Yay, sắp hoàn rồi nè :v
Chuẩn bị có fic kinh dị kookmin đâyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro