6. Hết rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Hết rồi...

——————————————

Thời gian thấm thoát trôi, hết sinh nhật em, qua bao lâu, rồi cũng lại đến sinh nhật hắn. Kì thực, hắn chẳng nhớ ngày sinh của mình. Sinh ra đã bị coi là nghiệt chủng, vậy nhớ làm gì nữa cái ngày sinh ấy.

Ấy vậy mà em lại nhớ chứ, em bảo, em hỏi sếp của hắn đấy, rồi em lại cười thật tươi như thể vừa biết được bí mật quốc gia không bằng.

Em mua bánh sinh nhật cho hắn, thắp nến cho hắn. Cả hai cùng hát chúc mừng sinh nhật, rồi em tặng cho hắn một chiếc đồng hồ. Chỉ là một chiếc đồng hồ đơn giản thôi, nhưng cứ nhìn nó trên tay, hắn thấy yêu thương biết bao. Năm bốn mươi ba tuổi, hắn nhận được món quà sinh nhật lần đầu tiên trong đời.

Rồi cả hai lại ngồi tâm sự, em kể cho hắn nghe về cuộc đời không cha mẹ nhưng vẫn được mọi người yêu thương của em, em kể bằng giọng tự hào lắm. Hắn ngồi nghe em kể, sau đó hưởng ứng với em. Giọng cười em lại vang lên lanh lảnh mà trong vắt, nghe sao mà thanh thoát cả lòng người. Sau khi đã khuya muộn, hắn như cũ đưa em về lại nhà thờ rồi mới trở lại nhà mình.

Chỉ là hắn sơ ý không biết, em không vào trong, mà đi về theo hắn.

Nhìn thấy bóng nhỏ lấp ló bên ngoài cửa, hắn ngạc nhiên.

- Sao em lại ở đây?

- Em đi theo anh.

Hắn định mắng em khuya như vậy còn không chịu về, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của em, hắn lại thôi.

Kéo em vào trong nhà, phủ cho em tấm chăn rách duy nhất để em khỏi lạnh, phủi hết sương còn vương trên mái tóc hồng xinh của em. Hắn bất lực xoa đầu em còn em thì lại cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cũng may, mái tôn thủng lỗ chỗ kia hắn cũng đã lợp lại, sàn nhà cũng nhờ số tiền thưởng mà xoay sở lành lặn rồi, mọi thứ trong nhà đều được trang bị sắm sửa tốt hơn, chuẩn bị sẵn từ lâu để em đến hắn cũng không ngại lắm.

- Em ở đây, tôi đi tắm trước đã.

Nói đoạn, rồi hắn xoay người bỏ vào phòng tắm. Nước lạnh phun vào cái lưng trần của hắn rát bỏng nhưng đem lại tỉnh táo. Hắn không biết em theo hắn về đây làm gì, nhưng hắn biết em rất trẻ con, chắc hẳn đang tính toán trò gì đó rồi.

Hắn lại cười, thế mới thấy dạo này hắn cười nhiều quá. Mà hắn chỉ cười trong hai hoàn cảnh, một là có em, hai là nghĩ về em, khi nó nụ cười sẽ tự bật ra trên môi. Một lúc nhanh thôi, hắn tắm xong liền ra ngoài.

Em nằm nửa người trên giường, chân thì vắt vỉu, tay giơ lên làm trò con bò gì đó rồi em quay sang nhìn hắn. Nụ cười của em sáng hơn bao giờ hết, gã lặng ngắm rồi lấy trong tủ lạnh ra một chai nước lọc, khẽ tu một hơi.

- Cho em uống với.

Jimin nhảy phóc từ trên giường xuống lại chỗ hắn, đứng bên cạnh nhìn lên chai nước hắn đang tu. Phì cười, hắn đưa nó cho em. Em uống rồi đưa lại cho gã đóng nắp, nước lạnh làm môi em đỏ ửng cả lên.

- Đã buồn ngủ chưa?

Hắn khẽ hỏi, rồi kéo em lên giường. Không đợi em nằm xuống, hắn đã nằm trước, hôm nay làm việc hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Một lát sau, em vẫn chưa chịu nằm, thấy lạ hắn liền ngóc đầu lên nhìn em, thấy em đứng cạnh cứ cắn cắn lấy cặp môi nhỏ đáng thương.

- Muốn gì?

- Muốn anh hôn em.

Namjoon thấy em rất lạ, nhưng cũng chẳng nói gì, hắn kéo em ngã trên người hắn rồi hôn em, nụ hôn mới đầu nhẹ nhàng, nhưng theo ý em càng ngày nó càng thêm sâu, và tay em cũng đã ranh ma luồn vào trong áo hắn.

Loáng một cái, hắn chợt nghĩ, chẳng lẽ nào, hôm nay sinh nhật hắn, em đem cả "em" cho hắn đấy chứ. Em khẽ tách môi ra một chút, hắn nheo nheo mắt.

- Em học cái này từ đâu?

- Không phải mấy cặp yêu nhau sẽ như vậy sao? Đầu tiên là nắm tay, hôn nhau, sau đó..

- Sau đó?

Gã ngẩng mặt nhìn em, hai má em bắt đầu đỏ ửng.

- Nếu làm chuyện đó em sẽ rất đau.

- Em không sợ mà, em muốn thử.

- Đau lắm đấy!

- Không sao mà - Em phụng phịu.

- Nhưng tôi không muốn làm em đau.

Namjoon xoa đầu Jimin, hắn thật sự không muốn làm em bị đau. Jimin ban đầu còn bướng, lát sau nghe hắn nói thì lầm lũi chui vào ngực hắn. Cả người em đều lạnh dù ban nãy đã phủ cho em một tấm chăn, Namjoon khẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ vào trong lòng.

  – Chuyện đó cứ để tự nhiên, em đừng có mà rãnh rỗi suy nghĩ tới. Ngủ đi!

Namjoon với tay tắt đèn, bóng tối bao trùm lên cả hai nhưng hắn chẳng thấy cô đơn như hồi trước nữa. Giờ đây, trong căn phòng nhỏ xụp xệ này, hắn đã có em, Kim Namjoon đã có Park Jimin rồi.

Em như hạt ngọc trai toả sáng, quý giá nhất mà hắn có được.

Em như thứ ánh sáng mặt trời soi rọi cõi lòng tăm tối của hắn.

Jimin rúc sâu trong ngực Namjoon, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Dù đèn vẫn đang tắt, xung quanh mù mịt tối, nhưng hắn biết, em đang cười, một nụ cười hồn nhiên.

Trong bóng đêm, em lại hôn hắn, em hôn con mãnh thú mà em yêu thương, em hôn yêu thương bé nhỏ của em.

Làn gió đêm thổi qua lạnh ngắt nhưng em sao cảm thấy ấm áp đến lạ.

Hắn là cuộc đời của em, cũng là tương lai của em. Như em đã trở thành cuộc sống, mục đích tồn tại của hắn.

Còn em, em chính là yêu thương của hắn, là tâm hồn hắn, là trái tim hắn, quan trọng hơn tất thảy những thứ của hắn và hắn có được. Em là tất cả của hắn.

Hắn yêu em.

Yêu em đến tột cùng.

Cũng như em yêu hắn.

Yêu hắn đến thiết tha...

_THE END_


Hô hô viết vậy thôi cho mọi người hụt hẫng =))))
Tại tớ cũng chả biết viết gì nữa nên ngừng vậy >< một câu chuyện tình đủ đẹp rồi mà phải không ~~
Cảm ơn mọi người đã đón đọc nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro