end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã yêu em. Yêu em đến chết.

...

"Jimin! Jimin đâu!?" Namjoon trở nên cáu kỉnh vào buổi sáng và không khó để người hầu đoán ra việc khiến ngài bá tước luôn có phong thái của một quý ông bối rối như vậy là gì. Còn gì khác hơn là Jimin, tình nhân bé nhỏ của gã lại biến mất vào buổi sáng.

Người ta vẫn hay bắt gặp cảnh tượng thế này, ngài bá tước đáng kính mở toang cửa phòng, ngoại trang không chỉnh mà gào lên với đám người hầu quanh đó. Áo ngủ bằng vải lụa thượng hạng vắt lỏng lẻo trên người, lộ ra khuôn ngực trần vạm vỡ với những dấu hôn nhàn nhạt. Đó rõ là dấu vết của một cuộc tình ngọt ngào trong đêm. Và chủ nhân của những dấu hôn đó, chẳng ai hơn là Park Jimin, một người hầu khác trong lâu đài. Ồ, nhưng chỉ là đã từng thôi. Em bây giờ trở thành tình nhân của bá tước rồi.

Lúc vào lâu đài, em mới mười mấy, trong trắng như dòng nước tinh khiết nhất trong khe núi Olempus, hay là bông hoa bách hợp đẹp nhất người ta có thể thấy nơi trần thế này. Mặc dù em nghèo. Đúng thế, em rất nghèo. Vì thế nhà em mới phải gán em cho ngài bá tước để trừ đi một phần món nợ khổng lồ đã vay vì vụ mùa bị mất hồi năm mấy.

Ngày đầu tiên gã thấy em, em đang cho ngựa ăn cùng với một người ở khác. Cái áo em mặc có lẽ chỉ xứng đáng được gọi là giẻ lau trong cái lâu đài bao la này - nếu như em được xếp vào vị trí hầu bàn, có lẽ ít nhất cũng đã có đồng phục mới, thế nhưng người ta lại sắp xếp cho em chăm sóc lũ ngựa. Và vì em ở với chúng suốt, quần áo mới không cần thiết, rồi nó cũng lại rách và bẩn thôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì gã nhìn thấy em cười. Em cười xinh như vầng trăng sáng đêm rằm. Như ánh sáng thần Apollo đưa xuống trần gian. Như sắc đẹp hoàn mĩ nhất Aphrodite ưu ái ban cho loài người. Nó khiến gã đảo điên. Khiến gã chìm đắm. Và gã yêu em ngay tức thì.

Người ta đưa em vào lâu đài thay vì khu hầm ngủ, nhà bếp. Em tò mò nhìn ngắm những món đồ xa xỉ được bài trí và kiến trúc tinh xảo chưa từng được thấy trong đời. Người ta đưa em tới phòng thay đồ, yêu cầu em cởi bỏ bộ quần áo cũ rích của mình - rồi sẽ có người xử lí nó thay em, và mang đến cơ man là quần áo thiết kế lấy từ tận cửa hàng trang phục nức tiếng ở Paris xa xôi. Này đôi giầy da thuộc mềm mại với những số đo khác nhau để em lựa chọn kích cỡ phù hợp; này những mẫu áo trắng tinh mềm mại, cổ tay và ngực kết những chiếc nơ đủ mọi kiểu cách; rồi áo khoác, áo choàng... người ta còn tắm cho em sạch sẽ và chỉnh lại đầu tóc cho em một cách tỉ mỉ. Khi em mở cửa phòng thay đồ và bước ra, nhìn em không khác gì một tuyệt tác của thánh thần. Không còn đồ cũ bẩn thỉu và mùi rơm rạ chuồng ngựa. Em đứng đó, với đôi mắt và vầng trán thơ ngây, giá trị của ngoại trang trên người đủ để cứu sống nhà em qua vài vụ mất mùa; và người em thoang thoảng hương nước hoa tinh khôi của hoa hồng. Em thắc mắc lắm, vì sao bỗng dưng người ta lại đối tốt với em như vậy. Nhưng ngài bá tước đã đi tới và giải toả mọi khúc mắc của em. Gã dịu dàng nhìn em, đè chặt ham muốn muốn ôm em vào lòng mà âu yếm ngay lập tức. Gã nói, "Bây giờ ta sẽ là người giám hộ của em." Điều này chẳng có gì khó khăn. Cái gia đình kia chỉ cần nhìn thấy tiền là sẽ vứt bỏ em không thương tiếc. Em của gã không thể có quan hệ gì với bọn dân đen thực dụng kia được. Em của gã xinh đẹp biết mấy, trong trắng biết mấy, thơ ngây biết mấy. Một em như thế, chỉ có gã mới đủ tư cách sở hữu và bảo vệ.

Namjoon vời những người thông thái nhất đến dạy em, từ toán học đến văn học, từ hội hoạ đến âm nhạc... Em ngày càng có phong thái của một quý tộc, và gã tận hưởng việc nhìn em lớn lên trong vòng kiểm soát của mình. Jimin, em ơi, nếu như em biết gã ôm tình cảm gì với mình, liệu em có sợ hãi mà chạy trốn chăng? Hay em sẽ tha thứ cho gã, bởi lẽ em quá đỗi hiền lành và trắc ẩn? Nhưng chẳng hề gì, em ạ, gã sẽ giữ rịt em bên mình mãi thôi. Gã là bá tước, chẳng gì gã không làm được.

Gã yêu em. Yêu em đến chết.
...

Jimin càng lớn càng xinh đẹp, nét quyến rũ non nớt của người đang trưởng thành dần xuất hiện. Nhưng em vẫn trắng trong như một tờ giấy trắng. Em chẳng được phép bước ra ngoài vùng lâu đài; nơi có thể đến xa nhất cũng chỉ là bãi cỏ mà em từng chăn dắt lũ ngựa. Namjoon không cho phép em làm điều đó. Jimin là một đứa trẻ ngoan, vì thế em sẽ nghe lời ngài. Em không biết, em càng lớn, gã càng si mê em, càng có nhiều ánh mắt dõi theo em - dẫu nó chỉ là của những người hầu khác trong lâu đài. Điều này khiến Namjoon phát điên. Gã suýt đã móc mắt của một tên hầu vì hắn dám nhìn lén em chơi đùa trên bãi cỏ; gã đã phải đuổi việc gấp một gia sư của em vì thấy hành động cố ý động chạm em của cô ta. Chao ôi, lũ người đần độn, dơ bẩn đó sao dám vọng tưởng đến em như thế? Em là của gã, của gã kia mà!

Nhưng gã đã sơ suất. Gã sơ suất đến nỗi quên mất, em cũng sẽ biết yêu thôi. Những cuốn sách trong phòng sách rộng lớn kia, và lời tâm sự với mấy tên gia sư chết tiệt không biết giữ mồm giữ miệng đã cho em biết đến tình yêu. Gã đã suýt mất em. Gã thấy em hôn môi với tên chăn ngựa đã cho ngựa ăn cùng em vào lần đầu tiên gã thấy em,Taehyung. Gã nhìn thấy bàn tay dơ bẩn của hắn mơn trớn làn da ngọc ngà của em bên trong lớp áo. Gã thấy ánh mắt em đong đầy tình yêu, mê ly và xinh đẹp. Con tim gã tưởng như vỡ tan. Vì sao em ơi? Em không thấy gã sao, sao em lại bỏ rơi gã. Sao em lại yêu một tên chăn ngựa thấp hèn, mà chẳng phải là một bá tước cao quý như gã?

Namjoon thấy mình phát điên. Gã kéo em ra khỏi Taehyung của em, mặc cho em khóc lóc cầu xin gã đừng đánh Taehyung nữa. Namjoon chưa bao giờ thấy Jimin khóc. Giờ đây nước mắt của em giống như kim cương sắc nhọn đâm sâu vào tâm can gã. Em ơi, vì sao em lại khóc vì kẻ đó? Em yêu hắn đến thế sao, hở em?

Năm đó em mười chín. Gã tàn nhẫn chia cắt em khỏi Taehyung của em, ném em lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Em khóc, khóc nhiều lắm. Em sợ hãi vì chưa từng thấy ngài tức giận như vậy. Và những chuyện phía sau sẽ trở thành ám ảnh cả đời của em. Namjoon tự tay xé rách những chiếc áo cùng quần đắt tiền mà gã đã cho mua về để làm vui lòng em, vùi mặt vào khối thân thể thanh thuần mà thoả sức âu yếm. Em gọi tên gã, mong gã có thể vì thương xót em mà dừng lại. Gã rất yêu em cơ mà! Gã sẽ không làm đau em đâu! Nhưng em ơi, gã điên mất rồi. Con thú trong gã đã đạp đổ bức tường mà gã cố công dựng lên mấy năm nay. Nó đang muốn có được tất cả của em đấy, em ạ. Bàn tay thon dài của gã chu du từng ngóc ngách trên cơ thể em, đôi môi vội vã áp sáp lên làn da trắng ngần. Mắt em mở to trân trân nhìn trần nhà, trong khi đó gã đã hôn tới đùi non của em, chuẩn bị khai phá lối vào bí mật sẽ đưa gã tới cực lạc thiên đường.

Em khóc đến lạc giọng. Thân thể đầy vết tích tình dục khiến em thấy mình thật nhục nhã và dơ bẩn. Bây giờ em còn chật vật hơn cả khi vào lâu đài, làm một kẻ chăn ngựa thấp hèn và nghèo khổ. Gã không ngừng gọi tên em. Nhưng em không đáp lại. Lời nói của gã như một lời nguyền khiến em kinh sợ.

"Jimin... Jimin của ta, ta yêu em, yêu em đến chết..."
...

Jimin thay đổi. Em không còn cười nói tự nhiên và nhiều quá nữa. Lúc đầu em im lặng và sợ sệt như con mèo nhỏ tội nghiệp sợ nước. Nhưng vài tháng, vài năm sau, em từ sợ sệt chuyển thành lặng im, thờ ơ, và cuối cùng là một tình nhân tuyệt vời mà Namjoon vẫn hằng mong mỏi. Jimin giống như một con cáo tinh ranh, em ngọt ngào với gã, ngoan ngoãn ngồi trong lòng gã như ngày nào đó đã xa lắm trong quá khứ. Namjoon nghĩ cuối cùng Jimin đã yêu gã rồi. Ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của gã chứ. Gã đẹp trai, giàu có, quyền lực. Có hàng tá người tình nguyện phủ phục dưới mũi giày hắn chỉ để nhận được một ánh nhìn thoáng qua. Nhưng gã chả thiết. Gã chỉ cần Jimin của gã.

Thế nhưng Namjoon sẽ không biết được, em của gã sau mỗi đêm hoan ái sẽ đợi hắn say ngủ và trốn xuống chuồng ngựa gặp gỡ Taehyung. Em sẽ cởi bỏ tấm mặt nạ vẫn đeo trước mặt gã mà ào vào lòng Taehyung của em mà khóc. Em và hắn sẽ ôm nhau đến khi bình minh lên. Taehyung nói em hãy cố đợi hắn gom đủ tiền, rồi cả hai sẽ cao chạy xa bay. Đi xa khỏi bá tước độc ác kia.

Tất cả điều đó, Namjoon đều không biết.

Gã vẫn yêu chiều em hết mực. Gã cho xây một hồ phun nước với mười tám bức tượng trắng của mười tám con ngựa ngay giữa hồ vì Jimin thích thế, gã chẳng tiếc vung tiền mua cho em trang sức và quần áo em, cốt để em vui cười. Em ơi, gã yêu em đến thế, em vẫn nỡ dối lừa gã sao em?

...

Cuối cùng vào một ngày cuối thu, người ta không nhìn thấy Jimin nữa. Namjoon nghĩ rằng em đã cố tình trêu gã, vì thế đích thân đi tìm em khắp cả lâu đài. Nhưng sao gã không thấy dù chỉ một chút hình bóng thân thuộc, sao gã không cảm nhận được dù chỉ một chút mùi hương em. Quân đội mà gã phái đi tìm em thất thểu trở về nói không thấy tình nhân bé nhỏ của gã đâu. Em đi thật. Cuối cùng em vẫn rời khỏi gã. Gã cười lớn như kẻ điên, sau đó ngồi thụp xuống như bị rút xương. Hai tay gã bấu lấy đầu, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Gã mất em, mất em rồi. Em của gã vẫn nói gã sao mà tàn nhẫn. Nhưng không phải em mới là người tàn nhẫn nhất ư. Em lừa dối gã. Ôi Jimin, em giết gã rồi đấy. Em giết gã chính bởi tình yêu của gã dành cho em, bởi chính thứ độc dược gã ấp ủ mấy năm qua. Em giết chết Namjoon rồi, Jimin.

...

Người ta vẫn hay bắt gặp cảnh tượng thế này, ngài bá tước đáng kính mở toang cửa phòng, ngoại trang không chỉnh mà gào lên với đám người hầu quanh đó, "Jimin! Jimin đâu rồi?!". Áo ngủ bằng vải lụa thượng hạng vắt lỏng lẻo trên người, lộ ra khuôn ngực trần vạm vỡ với những dấu hôn nhàn nhạt. Đó rõ là dấu vết của một cuộc tình ngọt ngào trong đêm. Và chủ nhân của những dấu hôn đó, chẳng ai hơn là Park Jimin, một người hầu khác trong lâu đài. Những người hầu lâu năm trong nhà nói, tình nhân của Namjoon đều có nét tương đồng với "Jimin ngày xưa". Và bá tước bắt mọi người quên đi tên thật của họ, gán cho họ cái tên Park Jimin. Ngài chẳng hẳn là đã phát điên. Nhưng ngài mù quáng quá rồi. Chỉ bởi vì người ngài yêu đã rời bỏ ngài vào ngày mùa thu của năm xa lắm...

Bức hoạ của người đó đến bây giờ vẫn treo trong phòng ngủ của ngài bá tước. Ấy là Jimin năm mười sáu, trẻ trung và xinh đẹp, ngây thơ nằm trên thảm cỏ ôm cổ con chó chăn cừu. Chính ngài hoạ bức tranh ấy, với một dòng chữ rất nhỏ mà người ta phải nhìn kĩ mới thấy.

"Jimin, ta yêu em. Yêu em đến chết."

...

Nhiều năm sau, Namjoon đã già, nhưng việc gã vẫn làm hàng ngày là lau chùi bức tranh của Jimin. Thời gian trôi qua nhanh thế, em của gã vẫn trẻ măng, vẫn xinh như vầng trăng sáng đêm rằm. Như ánh sáng thần Apollo đưa xuống trần gian. Như sắc đẹp hoàn mĩ nhất Aphrodite ưu ái ban cho loài người. Nhưng gã đã thành già rồi. Namjoon cười tuyệt vọng mà cay đắng. Gã thì thầm, "Ta muốn cùng thời gian cược xem, ta có thể quên em không, hay em có thể vì thương xót mà trở về với ta dù chỉ một chút không. Ta chỉ sợ không gặp được em một lần trước khi chết. Nhưng mà Jimin...

"Em lại đi một mạch cả nửa đời người."

Sau khi lau xong tranh, Namjoon lên giường nằm. Rồi gã không bao giờ tỉnh lại nữa.

Gã đã làm đúng như những gì mình từng nói với Jimin.

Gã đã yêu và đợi Jimin của gã cho đến lúc chết.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro