1. Hôm nay tôi tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hôm nay tôi tự do
—————————————




— Êu thằng kia, mày còn bao lâu nữa?

Lưỡi dao cạo đã cùn lướt trên cằm người vừa cất tiếng hỏi. Gương mặt hất lên quay sang nhìn tên bạn cùng phòng đã mấy chục năm nay.

— Ngày kia.

Chẳng cần suy ngẫm hay nhẩm tính, như đã mong chờ ngày ấy từ lâu, Namjoon cất tiếng ngắn gọn đáp, giọng nói trầm thấp cất lên khiến không gian càng thêm lạnh người.

— Bố thằng dở người, tao hỏi là còn bao lâu chứ tao đâu có hỏi là ngày nào, trả lời cho đúng trọng tâm vào.

Hắn đã sống qua ngày với những mẩu chuyện nhạt nhẽo như thế. Mỗi ngày đều vậy, toàn là những câu chuyện vặt vãnh với tên điên cùng phòng, bên cạnh là lưng bát cơm nấu đến nhão nhoét bằng thứ gạo để sắp mốc từ bao giở bao giờ. Hắn tự an ủi với mình rằng, trong căn phòng tối tăm và ẩm thấp nơi đây thì đấy là sơn hào hải vị rồi. Phải, hắn đã sống như vậy đó.

Trải qua suốt hai mươi năm.

Hắn từ mười chín, giờ cũng đã gần bốn mươi rồi.

Ngày kia.

Cuối cùng cũng đến ngày được tự do.

Cũng là ngày hắn trở về với ánh sáng mặt trời.

Hỏi đây là đâu ư ? Để hắn kể cho mà nghe.

Đây chính là nhà tù, là nơi đã giam cầm thanh xuân của hắn.

Cớ sao người hiền lành như hắn lại phải ở tù ?  Mà cũng đâu một ai biết được hắn có hiền lành hay là không.

Đâu có gì lạ với cái thế giới này nữa, mày giàu mày có tất cả, mày nghèo đến con chó nó còn khinh.

Hắn bị bỏ tù vì tội danh cưỡng hiếp, chiếm đoạt tài sản và giết người. Nhưng hắn tự thấy mình đâu có làm gì sai? Là do con mụ đàn bà kia đáng chết. Chính hắn mới là nạn nhân, hắn bị mụ dùng tiền và gia thế to lớn của mụ chèn ép, mới mười mấy tuổi đầu còn non dạ, đã biết gì sự đời đâu nhưng vẫn phải lên giường thỏa mãn cho mụ. Lúc đó cho hỏi, cái pháp luật chó má kia đang ở đâu, sao không ra đây mà cứu lấy chàng trai đáng thương ấy.

— HA HA HA

Hắn cười lớn, vừa nhớ về chuyện ấy lại càng cười lớn hơn. Cười không phải vì vui, mà vì bất lực, bất lực vì cái xã hội với phát luật thối nát kia. Haha mà cũng có khi pháp luật ấy vẫn còn tốt chán, vì chưa tử hình hắn.

Namjoon thở hắt ra, trong bụng kêu gào nhưng nơi miệng hắn thì đắng nghét lại đến nhạt thếch. Hắn chẳng muốn ăn gì cả, nhưng cái bụng của hắn phản chủ quá. Hắn giơ tay đưa bát cơm lên, cố và một ít cơm cho qua ngày dài. Nhìn cánh tay hắn ai cũng hãi, bao nhiêu là vết cắt ngang dọc, chằng chịt đè lên trên những vết thương cũ chưa lành, lên những vết sẹo còn chưa mờ. Đấy là kết quả của hàng ngàn lần hắn tự hành hạ bản thân. Cứ bao giờ hắn lên cơn hận đời, hận người, hận cái gọi là pháp luật, gọi là công lý kia thì hắn sẽ lấy tay mình làm thú tiêu khiển, cứ điên rồ mà cắt lên cánh tay mình mặc cho tên bạn tù cùng phòng ngăn cản.

Trên đời này, chẳng có thứ gì gọi là công bằng cả.

Thậm chí ngay từ khi sinh ra đã chẳng có sự công bằng nào rồi.

Tại sao nhà mày giàu, còn nhà tao lại nghèo kiết xác ? Tại sao mày thì được yêu thương còn tao đẻ ra đã không khác gì con ghẻ, không khác gì mấy thứ rác rưởi bỏ đi ? Hàng ngàn mấy cái tại sao đấy là minh chứng rõ nhất còn gì.

Trên đời này, chả có gì gọi là công lý cả.

Còn pháp luật ư ?

Nực cười ghê, không hơn không kém nó chỉ là công cụ để mấy tên có chức có quyền có tiền lợi dụng.

Đứa nào khôn thì thắng mà đứa nào ngu dốt thì thua.

Nói vậy chứ đừng nghĩ là mày, mấy cái đứa mạt hạng sống ở đáy xã hội kia có quyền giành phần thắng. Bởi cái khôn ở đây được đo bằng TIỀN.

Lắc đầu cho qua chuyện, suy nghĩ nhiều tốn calo, bụng hắn lại sôi lên rồi. Hắn vốc thêm một ít cơm nhão nuốt thẳng xuống bụng, hết nhẵn cái bát sứt kia, cái mùi gạo cũ loang loảng trong khoang miệng hôi đến buồn nôn. Cái này mà gọi là cơm sao... Thực sự còn tệ hơn đồ ăn cho chó ! Nghĩ vậy đấy nhưng hắn vẫn phải ngậm đắng mà nuốt trôi đống cái nhão nhoẹt kia lấp đầy vào sự sống của mình.

Ngày hôm nay trôi qua vậy đó.

Rồi một ngày nữa lại trôi qua.










Hôm nay, hắn ra tù.

Thoát khỏi căn phòng tối đen hôi hám, cởi bỏ được bộ đồ tù nhân bốc mùi với số hiệu 9409, chào người bạn tù đã gắn bó với mình mấy chục năm mà hướng ra bên ngoài kia. Cánh cổng trước mặt to hơn trong trí nhớ của hắn thì phải, nó nặng nề mở hé đủ để một người đi qua, bảo vệ tiễn hắn ra ngoài.

— Nhớ cố gắng sống tốt đấy!

Ông bảo vệ vỗ vỗ vào vai hắn, hắn quay lại ngạc nhiên. Cái ông bảo vệ hàng ngày lạnh nhạt với hắn sao hôm nay tình cảm thế, định làm hắn cảm động ở lại đây với ông à, mơ đi nhé. Rồi hắn nhìn thẳng vào trong đôi mắt ông, nó không trong vắt mà đục ngầu, chắc hẳn là trên vành mi ấy chứa nặng bao thăng trầm của đời người. Hắn xốc lại balo trên vai, nhẹ nhàng nhếch miệng đủ để xuất hiện một cái má lúm rất xinh bên hõm má gầy còm như một lời tạm biệt tới ông bảo vệ kia cũng như cái chốn ngục tù chất chứa hắn đã hai chục năm nay. Người ở đây chưa bao giờ thấy hắn cười, nên không biết rằng hắn cười lại đẹp đến thế. Mà cũng phải, chẳng ai bị bỏ tù lại cười được cả. Và rồi cứ thế, bước chân hắn chắc nịch bước từng bước khỏi nhà tù ấy.

Chẳng biết có phải lâu không thấy ánh sáng mặt trời hay không mà sao hôm nay hắn thấy nắng kia sao gắt quá, chiếu thẳng vào đôi mắt sắc lẻm của hắn không chút nhượng bộ. Nắng gắt đến nóng nực, vài giọt mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra ướt cả người hắn, từng giọt từng giọt chảy qua những vết sẹo trên mặt, trên tay khiến hắn càng thêm phần dữ tợn.

Cánh cửa nhà tù ở sau lưng gã đã bắt đầu đóng lại.

Vậy là từ hôm nay, hắn chính thức lại có tự do.

_End chap 1_

———————————

Lâu lắm không viết lách =)) mong mọi người góp ý <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro