.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Keswick, Cumbria.

"Anh Hoseok, những món đồ em đặt đã xong chưa ạ?" 

Park Jimin cẩn thận phân loại các lọ thủy tinh đựng chất lỏng có màu sắc tương tự nhau, rồi xếp chúng trên kệ gỗ cho Jung Hoseok. Dạo này anh Hoseok cực kỳ bận rộn khi phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho kì kiểm tra về pha chế thảo dược của trường Herdvyck(*) , lại còn phải thức đêm chuẩn bị giúp cậu một vài nguyên liệu để làm thuốc. Bây giờ thì nhìn anh ấy cùng với đôi mắt thâm quầng đến tội nghiệp.

"Thôi chết, anh quên mất anh để nó ở đâu rồi. Đợi một chút. Anh đang kiếm cây búa rồi anh sẽ đi lấy cho em ngay, Jimin à."

Jimin ừ hử, chú tâm phân loại nốt cái đống chất lỏng còn lại. Nó chẳng quá khó khăn gì với Jimin, vì cậu đây hồi còn đi học luôn đứng nhất lớp của giáo sư Smith mà, một lớp chuyên biệt dành cho những pháp sư, phù thủy học về thảo dược học. Và hiện tại lớp được giao cho Jung Hoseok.

"Sắp đến ngày nhập học, anh chuẩn bị bài kiểm tra tụi nhỏ đến đâu rồi? Mọi thứ suông sẻ chứ anh?"

"Anh đã điên đầu khi soạn chúng." Hoseok cau mày, những ngón tay gầy gò của anh đang lục tung cái hộp gỗ bé tẹo kia. Nhìn bé vậy thôi, nhưng lại chứa được rất nhiều đồ bên trong. " Dù đã năm hai rồi mà vài đứa học sinh vẫn nghịch nghịch ngợm. Anh dạy chúng cả ngàn lần nhưng chả hiểu sao chúng có thể biến từ thuốc mọc tóc sang thuốc biến hình?"

"Anh không biết là sắp tới nhập học lại thì tụi nhỏ sẽ trải qua bài kiểm tra này ra sao nữa."

"Lũ nhóc có tố chất thật. Có khi lại cố tình chọc anh đấy." Cậu phì cười.

"Cố tình thì anh cũng sẽ không mắng lũ chúng nó trừ phi anh Yoongi không uống phải cái thuốc ấy. Nó là một kí ức tồi tệ cho tụi học sinh lớp anh." Jung Hoseok nhớ lại cảnh tượng hôm ấy thật hãi hùng. Như một cuộc tình cờ, chúng nghịch phá đổ vào ly trà của Min Yoongi - giáo sư chuyên lớp Pháp thuật học đầy quyền lực của trường. Min Yoongi có ghé sang lớp của Hoseok để lấy ly trà và uống nó.

"Thế anh ấy biến thành gì?" Jimin cậu dám đoán là một chú chuột hamster.

"Mèo, một con mèo trắng với đôi mắt xanh tuyệt đẹp." Hoseok cười haha vài tiếng "Anh cũng đã khá vất vả khi phải giúp tụi nhỏ giải thuốc và xin lỗi anh Seokjin." 

Đúng là Kim Seokjin, cái tính ấy vẫn giữ như cũ. Chỉ cần là người yêu bị gì đó thì thế quái nào ông anh ấy cũng sẽ là người biết đầu tiên cùng với một cơn thịnh nộ đầy đáng sợ. Ông anh Seokjin ấy chẳng ngại tống bạn vào căn phòng Nỗi sợ  nằm ở tòa tháp khu Bắc, nếu bạn làm gì đó với giáo sư Min. 

"Anh ấy vẫn khỏe chứ? Ý em là, anh Seokjin." 

 Anh Yoongi luôn dành thời gian bất kể ngày nghỉ hay bình thường để tới nhà Jimin, mục đích của y là uống trà. Nên Jimin thừa biết anh ấy khỏe tới cỡ nào. Nhưng với Seokjin, cậu không gặp y thường xuyên vì tính chất công việc của cả hai. Anh Seokjin phải ngồi máy bay thường xuyên đến các quốc gia khác, trong khi anh ấy dư sức tạo một cảnh cửa đi xuyên quốc gia tại nhà. Nhưng anh ấy vẫn chọn cách bắt tàu cao tốc vào Luân Đôn và mua vé máy bay. Anh ấy bảo rằng muốn tận hưởng máy bay hạng thương gia.

"Vẫn khỏe, dạo gần đây lại rất hay đày đọa cấp dưới của mình, như anh đây và ngoại lệ chính là giáo sư Min Yoongi. Anh đây đã phải tốn gần ba ngày liền để viết bản tường trình cũng như một lá thư xin lỗi đầy sướt mướt." 

Hoseok thở phào khi tìm thấy cây búa mình cần, Jimin nhìn nó trông có bé tí và cũ kĩ. Hoseok đã niệm một câu thần chú đã khiến cây búa có kích thước lớn hơn. Jung Hoseok cầm nó rồi biến mất đằng sau vách tường ngăn phòng khách và phòng bếp.

"Em chưa thấy gương mặt tức giận đến đáng sợ của anh Seokjin đâu, khi trên tay anh ấy là Yoongi-dưới-dạng-một-con-mèo với đôi mắt lạnh lẽo." 

"Tụi học sinh đã sợ xanh cả mặt, nhưng tụi nó không biết rằng anh đây còn sợ gấp ba."

"Em còn nhớ cô Scanmender dạy môn Tiên tri chứ. Cô ấy vô tình thả con rắn cô ấy xổng chuồng và bò lên người anh Yoongi. Và cô ấy bị Seokjin tịch thu mớ tiểu thuyết tình yêu gì đấy." Hoseok kể lể về người đã chịu chung số phận với mình.

Jimin cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông trước mặt, anh ta đã phải gánh chịu hai trận phong ba bão táp cùng một ngày, cùng một thời khắc. Nhưng có lẽ Jung Hoseok không biết rằng, việc Yoongi biến thành một chú mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của Seokjin cũng là một chuyện tốt. Bằng chứng là Seokjin chỉ cho anh viết bản tường trình và thư xin lỗi. Nếu không, cậu sợ anh sẽ lên bảng thông tin chính của trường với tiêu đề [Giáo sư Jung đã phải quét chuồng ngựa của hiệu trưởng mà không được dùng phép thuật.]

Chú chó nhỏ của Hoseok khi nhìn thấy Jimin liền ngoe nguẩy cái đuôi, đôi mắt to tròn sáng rực cùng chiếc lưỡi hồng lốm đốm lè ra. Jimin bế nó, ôm nó và vuốt bộ lông được chăm sóc kĩ lưỡng. 

"Jungkook chưa về hả anh?" 

Jeon Jungkook, em trai nuôi bé bỏng của Hoseok, thằng bé đã 17 rồi, qua mùa thu năm nay thì sẽ tròn 18 tuổi. Và cũng như anh nó, Jungkook nhập học vào trường và trở thành một học sinh tiêu biểu như cách anh nó - Jung Hoseok đã làm. Và chỉ cần hết năm sau, thằng bé sẽ tốt nghiệp.

"Thằng nhóc ấy hả" Tiếng Hoseok vọng ra từ phía sau bếp " Nó về từ lâu rồi nhưng chả hiểu sao lại xách cặp đi đâu mất! Dạo này anh thấy nó hay đi kè kè sau Taehyung trong trường." 

"Chắc em ấy có bài để hỏi, dù gì chẳng phải Jungkook đang học theo lớp của Taehyung à?"

"Anh hy vọng là như vậy. Nhưng cái bầu không khí ấy nó không được ổn lắm. Ý anh là anh đã từng bắt gặp thằng nhóc, ừm thì nó nắm tay Taehyung trong thư viện trường."

Một thằng nhóc cá tính, Jimin nghĩ vậy. Trái ngược với sự năng nổ của cậu, Kim Taehyung chẳng khác gì một tảng băng ngầm. Mà nói vậy cũng không hẳn, khi cần nhiệt huyết thì cậu ta sẽ nhiệt huyết hơn ai hết, nhưng hầu hết trong trường học Taehyung lại khá nghiêm túc và có phần trầm lặng. Tất nhiên Jimin biết đó chỉ là vẻ bọc để khiến lũ học sinh phải sợ thôi. 

"Taehyung với Jungkook thân thiết với nhau từ thời thơ ấu đến giờ. Nảy sinh chuyện tình cảm là chuyện bình thường."  Chú chó nhỏ của Hoseok gâu một tiếng như sự đồng tình.

"Anh tất nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa nó, em hiểu anh mà Jimin." Hoseok hai tay bưng một cái thùng gỗ màu nâu sậm, bên ngoài được quấn dây thừng cực kì chắc chắn. "Nhưng anh hy vọng hai đứa chúng nó ý tứ một chút, dù sao cũng là môi trường học đường. Không nên làm gương xấu cho học sinh."

"Đây, chúng là những gì em cần. Chúng gồm hoa trà Middlemist đỏ, một mẩu nhỏ của sừng hươu, một giọt sương ban mai, cánh hoa diên vĩ màu xanh và còn có một chút vảy rồng xám. Đủ rồi chứ?"  Hoseok mở thùng gỗ ra, Jimin nhìn sơ lược. Tất cả đều đủ cả, không xót một cái nào, thậm chí chúng còn rất mới. Hoseok tự hào khoe rằng mình có một mối quen biết chuyên cung cấp những nguyên liệu hiếm có,  và anh đã nhờ hắn kiếm giúp mình những thứ này. 

"Cảm ơn anh, Hoseok." Jimin dùng lực siết chặt cái thùng rồi dùng phép thu nhỏ nó, bỏ vào trong túi da vắt một bên vai. "Em sẽ trả công bằng 2 bao lông cừu được chứ?" 

"Tất nhiên là được, anh đây rất cảm ơn em vì chúng." 

Nhà Jimin có nuôi một đàn cừu, Jimin thường lấy bộ lông của chúng để trao đổi với Hoseok những món hàng cần thiết. Ban đầu Hoseok có hơi từ chối và nói rằng miễn phí cho cậu, cuối cùng vì không chịu được sự chai lì của Jimin mới nhận. 

"Em đã dùng phép giúp bộ lông có hơi dày một chút, mùa đông năm nay có vẻ rất lạnh. Anh, Taehyung và Jungkook nhớ giữ ấm nhé."

Lại nhắc đến Taehyung thì phải nhắc đến câu chuyện trốn nhà li kì của cậu ta. Vì sự tức giận ngu ngốc nên cậu ta rời khỏi nhà và tự lập cuộc sống của mình. Cậu ta từ làm thêm ở tiệm của Hoseok cho đến việc ở trọ đấy từ khi còn là học sinh của trường. Jimin lắc đầu ngao ngán cho tên bạn thân của mình.

"Mà này Jimin, em ở lại dùng bữa chiều với tụi anh chứ. Anh dám chắc hai đứa kia sắp về rồi." 

"Dạ không, em cảm ơn." Jimin lắc đầu " Em chút nữa phải giao thuốc cho bệnh nhân, bữa khác anh nhé." 

Park Jimin rời khỏi nhà Hoseok, trùm chiếc nón lên đầu và dọc theo con đường mòn về lại nhà. Trời nắng gắt, khiến cho Jimin cảm tưởng con đường về nhà trở nên xa hơn bao giờ hết. May mắn rằng, những đợt gió nổi lên xua tan đi cái nóng quanh quẩn bên mình. Từng chiếc lá vàng rơi xuống theo từng bước chân cậu. Nhà cậu nằm trên một cái đồi khá cao, tách biệt với ngôi làng nhộn nhịp bên dưới, lại nằm gần một khu rừng gần đấy và đi bộ một chút sẽ tới một ngọn núi thật cao, đứng từ đó sẽ nhìn thấy bao quát ngôi làng. 

Một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn với bức tường phủ đầy rêu xanh, cùng với một khoảng sân rộng rãi trồng đầy các loại thảo dược cùng với sự hiện diện của đàn cừu. Ngôi nhà này, cậu đã tích một lượng tiền khá lớn để mua mảnh đất này và xây dựng ngôi nhà. Hoseok đã từng hỏi cậu sao không chọn một ngôi nhà gần làng để tiện việc đi lại, Jimin chỉ cười và nhìn vào sợi dây chuyền đeo trên cổ mình, lưu luyến sờ mặt dây chuyền.

Cậu chọn nơi này vì khi mùa thu đến, nó phủ kín sắc vàng rực rỡ, rất đẹp. 

Con đường sẽ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết khi được ánh nắng chiếu vào.Dẫn lối linh hồn người kia về lại ngôi nhà của mình, có người chờ đợi suốt chín năm rồi.

Jimin ngẩng cao đầu, nhìn những tán cây đung đưa theo làn gió. Ánh nắng trở nên dịu dàng xuyên qua táng lá và rơi trên chiếc nón vành đã phai màu. Tiếng chim ríu rít bên tai. Nuốt nỗi buồn xuống tận đáy lòng, Jimin hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực. Cậu không muốn tâm trạng ảnh hướng đến việc ngắm khung cảnh ven đường, nó vốn tươi đẹp. Cậu không nên dùng đôi mắt mình mà nhuốm nó trở nên u buồn.

Park Jimin là một pháp sư chuyên về thảo dược học. Jimin vốn không phải là người của thị trấn. Cậu chỉ đến đây theo lời mời của vị cựu hiệu trưởng trường Herdvyck. Sau khi tốt nghiệp, cậu đi theo giáo sư Smith để học tập chuyên sâu hơn, cậu đã phải chuyển đến đây để sinh sống và học tập tại nhà riêng của giáo sư. Tại đây, cậu gặp được một người, người này đã khiến cậu biết được, yêu một người là như thế nào. 

Kim Namjoon - Một pháp sư nổi tiếng trong giới và là cựu học sinh của giáo sư Smith. 

Anh ấy cũng chính là người sáng lập ra lớp Pháp thuật học, sau đó thì chuyển giao toàn bộ cho Min Yoongi nắm giữ, còn anh ấy thì du ngoạn khắp nơi trên thế giới, đến những nơi bí ẩn chưa ai đặt chân đến. Kim Namjoon chính là niềm tự hào của giáo sư Smith, một con người không chỉ tài giỏi mà còn vô cùng nhã nhặn như một quý ông người Anh thực thụ.

Kim Namjoon chính là tình yêu đầu đời của cậu. Và cũng là tình yêu duy nhất.

Park Jimin gỡ bỏ đôi giày sần sùi, bước vào phòng khách. Người hầu gái đang đứng chờ cậu ở đó, Nàng im lặng chẳng nói gì, đưa tay nhận lấy những gì mà Jimin đưa rồi cất vào chỗ của nó. Khi quay lại phòng khách thì bưng một tách trà hoa hồng cho cậu. 

"Cảm ơn Jane." 

"Hôm nay, bà Joseph đến để lấy thuốc, em bảo ngài không có ở nhà nên một chút nữa bà ấy sẽ quay lại đây." Jane nhận lấy tách trà đã cạn. Jimin đứng dậy chỉnh lại cổ áo bị lệch. Nàng nhìn xuống cánh hoa hồng còn xót lại trong tách. Nàng nhẹ giọng hỏi" Ngài muốn đi tắm trước bữa ăn tối hay sau khi ăn tối?" 

"Tôi sẽ tắm trước khi dùng bữa. Em cứ lo bữa ăn, tôi tự lo nước nóng." 

Jimin đi chuẩn bị thuốc. Vừa chuẩn bị, cậu vừa nhớ đến cái tên Joseph.

Bà Joseph là một người đàn bà tội nghiệp, chồng bà mất trong một đợt bạo bệnh, rồi đến phiên đứa con gái duy nhất của bà hiện tại đang trải qua cơn sốt kéo dài qua ngày. Nhà bà chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc máy may cũ kĩ. Bà tìm đến sự giúp đỡ của cậu thông qua cha sứ của nhà thờ. Jimin không lấy tiền, đổi lại bà giúp Jimin may một số bộ quần áo. Bà mừng rỡ chấp thuận điều kiện, chỉ mong con gái bà có thể khỏi bệnh. 

Jimin lẩm bẩm,

"Chỉ mong người cả đời này bình an." 

Tiếng chuông cửa vang lên, Jimin cầm lấy lọ thuốc được gói giấy ra mở cửa. Xuất hiện đằng sau cánh cửa là bà Joseph đang khoác chiếc khăn choàng được thêu hoa văn tinh tế. Nó càng tôn lên vẻ đẹp của bà, với đôi mắt màu xanh ngọc và mái tóc bạc được búi cao đầu. Bà mỉm cười phúc hậu, bà nắm lấy hai bàn tay sần sùi của mình, cúi người xuống như một lời chào lịch sự. 

"Bà Joseph, buổi chiều tốt lành." Jimin mỉm cười "Cháu đã làm xong thuốc cho cô Joseph. Cháu có ghi trong giấy liều lượng pha chế và sử dụng, bà làm theo nó nhé."

Bà Joseph nhận lấy gói thuốc, trân trọng cúi chào Jimin một lần nữa. Bà rút từ trong túi ra một chiếc túi giấy, bên trong là một khối phô mai hình vuông trông cực kì ngon. Jimin vui vẻ nhận lấy nó, rồi ôm cụ già trước mặt mình để tỏ lòng biết ơn. Bà Joseph vẫy tay chào tạm biệt Park Jimin, cậu đứng đó cho đến khi bóng người biến mất. Cậu cầm gói phô mai trên tay mà thầm nhủ, chắc rằng sẽ ngon lắm đây. Cậu định xoay người bước vào trong nhà, nhưng lại đứng yên trước cánh cửa to lớn màu nâu sẫm. 

Nước mắt cứ trào ra, không ngưng được. Jimin đưa tay áo lên chùi chúng đi.

Jimin nhớ, nhớ rất rõ. Phô mai chính là món người kia thích. 

Ngày trước, còn có thể cùng anh dùng những món ăn đầy lớp phô mai, dưới ngọn đèn cháy rực thắp sáng căn bếp nhỏ. Hiện tại, cậu dùng nó một mình, không còn bầu không khí kia nữa. 

"Anh rất thích ăn phô mai" Người đó vui vẻ đưa một muỗng đầy ắp phô mai vào miệng, nhai nhồm nhoàm và reo lên hạnh phúc. Jimin biết vì sao anh rất thích phô mai. 

Vì, phô mai chính là món đầu tiên Jimin nấu cho anh. Và anh gọi Jimin bằng biệt danh rất dễ thương, là phô mai bé bỏng. Dù mỗi khi nghe anh gọi như vậy, Jimin càng cảm thấy xấu hổ hơn là thích thú. Jimin biết, anh gọi như vậy vì anh yêu Jimin. 

Jimin lầm bầm "Namjoon, anh thật sự quá đáng khi bỏ em lại."

Tối đó, Jimin cảm thấy bữa ăn chẳng ngon một chút nào, dù tay nghề của Jane rất tốt, thậm chí tốt cả ngàn lần những tên đầu bếp ở dưới thị trấn. Cậu thấy nhạt miệng, phải chăng vì việc nghĩ đến Namjoon khiến tâm trạng cậu càng đi xuống? Có lẽ vậy, Jimin nghĩ. Cậu chui vào phòng sách, rúc cơ thể nhỏ bé đắm chìm vào sự êm ái của chiếc ghế bành to lớn. Sợi dây chuyền vàng kim óng ánh thu hút sự chú ý của Jimin. 

Sợi dây chuyền này, là anh tặng cậu. Đó cũng là lần cuối cậu được nhìn thấy nụ cười của anh.

Cậu mở nắp và nhìn tấm hình bên trong. 

Tấm hình màu đen trắng, cậu và anh đang ôm nhau. Jimin thật biết ơn Taehuyng vì đã chụp được khoảnh khắc hạnh phúc này của họ. Jimin cười chua chát và nhớ lại đó là lúc anh ấy ngỏ lời yêu với cậu. Mọi thứ thật lãng mạn và giản dị. Một đóa hoa diễn vĩ màu tím cùng với sợi dây chuyền cậu đang đeo. Tuyệt vời! Jimin đã nhớ lại cách anh ấy hôn vào đôi môi này như thế nào, tràn đầy sự dịu dàng và trân quý. 

"Nụ hôn đầu của anh." Người đó nhắm tịt cả mắt khi cười, trông vô cùng đáng yêu. 

"Em không thấy tệ chứ?"

Không hề tệ một chút nào, vì anh là người em yêu. Nó còn hơn cả mức tuyệt vời nữa chứ!

"Ah, Kim Namjoon.." Jimin lặp đi lặp lại cái tên này, cái tên chỉ nghe thôi đã khiến trái tim đau đến nghẹt thở, nước mắt chỉ muốn trào ra. Đôi mắt dần dần híp lại vì cơn mệt mỏi. Jimin thiếp đi, Jane bước vào phòng sách, đem theo chiếc chăn bông đắp lên cho chủ nhân nàng. Nàng nhìn sang tấm ảnh được đặt trên bàn làm việc.

"Chỉ còn ba ngày nữa."

Khi Jungkook và Taehyung quay trở về nhà cũng đã là gần khuya. Jung Hoseok thì đang làm nốt đống công việc trong ngày còn lại cho xong. Tiếng chuông cửa vang lên, Hoseok nhìn sang thì thấy trên tay của hai đứa trẻ đầy ắp giỏ mua sắm. Gương mặt của Jungkook rất vui vẻ, Hoseok cảm tưởng như có hai cái tai thỏ dựng đứng lên trên đầu Jungkook. Thằng bé huýt sáo líu lo, nhảy chân sáo đến bên Hoseok, đem mấy cái túi mua sắm khoe với anh. 

"Anh Hoseok, chiều nay em xuống phố với anh Taehyung, em có mua cho anh vài cái áo mới cho mùa đông." Thằng bé cười tít cả mắt.

Tâm trạng của Jungkook rất tốt, Hoseok không nỡ phả hỏng nó. Dù sao thì cả hai về nhà an toàn, như vậy là được, có gì sẽ nhắc nhở chúng nó sau vậy. Hoseok tạm dừng công việc, gỡ găng tay bên trái và xoa đầu Jungkook. 

"Ngoan, anh cảm ơn em." Hoseok đánh mắt sang nhìn Taehuyng " Hai đứa có mua gì cho mình không?"

"Một chiếc máy ảnh cho em, và cuộn phim cho Taehuyng." Jungkook nhanh nhảu trả lời. Ây da, thằng nhóc này thật sự là quá đáng yêu khi nhìn anh với đôi mắt to tròn và đen láy kia. Nhắc tới tên Taehyung, đôi mắt thằng nhóc tràn ngập ánh sao vậy. Hoseok khẽ thở dài trong lòng.

"Hai đứa đã ăn gì chưa? Anh có nấu dư chút cà ri gà." 

"Em sẽ ăn sau khi thay đồ." Taehyung đi về phòng của mình. Nhưng nhìn thấy mấy bao đựng lông cừu nằm ở góc cầu thang, cậu khựng lại hỏi "À anh, Jimin đã ghé qua đây sao?"

"À, phải. Hồi chiều thằng bé ghé qua đây." Hoseok tiếp tục công việc dở dang của mình, còn Jungkook đã chạy biến mất về phòng. "Anh có mời thằng nhóc ăn bữa cơm để bù lại việc thằng bé cho chúng ta lông cừu để làm áo khoác. Nhưng thằng bé lại từ chối. Mà lên thay đồ rồi xuống ăn, anh đi hâm đồ ăn cho mấy đứa."

"Dạ" Taehuyng gật đầu rồi lên lầu. 

Tầm mười phút sau thì cả hai đã yên vị trên bàn ăn và bắt đầu dùng bữa. Hoseok cũng xong việc và cũng ngồi vào bàn với ly sữa nóng trên tay. Jungkook ăn rất ngon miệng, thằng bé im lặng cắm đầu vào món cà ri trứ danh. Taehyung thì có chút chần chừ, cậu cứ nhìn Hoseok một chút thì lại quay đầu sang chỗ khác. Hoseok nhận ra điều mà em ấy muốn hỏi.

"Taehyung" Anh gọi tên "Em định hỏi về Jimin đúng chứ?" 

Taehuyng gật đầu, Hoseok nốc cạn ly sữa rồi chùi bên mép mình. Anh xoay cái cốc một cách vô thức khi nói những câu kế tiếp. 

"Jimin ổn, anh nghĩ thế. Thằng bé đã cười, thậm chí còn cười rất nhiều với anh. Anh thấy đó là dấu hiệu tốt cho em ấy. Trải qua một cú sốc lớn như vậy, anh đã sợ thằng bé làm chuyện dại dột." Hoseok nuốt nước bọt, anh cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi mình. 

"Anh thật mừng vì em ấy suy nghĩ thông suốt."

"Em cũng vậy, em đã không dám nhớ tới cảnh tượng ấy." 

Taehyung đặt chiếc muỗng xuống bàn, chấm dứt bữa ăn của mình. Jungkook cũng dừng tay khi nghe hai người anh nhắc đến điều ấy, nhưng rồi lại tiếp tục ăn như lảng tránh nhớ lại ký ức khó quên. Bầu không khí trùng xuống, Hoseok đưa hai tay ra sau đầu, ngả người dựa vào lưng ghế. Anh chợt nhớ ra ba ngày nữa là ngày gì.

"Sắp đến ngày đó rồi." 

Hoseok thở dài, âm lượng đủ để hai người cùng nghe. Và anh thì không thể thăm cậu ấy được dù là ngày nghỉ, anh phải lên trường để kiểm tra lại toàn bộ dược liệu được chuyển đến trường, chuẩn bị cho kì kiểm tra. Hoseok dặn hai đứa nhỏ ngày mai dậy sớm rồi xuống cửa hàng Anna mua chút đồ cần thiết cho buổi tưởng niệm, rồi lết thân xác về phòng. Trong căn bếp chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. 

"Anh Taehyung" Jungkook lúc này mới chịu lên tiếng, em giương đôi mắt to tròn nhìn người đối diện.

"Suỵt" 

Taehyung cắt ngang. Jungkook liền ngậm miệng lại, em len lén nhìn vào đôi mắt màu đỏ rực của người đối diện. Jungkook hít một hơi lạnh vào trong, lạy chúa, em không làm gì sai đấy chứ? Đôi mắt của Taehyung rất đẹp, em rất thích ngắm nhìn nó nhưng cũng rất đáng sợ khi anh ta ở trạng thái nghiêm túc. Em nuốt nước bọt, tâm trạng hơi sợ hãi.

Anh đưa mắt nhìn Jungkook, thở dài. Anh lại khiến nhóc con này sợ hãi nữa rồi. Taehyung rời khỏi ghế tiến về phía của Jungkook. Anh đặt một nửa mông mình lên bàn, kề bên Jungkook, một tay đút vào túi quần ngủ, một tay xoa mái tóc Jungkook đến bù xù. Tóc nhóc con này mềm thật, và Taehyung rất thích nó. Anh hôn lên trán em, rồi quay về phòng. Mặc cho nhóc con kia đang đỏ ửng cả gương mặt và mớ chén đĩa còn sót lại.

Taehyung trầm ngâm, anh đóng cửa phòng và tiến về phía tấm ảnh gia đình được úp xuống mặt bàn. Anh tiến lại gần rồi lật lên. Một tấm ảnh trắng đen, ba con người đang choàng vai nhau, người ở giữa là cười tươi nhất, trên cổ anh là một chiếc huy chương. 

Kim Taehyung nhớ khi ấy, anh ấy đã là người chiến thắng một cuộc thi pháp thuật của hội đồng Pháp sư dành cho lứa thiếu niên. Anh ấy là một trong những người đại diện của trường tham gia, khi ấy người đó tròn 18 tuổi. Kế bên là Kim Seokjin mang vẻ mặt đầy sự tự hào, và anh - một cậu nhóc 14 tuổi đang ôm bó bông chúc mừng.

Kim Taehyung lặng lẽ xếp tấm ảnh rồi bỏ vào trong chiếc hộp rồi khóa chúng lại.

Một lời hứa tuyệt đối không thể phá vỡ.

.to be countinued.


-

>Thị trấn Keswick, Cumbria: Đây là một thị trấn có thật thuộc Lake District, hạt Cumbria. 

>Lake District ( Lakes hoặc Lakeland)  là một khu vực miền núi Tây Bắc nước Anh . Vùng này được lập thành một vườn quốc gia từ năm 1951, là một địa điểm du lịch phổ biến, nó nổi tiếng với hồ nước, rừng và đồi núi và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2017.

> Herdvyck: Đây là tiếng Bắc Âu cổ để chỉ về một giống cừu bản địa có nguồn gốc ở Lakeland thuộc Cumbria ở Tây Bắc nước Anh. Tên giống cừu đó là "Herdwick" ( trong tiếng Bắc Âu cổ là Herdvyck) nghĩa là "con chiên đồng cỏ". Đây là giống cừu quý hiếm chỉ có mặt duy nhất ở nước Anh, tập trung ở miền Trung và Tây Lake District và được người dân cho rằng đây là giống cừu khá thông minh và có tập tính sống theo bầy rất cao.

>Trường Herdvyck: Đây là ngôi trường không có thật, chỉ do tác giả tạo nên. 

-

(*)Đã có update và chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro