7. Chuyện buồn bực của UWU. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joonie à?"

Jimin vừa tỉnh giấc đã chả thấy người thương có cánh tay chắc nịch lại êm ái của mình nằm cạnh, với quần áo ngủ lụa xộc xệch, cậu ngáp ngắn ngáp dài trong khi mò vào phòng bếp. Có bữa sáng lẫn bữa trưa, song chả có ai.

"Joonie!"

Gọi lớn thêm lần nữa, cậu tỉnh táo hơn hẳn, chậm chạp bước ra phòng khách, sau đó mới tự đấm nhẹ đầu bản thân.

"Joonie đi làm rồi, Dimin ngốc ạ."

Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống nơi bàn ăn, bắt đầu hưởng thức bữa sáng được chàng Kim làm trong gấp gáp, và có vẻ cháy sém.

Cậu nhớ gã rồi.

Bỏ dở bữa ăn, cậu trai nhỏ chạy vào phòng ngủ, thay cho mình bộ quần áo đẹp nhất, tìm chiếc balo ngã màu lâu ngày sử dụng, rồi lại chạy vào phòng bếp, mở tủ lạnh, bỏ đồ ăn thức uống vào balo và mang nó trên vai.

"Dimin à, cưng giỏi quá, biết một mình đến tìm Joonie, anh phải hôn môi cưng mới được!"

Jimin sung sướng độc thoại, khóa cửa nhà và rồi chạy ra điểm dừng xe buýt gần nhất. Nơi vắng vẻ hoang vu không lấy một căn nhà, có hàng ghế chờ hoen gỉ cô độc, cậu trai nhỏ đung đưa đôi chân, ánh mắt lạc quan nhìn trời ngó mây.

Chiếc xe trông cũ mèm, chậm rãi lăn bánh, và rồi dừng hẳn trước mặt Jimin, cửa xe mở ra, cậu nhanh chóng chạy vào, thành thạo nêu điểm đến và thanh toán vé bằng vài ba đồng xu có trong túi áo trước khi ngồi ngay ngắn vào nơi sát cửa sổ.

Cậu đã được một lần đi cùng chàng Kim đến nơi làm việc, nhưng cứ bị người ở đó trêu ghẹo nựng nịu, điều này khiến Namjoon tức điên lên và không cho phép Jimin lon ton theo gã đi làm nữa. Nhưng hôm nay đây, cậu trai nhỏ bướng bỉnh phá luật.

Vùng hoang vắng đầy cỏ cây dần chuyển thành đô thị sầm uất đông nghịt người.

Vừa xuống xe, Jimin cần đi bộ dọc theo vỉa hè tầm vài trăm mét nữa là đến nơi, vừa tung tăng bay nhảy, cậu vừa ngắm dòng người tấp nập xung quanh, khá lâu rồi kể từ khi Jimin bé nhỏ nhìn thấy số người đông như bầy kiến vàng ngoài vườn như thế này.

Trông thấy Namjoon đang đứng nơi cửa ra vào công ty, cậu trai nhỏ nép người vào bụi cây gần đó, thích thú quan sát chàng Kim nhà cậu làm việc.

Sau 3 phút bình yên thì đột nhiên có đám người xăm trổ đến, hung hăng như mấy con bò điên trên ti vi mà Jimin hay xem vậy, hùng hổ bước, nhấc chân định đạp cửa kính. Ngay lập tức, Namjoon nhà cậu đứng phắc dậy, vung cái chân rắn chắc của mình cho một cái đạp, cả bầy dữ tợn đều ngã nhào ra vỉa hè, nằm trên mặt đất. Sau đó là thêm vài chú bảo vệ chạy ra giúp gã mang bọn kia đi.

"Xuất sắc, mật ong ơi!"

Jimin hãnh diện muốn nở lỗ mũi, chạy nhanh đến và ôm lấy chàng Kim, khiến gã ta kinh ngạc trước khi đơ hẳn người ra. Và rồi, lại bắt đầu khó chịu.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro