Thằng điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Nam Tuấn là một tên điên đó!"

"Đồ điên, tránh xa tao ra!"

.....

Nam Tuấn ôm con búp bê mặc chiếc áo màu xanh đã dần sờn đi do bụi bẩn, gã lấy tay phủi phủi áo của nó rồi lẩm bẩm.

"Mọi người sao đối xử với anh kì quá, chỉ có Mẫn là thương anh thôi."

Gã nguớc lên nhìn lấy những đám mây trắng muốt đang trôi theo dòng chảy của bầu trời, rồi chợt gã cười, cười rồi lại bật khóc.

Vì gã nhớ đến em, con người đã đến bên Kim Nam Tuấn gã, đảo lộn cuộc sống vốn nhàm chán và đầy sự khinh khi này rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

1 năm trước

Hôm nay đối với gã cũng chỉ là một ngày bình thường, vẫn những vết thương trên người, những lời trêu chọc cùng đàm tiếu mãi chẳng dứt.

Gã đã rất muốn gục ngã rồi, gã không có gì cả..

Không hẳn, cái xó xập xệ cạnh gian bán cá tanh tưởi trong chợ có được tính là nhà không?

Bước chân gã dạo quanh công viên, bỗng gã ngẩn người. Vì trên chiếc ghế đá gã vẫn ngồi đến quen thuộc lại có sự xuất hiện của một người con trai lạ.

Em mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng tinh. Mái tóc màu vàng sáng xoăn nhẹ, làn da trắng sứ, điểm trên gương mặt là sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi dày dặn màu hồng nhạt.

Nụ cười của em thật đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời với đôi mắt hình trăng khuyết khiến gã thơ thẩn. Dáng người em tuy nhỏ bé nhưng không thể dập tắt được ánh hào quang toả ra từ em.

Rồi khi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, em quay về phía gã, dường như em cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ. Em bước đến và tặng cho gã một bó hoa mà em hái được trong công viên.

Em hướng gã nở nụ cười, thì ra em tên Phác Chí Mẫn. Tên em thật đẹp, đẹp như chính con người em vậy. Nhưng gã để ý rằng mọi người đều dồn ánh mắt khinh bỉ và những lời lẽ miệt thị về phía em.

"Một đứa điên và một đứa vô gia cư, hợp đôi quá còn gì."

"Đẹp vậy mà bị điên ư?"

"Ôi, tránh xa ra thôi, kinh quá đi mất!"

.......

Hoá ra là thế! Gã và em đều là những người bị cái xã hội đầy sự nhớp nhúa này khinh miệt.

Giữa dòng đời xô đẩy, gã và em gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Cùng nhau trải qua một cuộc sống bình yên, đơn giản, hàng ngày cùng nhau trò chuyện, làm những điều điên khùng, cùng nhìn ngắm những ánh đèn đường như ngàn sao trên bầu trời, cùng nhảy múa trên đường...

Vào một đêm nọ, gã cùng em nắm tay nhau trở về cái nơi xập xệ mà gã gọi là nhà. Đi ngang qua một cửa hàng quần áo, em kéo tay gã đến nơi đang trưng bày một chiếc áo xanh dương đẹp đẽ.

Khuôn mặt em áp vào tấm kính, đôi mắt dần trở nên long lanh khi em thấy nó. Nhưng rồi khuôn mặt em xụ xuống, luyến tiếc nhìn chiếc áo rồi kéo tay gã rời đi.

Gã nhìn em rồi lại nhìn đến chiếc áo ấy, gã nghĩ em thích nó, nhưng nó khá đắt. Với một kẻ vô gia cư không có việc làm như gã thì sao có thể mua được cho em đây?

Sau khi em đã chìm vào giấc ngủ, gã nhè nhẹ gỡ bàn tay nhỏ bé đang đặt trên bụng gã xuống. Vuốt nhẹ gương mặt em và rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

Gã rời đi.

Lang thang từ đầu đến tận cuối của khu chợ gã mới thấy được còn một cửa hàng bán vải đang sáng đèn.

Gã hỏi mua xấp vải màu xanh trông khá giống với chiếc áo em thích bằng vài đồng lẻ mà gã xin được trong một tháng nay, vì chẳng mấy ai để ý nên cũng không có nhiều.

Gã nghĩ do không đủ tiền nên bà bán vải đã gắt lên và đuổi gã đi. Không! Gã không thể bỏ đi khi chưa có được nó. Và gã đã nhân lúc bà ấy không để ý, nhanh tay lấy xấp vải rồi chạy đi.

Mẫn, Chí Mẫn...

Tên em vang văng vẳng trong đầu gã...

Về đến 'nhà', gã lấy ra vài cuộn chỉ rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh khâu thành chiếc áo em thích. Chắc hẳn là em sẽ bất ngờ lắm.

Mọi chuyện vẫn còn bình thường cho đến một ngày, khi gã cùng em dạo quanh nơi chợ cũ. Em nói em thèm ăn thịt xiên, gã liền gật đầu đồng ý và đi mua cho em.

Chạy đến gần xe đẩy bán hàng, gã nói với người bán rằng gã muốn hai xiên thịt. Với số tiền gã kiếm cái trong ngày hôm nay chỉ đủ mua hai xiên cho em mà thôi. Người bán hàng đã đưa cho gã tận năm xiên thịt và nói rằng gã không cần trả tiền, coi như là y làm phước cho người nghèo.

Gã vội cảm ơn và chạy về phía em, nhìn em ăn ngon miệng là gã vui rồi. Khi em ăn xong, gã lại nắm tay em đi dạo nhưng tại sao em lại không cử động? Có phải em buồn ngủ không? Gã nghĩ rằng em đã chìm vào giấc ngủ nên gã liền bế em về 'nhà'. Thế nhưng Nam Tuấn không hề biết rằng đó là lần cuối em ở bên gã...

Màn đêm lại buông xuống, gã thắc mắc tại sao em lại ngủ lâu đến thế? Rồi gã bế em đi khắp mọi nơi, làm đủ mọi trò để em tỉnh dậy. Nhưng em vẫn chưa tỉnh nữa? Sao mà em ngủ lâu quá? Gã bắt đầu hoảng loạn, bế em trên tay mà lòng gã đau nhói. Rồi bỗng có một đám người mặc đồ trắng chạy về phía gã và mang em đi, họ ngăn cản không cho gã đến gần em.

Giờ chỉ còn lại mình gã, tại sao em lại rời đi? Em chán ghét gã ư? Không thể, em không thể cứ bỏ gã mà đi... Gã thẫn thờ quay về nơi gọi là 'nhà'.

Ôi! Em kia rồi. Em đã về với gã rồi... Gã nhào đến ôm lấy con búp bê mặc chiếc áo màu xanh mà gã tặng cho em. Gã dắt nó đi đến những nơi mà gã và em thường đến, làm nhiều trò mà gã cùng em đã từng chơi với nhau.

Em...đã về với gã rồi...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro