Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon không thích cảm xúc này của mình.

Không phải – không phải tình cảm với Jimin. Yêu Jimin, anh nghĩ, hẳn là thứ tuyệt nhất xảy đến với anh trong một khoảng thời gian rất, rất dài, chỉ thua sau mỗi Jimin đáp lại tình cảm ấy. Và Namjoon đã không còn phải vật lộn để có những điều tốt đẹp trong đời anh những ngày gần đây, vậy nên điều đó nói lên khá nhiều.

Không, vấn đề - nếu anh định gọi nó là một vấn đề, mà anh đang nghĩ là có thể lắm – liên quan nhiều hơn đến những cảm xúc nảy sinh từ tình cảm đó. Cái cách anh yêu Jimin, hay ít nhất là hình thức thể hiện của nó. Jimin chưa từng nói một lời nào, nhưng Namjoon lo là thằng bé sẽ chẳng bao giờ, rằng vị trí của Namjoon như một người trưởng nhóm hay chỉ đơn giản là một người anh sẽ làm Jimin cảm thấy nó không thể lên tiếng về những vấn đề hay lo lắng thằng bé có về hành động của anh.

("Anh không lợi dụng em," Jimin thì thầm, bàn tay như hai dấu sắt nung trên vai anh, đẩy Namjoon trở lại giường.

Namjoon mở miệng để nói rằng anh biết, anh biết mà, anh chỉ lo lắng, và sợ hãi, và suy nghĩ, nhưng Jimin đã ở đó, áp môi vào anh như thể thằng bé sẽ nuốt trọn tất cả những lo lắng ấy. Như thể cơ thể mạnh mẽ của nó áp trên người Namjoon, sức nặng của Jimin trên đùi anh, bằng một cách nào đó, sẽ giữ anh khỏi tan ra thành từng mảnh.

Namjoon rướn người sát vào nó, lướt những ngón tay nâng niu dọc cánh tay thằng bé, vẽ lại bản đồ từng đường cong nhấp nhô của cơ bắp trước khi gỡ một tay của Jimin khỏi vai mình. Anh đan ngón tay họ vào nhau, một khoảng da thịt liền mạch, thở dài run rẩy trở lại vào nụ hôn khi Jimin đè chúng xuống nệm giường.

Anh không còn nghĩ được quá nhiều sau đó.)

Vấn đề là anh muốn chạm vào thằng bé. Không phải là – như thế (được rồi, chính xác là như thế, nhưng không phải chỉ như thế). Anh chỉ choáng ngợp, rất thường xuyên, bởi khao khát muốn cong ngón tay quanh khúc gập tinh tế của cổ tay Jimin, để kéo thằng bé vào lòng, để choàng tay qua vai hay qua bờ hông ấy. Anh muốn bắt lấy cả hai bàn tay Jimin vào trong tay mình và độc chiếm chúng.

Nó không phải là sự ghen tỵ, anh không ghen – sao anh có thể, khi mà anh yêu những người còn lại cũng nhiều như tình cảm của Jimin dành cho họ? Hơn cả thế, anh muốn những người còn lại cũng phải yêu Jimin nhiều như thằng bé muốn, nhiều như thằng bé cần. Namjoon không thể, không nên giành lấy tất cả thuộc về Jimin. Không thể, khi mà thằng bé tỏa sáng bởi sự chú ý, bởi sự quan tâm, bởi ánh mắt và sự gần gũi và tình yêu thương của mọi thành viên, không chỉ Namjoon.

("Này." Jimin bắt lấy cánh tay anh sau buổi tập vũ đạo, siết chặt, trên gương mặt là một cái chu môi bực dọc. Còn tệ hơn là, Namjoon biết, biểu cảm ấy trông thật dễ thương trên mặt nó. Đó là thảm họa đời Jimin rằng thằng bé không thể, thực sự, trông tức giận, ngay cả khi nó muốn. "Anh làm gì thế?"

Những người khác trao đổi ánh mắt và nhanh chóng chuồn ra khỏi studio và Namjoon nghĩ rằng anh có thể giả vờ, khá dễ dàng. Giả vờ như không hiểu, và có lẽ Jimin thậm chí sẽ để anh làm vậy, bởi vì Jimin đã nhiều lần bỏ qua cho anh quá nhiều thứ dưới danh nghĩa những lo sợ vẩn vơ, nhưng anh không xứng đáng với điều đó.

Namjoon thở dài, cúi đầu, quay ngược lại để mình không còn cố gắng tách xa khỏi thằng bé, để rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Điều khiển cảm xúc mình một cách tệ hại, anh nghĩ vậy."

Jimin buông cánh tay anh ra. Namjoon chớp lấy cơ hội đó ngay lập tức, bắt lấy những ngón tay của nó, ngón cái nhịp nhịp bồn chồn trên khớp đầu tiên của ngón trỏ.

"Thế nghĩa là sao?" Thằng bé mềm xèo ra như kem dưới ánh mặt trời, không phải là Namjoon ngạo mạn đến độ nghĩ rằng cuộc sống của Jimin quay xung quanh anh. "Em yêu anh, anh yêu em. Thế là đủ rồi chứ, sao anh cứ mãi chạy trốn khỏi em vậy?"

Namjoon hé miệng.

"...Đúng là đủ rồi, phải không?"

Và anh hôn Jimin với sự mãnh liệt đầy tuyệt vọng thường được để dành cho ánh đèn sân khấu, cho những thứ như Cypher 4 hay Born Singer, bởi vì nỗi bực dọc trên mặt thằng bé đã tan chảy thành cái nhíu mày thận trọng của sự lo lắng và Namjoon đã phá hỏng mọi thứ rồi và anh không biết phải dùng ngôn từ nào mới có thể giải thích tất cả, phải làm sao để sửa chữa mọi thứ ngoài cách đem toàn bộ tâm hồn mình dâng cho Jimin trên một cái đĩa bạc để mặc người kia tùy nghi xử trí.)

Thế là đủ. Nó là mọi thứ của anh, thật ra là vậy, và đó là điều đáng sợ nhất trong tất cả mớ hỗn độn này. Bởi vì đáng ra Namjoon phải là một người lãnh đạo, bởi vì đáng ra anh phải chịu trách nhiệm cho những người còn lại, bởi vì có một phần dịu dàng, chắc chắn trong anh biết rõ rằng anh sẵn lòng buông xuôi tất cả vì Jimin.

Anh biết là Jimin sẽ không bao giờ đòi hỏi điều đó từ anh. Anh biết là sẽ chẳng có lý do nào để Jimin muốn làm vậy, rằng cả hai người họ thực ra đều đang được sống cuộc đời trong mơ của mình. Có những mảnh ghép của giấc mơ đó và của trái tim họ không thực sự khớp hoàn hảo lại với nhau, hay thậm chí hoàn toàn lạc quẻ, nhưng Namjoon biết họ đều khá quyết tâm tìm cách để cùng nhau tiến về phía trước dù có thế nào.

Tất cả những sự thấu hiểu đó, và anh vẫn bị ám ảnh bởi một tiếng có lẽ đầy giả định.

("Em không hiểu," Jimin cuối cùng lên tiếng.

Thằng bé nghe không có vẻ tức giận, và nó đang ngồi trên Namjoon nên anh không thể thấy gương mặt nó, lưng dán sát vào lồng ngực. Họ đang ở trong studio của Namjoon, chồng chất trên cái ghế xoay của anh. Ngón chân Jimin chỉ vừa chạm mặt sàn, trong khi Namjoon chậm rãi lắc lư cả hai từ bên này sang bên kia.

"Anh không biết phải giải thích thế nào nữa," Namjoon khàn giọng nói vào vai Jimin. Cổ họng anh khô khốc, vì căng thẳng hay gì đó. Trán anh áp vào da trần, bởi vì Jimin đang mặc một trong những cái áo của anh và nó đang Tuột. "Anh không muốn làm em sợ. Anh không muốn trở nên quá mức. Anh không muốn đòi hỏi quá nhiều thời gian của em, hay là em, ngoại trừ sự thực là anh muốn vậy. Anh muốn tất cả mọi thứ, và anh không nên."

Jimin phát ra một tiếng động sâu trong cổ họng, bức bối hay hứng thú, thật khó để nói. Namjoon chỉ chủ yếu tập trung vào việc hít thở. Tay họ xếp trên đùi Jimin, và giờ đến lượt Jimin đùa nghịch với ngón tay của anh, bay nhảy tò mò từ ngón này qua ngón khác, vẽ dọc lên xuống khắp độ dài của nó. Thằng bé vẽ một vòng tròn lên lòng bàn tay Namjoon. Lướt qua cổ tay anh, ấn ngón cái lên lớp xương mảnh mai ở đó, cảm nhận nhịp đập trái tim Namjoon dồn dập theo.

"Không." Jimin nói. "Ý em là, em không hiểu sao anh có thể vừa thông minh lại vừa ngốc, ngốc đến vậy."

"Cảm ơn, cưng à."

"Em nghiêm túc đấy! Nghe này, em sẽ hỏi anh một câu, và anh sẽ nhận ra mình đã ngốc nghếch đến thế nào."

"Em thực sự, thực sự dở trấn an lắm đấy."

"Anh còn chưa nghe câu hỏi cơ mà."

Namjoon phì cười nhẹ nhàng lên cổ thằng bé, trước khi quay đầu qua một bên, ngay trên cạnh bờ vai Jimin để có thể nhìn một góc mặt nó. Có một nụ cười trìu mến nhảy múa trên môi thằng bé, và nỗi bồn chồn nôn nao trong ruột Namjoon xuôi xuống một chút trước hình ảnh đó. Răng khểnh cắn nhẹ trên môi dưới căng đầy, ngón tay gõ nhịp thụp-thụp cùng với nhịp đập trái tim Namjoon, giờ đã chậm lại.

"Được rồi," Namjoon đáp. "Thổi bay anh đi."

"Điều quái gì ở em làm anh nghĩ em không muốn anh hoàn toàn phát điên lên vì em?"

Những lời ấy rơi vào khoảng lặng thinh đột ngột, bởi vì Namjoon đã quên mất cách để hít thở. Hay cách để làm bất cả thứ gì khác. Đôi môi ấy, cái miệng ấy kéo nhanh lên bất ngờ, đầy chiến thắng, mặc dù Namjoon chưa nói lời nào, chưa từng lên tiếng đầu hàng kể cả khi Jimin đã đúng. Anh thực là ngu ngốc. Và nó thật sự, làm anh an lòng đến không thể tin nổi.

"Anh không nên," anh lặp lại.

"Nhưng em muốn anh như vậy."

"Nó không—" Công bằng? Tốt? Anh không thể kết thúc câu nói.

"Em thích nó."

Và rồi Jimin di chuyển trên đùi anh, rời khỏi ghế hoàn toàn. Nó quay người lại, vuốt ngược tóc khỏi mặt với nụ cười thiếu đòn khốn nạn nhất Namjoon từng thấy và thế là đủ để làm anh choáng váng, để đốt lên một luồng nhiệt sâu trong ruột gan anh. Jimin chẳng hề chậm trễ hay ngượng ngùng để đáp lại, trượt trên đầu gối, trên đùi anh, khóa lấy Namjoon với sự uyển chuyển của một vũ công.

Nó luồn một tay trở lại vào tóc Namjoon, cào móng tay ngắn ngủn chậm rãi lên da đầu. Bàn tay còn lại khum lấy quai hàm Namjoon, ngón cái vuốt một đường cong trên má anh tới khi chạm đến khóe miệng, một lời hứa và một lời đe dọa.

"Em thích anh độc đoán," Jimin thì thầm. "Em thích anh hoàn toàn say mê và khao khát em. Em thích anh chạm vào em khi anh nghĩ không có ai nhìn, và em thích anh chạm vào em khi anh biết họ có thể thấy. Em thích anh không thể rời mắt khỏi em. Em thích anh phải nhắm mắt lại vì anh không thể chịu được em nữa. Em thích khi anh nghĩ về em, em thích khi em xuất hiện trong giấc mơ của anh, em thích cái suy nghĩ rằng em luôn ở trong tâm trí anh dù có là lúc khỉ nào, rằng em luôn là một phần của anh kể cả khi em không có mặt ở đó."

Tất cả không khí mà Namjoon quên mất phải làm gì với chúng rời bỏ anh trong một hơi thở nặng nề. Đến lượt anh phát ra một tiếng động, trầm thấp và không thể nhận diện. Đâu đó giữa một tiếng rên và một tiếng gầm gừ, có lẽ, và anh nhắm nghiền mắt lại vì anh không thể chịu đựng được hình ảnh Jimin vào giây phút ấy. Áp lực của ngón tay thằng bé trên khóe miệng anh chậm rãi tăng lên, không lay chuyển, và môi Namjoon hé mở, đầu lưỡi vươn ra chạm vào đầu ngón tay, nếm vị mặn của nó.

"Em thích nó," Jimin nói, và nó cúi thấp xuống, môi chạm hờ hững lên môi Namjoon, bằng cách nào đó còn khiêu khích hơn cả một nụ hôn, "bởi vì nó cho em biết rằng không chỉ mỗi mình em cảm thấy như vậy. Được chứ?")

Họ làm tình trong studio của anh. Không phải là khoảnh khắc tự hào nhất của Namjoon, ngoại trừ sự thực nó là như vậy.

("Được," anh thì thầm vào trong miệng Jimin, lên hõm cổ, lên ngực, lên đùi, lên từng thước da thịt thằng bé để lộ trước ánh mắt tham lam của anh. "Được, được, được.")

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro