#15: Kể chuyện tao và nó đi Đầm Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đợ nhà tao được vài ngày thì nó bày ra trò mới. 

Nếu như bình thường thì sáng nó nấu cơm cho tao, trưa nó nấu cơm cho tao và chiều cũng như thế chỉ khác mỗi chỗ có thêm món tráng miệng. Còn bây giờ, mới năm giờ sáng quắt gà còn chưa gáy đã lôi đầu tao dậy đòi đi chơi. 

-"Không đi, không đi. Mẹ dịch tràn lan đầy đường kia kìa, đi chơi cái củ *beef*!" 

-"Đi đi, mà Ngọc văng tục quá đấy." 

-"Không đi, kệ tôi." 

Ờ, thế đấy. Tao đang ngủ ngon lành cành đào trên giường thì nó xông vào kêu tao đi chơi với nó. Ủa rồi nó có điên hongg? Đang năm giờ sáng mà vác mặt ra đường đi chơi, rồi ai chơi với nó, ma à? Lúc đấy tao cứ tưởng nó giỡn chút để gọi tao dậy sớm thôi, đm ai dè nó mặc sẵn đồ luôn rồi! 

-"Tôi nói nhá, cậu tính đi đâu giờ này?" 

-"Thì đi Đầm Sen." 

-"Già đầu rồi mà còn đi Đầm Sen." 

-"Ơ, có sao đâuu! Tớ có vé miễn phí vào cổng mà." Thằng Nam cứ biện lí do cho sự ham chơi của nó. Còn tao thì cứ biện lí do cho sự lười biếng của tao. 

Thiệt chứ càng lớn càng ghét chỗ đông người, còn dịch như này thì đi đâuu. 

-"Đi đi mà Ngọc, thi xong rồi còn đâu." 

-"Nhưng tôi rất lười, oke?" 

-"Nhưng mà..." 

-"Không nhưng nhị gì hết. Biến ra khỏi phòng tôi!" 

Dùng cái gối đắt cả chục củ chọi nó, sau được trả lại bầu không khí yên tĩnh, tao mới thanh thản nằm xuống ngủ tiếp mặc kệ sự đời. 

Tám giờ sáng, tao dậy, tỉnh táo thật sự. Và thằng Nam nó vẫn còn ngồi lì ở trước cửa phòng tao ăn vạ đòi đi chơi. 

-"Sao cứ phải cư xử giống con nít năm tuổi thế nhỉ?" 

-"Thôi mà Ngọc, đi Đầm Sen với tớ điii." 

-"Không." 

Hơn lần thứ N từ chối nó, tao tự lo liệu bữa sáng rồi ngồi xuống ăn. Ừ thì nói tao 'tự lo liệu' nhưng thự ra tao chỉ cần hâm nóng đồ ăn lại thôi, tất cả đã được thằng Nam chuẩn bị chu toàn hết rồi. Chà, đúng là chu đáo nhưng tao sẽ không đổi ý đâu. Các cụ ta nói rồi: "quân tử nhất ngôn", tao đã nói không đi rồi thì có mua chuộc cách nào đi nữa thì tao cũng đéo bao giờ chịu đổi ý đâu nhé. 

-"Hừ." Đấy, hết khóc lóc năn nỉ rồi đến ăn vạ tuyệt thực đấy. Đồ ăn nó làm nó còn chẳng chịu ăn kìa.

-"Ăn đê." 

-"Không ăn." 

-"Ăn." 

-"Không." 

Á à, thằng này càng ngày càng láo rồi nhé, còn đòi tuyệt thực ăn vạ như thằng Quân à. Ối giờ mơ đi cưng nhé, tao không phải thằng Trang mà dễ mềm lòng thế đâu. Hồ Vân Ngọc tao đây thẳng như thép nhé! 

-"Ừ, vậy nhịn ăn vui vẻ." 

-"Ngọc, đi chơi đi." 

-"Đi rồi tôi được gì." 

-"Mình kèm lý cho ngọc." 

Tay tao bỗng khựng lại, ố ồ thằng ày dám đụng vào nỗi đau ngàn năm của bố à. Chắc chán sống rồi nhỉ? OK, vậy chúng ta không nhiều lời nữa. Chị Sơ, chị đưa cho em cây búa để cho nó biết thế nào là lễ hội!

-"Khỏi, tôi tự đi học thêm." 

-"Nhưng Ngọc sĩ diện lắm, thế có được không?" 

Ôi nó lại nói đúng tim đen của tao mới chết, thôi chị Sơ ạ, để em tự thân vận động vậy. 

-"Thế thì liên quan *beef* gì đến cậu không?" 

-"Thì mẹ của Ngọc nhờ mình tới trông hộ Ngọc, mình phải làm tròn bổn phận chứ sao." 

Hả? 

Sao tao chưa nghe chuyện này bao giờ? "Trông hộ", trông hộ ai? Tao á?! 

-"Nam." 

-"Có." 

-"Đưa điện thoại." 

-"Đây." Nó phi thân lên phòng khách lấy điện thoại xong rồi ngồi xuống bên cạnh tao. Tụi bây đừng có hiểu lầm, chả qua là nó mỏi chân quá thôi. 

'Bíp, bíp' Tao tao nhã bấm phím gọi đi, 'tút tút' vài cái mẹ tao đã nhấc máy. 

"Gì đấy?" 

-"Mẹ, con lớn rồi mà." 

"Lớn nhỏ gì đây?" 

-"Con tự lo cho bản thân được mà mẹ." 

"Không. Mẹ cho thằng bé ở nhờ cũng là vì cha mẹ nó đi vắng, cũng tiện chăm sóc cho con." 

-"Nhưng mà con__"

"Không nhưng nhị gì hết, cúp máy đi." 

Nói xong rồi nhẹ nhàng cúp máy, riết rồi tao tự hỏi liệu có phải mẹ tao lụm tao từ bãi rác về không ta. 

Mà thôi bỏ đi. Tao lại sang trọng cầm đũa lên ăn tiếp, vừa ăn vừa ngậm miệng cho tao nhã nên không kịp trả lời vấn đề của thằng Nam. Vì vậy mà nó cứ ríu rít mãi. 

-"Ngọc ơi, đi chơi đi màaa." 

Tao lười trả lời nó, gấp thức ăn bỏ vào chén ăn tiếp. 

-"Ngọcccc, đi đi mà." 

Tao vẫn không trả lời nó, tiếp tục ăn vì sự nghiệp toàn dân. 

-"Ngọccccccccccc." 

Kệ nó, la hét chán chê rồi thì cũng im. Và nó im thật, con mẹ nó im đến đáng sợ luôn ấy. Tao cứ kêu thì nó cứ làm, nhưng mặt mũi thì cứ lầm lầm lì lì không chịu nói, đến tiếng trả lời cho có lệ cũng chả thèm thốt ra. 

Nhưng mà tao kiểu: ok, không thành vấn đề 👌. Thế nên là tao với nó như một thằng câm với một thằng tự kỷ ngồi chung với nhau xem tivi. 

-"Nam, rót giùm tôi cốc nước." 

Nó: lập tức rót nước, im lặng đưa qua cho tao. 

-"Nam, chuyển kênh đi." 

Thằng Nam: chuyển kênh, im lặng +2

-"Nam, lấy dưa hấu ra đi. À mà thôi, Nam, lấy dưa gan ra đi." 

Tao cứ lên mấy lần Nam Nam như vậy, nó cứ mấy lần muốn mấp mấy môi trả lời bấy nhiêu. Quả thật là từ lúc tao quen nó cho tới bây giờ, tao chưa bao giờ gọi tên nó cả, cho nên nó muốn trả lời cũng phải. 

Nó có vẻ ấm ức lắm, cho nên tao cứ thích gọi tên nó quài vậy đó. Cho thằng Nam quạo lên chơi, để xem hội trưởng hội học sinh Phan Hoàng Nam nhã nhặn hàng ngày có còn giữ được hình tượng của mình không [mặt cười]. 

Vậy là cứ iếp tục mấy lần như vậy, thằng Nam không chịu được cuối cùng cũng muốn vùng lên. Đờ mờ mờ nó kabedon tao!! 

-"Á à, hôm nay cậu gan nhỉ?" 

-"..." Nó im lặng không nói, nhưng ánh mắt đầy sự ấm ức xen lẫn tức giận hình như đang chực chờ khóc. 

Đm đừng có khócccc!! 

Nó không phải Băng mụi, tao cũng không phải Thẩm Viên đâu mà rãnh hơi đi dỗ nó. Với lại tao rất thẳng nhé, mấy cái loại nước mắt cá sấu này không làm xiêu lòng tao được đâ_

-"Hức." 

Lạy trúa ít nhất cũng phải cho tao nói hết câu đã chứ, làm sao chưa chi đã khóc rồii! Đàn ông đàn ang mà nhát như rựa thì lấy được ai. 

-"Ngọc quá đáng lắm..." 

Quần đùi, tao quá đáng chỗ nào? 

-"Mình chỉ muốn đi chơi với Ngọc thôi mà, đâu cần phải làm như vậy với mình đâu." 

Vừa nói nước mắt nó vừa lã chã rơi, moá nó rơi thành hạt hạt luôn đó chứ. Làm sao mà được như vậy hảaa??!!

-"Tôi 'làm như vậy' với cậu hồi nào?" 

-"Ngọc...Ngọc kêu tên mình hoài." 

-"Bộ cậu không muốn vậy hả?" 

Nó lấy tay quệt nước mắt. 

-"Muốn, muốn chứ. Nhưng mà sao cứ phải đợi lúc này mới gọi?" 

"Lúc này"? Ý thằng Nam là lúc nó ăn vạ tao đấy hả? 

Tao cũng phiền lắm, bèn trả lời thật lòng cho nó tan nát cõi lòng chơi.

-"Thích." 

'Loảng xoảng...' Tao hình như có thể nghe thấy tiếng khung cửa hệ thống hiện lên báo hiệu chỉ số tan nát cõi lòng của thằng Nam. 

Nhưng keme nó chứ, liên quan gì tới tao? Nó còn không phải bạn thân tao nữa kìa. 

-"Hức...hức..." 

Trời đất, thế là nó khóc thật luôn. Nhưng khóc chỗ nào không khóc, cứ phải khóc trên vai tao là sao? 

Rồi tao với nó cứ đứng trong góc trong im lặng, thằng Nam thì cứ gục đầu lên vai tao khóc, tao thì cứ mặc kệ nó đứng đếm giây trên đồng hồ. 

-"Ngọc." 

-"Hửm?" 

-"Ôm mình đi." 

Coi như là cho nó chút an ủi, cứ thích chuyện bé xé ra to, tao ôm nó với tình hữu nghĩ đồng chí. 

Rồi chưa được năm phút, tiếng chuông cửa vang lên phá bĩnh bầu không khí của hai đứa. Tao vội vàng thả tay nó ra mở cửa, chắc hấp tấp quá đã quên bỏ dép lê ra ngoài. 

"Cạch." 

-"Dạ, chú..." 

"À, chào cháu. Bọn chú tới là rửa máy lạnh sẵn tiện phun thuốc khử trùng." 

Ban đầu tao cũng hơi nghi hoặc, nhưng tại ngại quá nên mời đại các chú ấy vào để xua tan đi cái không khí ngượng ngập vừa nãy. 

"Đây là danh thiếp của công ty chú, nếu cháu không tin có thể gọi phụ huynh xác nhận. Còn nếu không phiền thì các cháu ra ngoài đi nhé! Vì lát nữa trong đây hôi mùi lắm." Chú mặc đồng phục màu xanh nhìn già dặn hơn tao chục tuổi đưa business card cho tao, còn thành thục giải thích một mạch y chang như mấy nhân viên chào hàng đa cấp chuyên nghiệp. 

Tao cũng hơi nghi ngờ tí, dù sao thì trộm cắp giờ có khác gì cựu sinh viên được đào tạo qua nghề đâu. Nhưng khi định quay đầu bảo thằng Nam lấy giúp cái điện thoại thì dã nghe tiếp cúp máy quen thuộc của con Samsung. 

'Bíp...' 

-"Ngọc không cần lo đâu, mấy chú này là người của công ty máy lạnh thật đấy." 

Hay thật đấy. Mới lúc trước còn sướt mướt như thiếu nữ tan nát cõi lòng, lúc này đã như một người bạn trai chuẩn mực giúp đỡ người yêu rồi. Tao tới nể cái trình lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của nó, sao bây giờ tao mới biết nhở? 

"Được rồi. Nếu vậy hai cháu sắp xếp đi đâu chơi đi. Sau khi xong thì bọn chú sẽ gửi chìa khoá ở nhà hành xóm." 

Đã nói như vậy rồi thì không còn cách nào từ chối, tao nhanh chóng thay đồ rồi như bảo mẫu dắt thằng Nam đi Đầm Sen chơi. 

***

Lúc thằng Nam nói nó có vé miễn phí vào cổng thì tao chẳng tin lắm, cứ tưởng nó ba xạo. Nhưng đcm bây giờ thì tao tin rồi! 

Thằng Nam thậm chí không cần rút tiền ra thanh toán, 'xẹt' một cái chị thu ngân mỉm cười thu cặp vé màu đỏ rồi đưa cho hai đứa mỗi đứa một cái vòng tay giấy, chị còn nói thêm: 

"Cảm ơn hai em đã tới, vé này còn có thể ra vào tự do Thuỷ Cung của Đầm Sen." 

Rồi tao cứ ngơ ngơ ngáo cùng nó đi hết nửa cái Đầm Sen. Ban đầu vào phải chơi Xe đụng điện mới đúng lộ trình, vậy mà nó kéo tao thẳng tới tàu lượn siêu tốc mẹ luôn. Chơi chán chơi chê rồi thì quành lên chơi thảm bay, xong lại ghé qua chỗ khinh khí cầu. 

Tao bất lực, bộ nó là con nít chắc. 

Mà kệ đi, vé nó nó muốn làm gì chẳng được. 

Rồi lòng vòng một hồi quanh khu vực vui chơi trẻ em, tao mới mệt lả xin nó nghỉ chân một tí. 

-"Ngọc có đói không? Mua cá viên nhé?" 

-"Không." 

-"Thế có khát không? Mua nước chanh nhé?" 

-"Không đâu. Tôi chỉ muốn nghỉ chân tí thôi." Tao mệt mỏi dựa lưng ghế đá nói với nó, quả thật hết cmn sức với thằng này. 

-"Được, vậy để mình đi mua nước." 

Ê có nghe cái *beef* gì không hả thằng kia?! Bố bảo là không khát, không khát! Cũng không đói, vậy mà vác đít đi mua như thiệt luôn? Bây đừng có nói tao tưởng bở, tao chỉ nói sự thật thôi. Không phải ta chỉ suy nghĩ cho chính mình, mà là vì lần nào bảo nó đừng làm nó vẫn làm! Thế nên, đó, về rồi kìa. 

-"Nè, nước chanh ít đá." 

Đấy, tao bảo cấm có sai đâu. Bảo đi mua thảo nào cũng mua ha cốc về, một cho một cho nó. 

-"Ừ." 

Thôi thì cứ nhận cho nó vui, dù sao cũng vừa muốn uống nước. Vậy là thằng Nam mới vừa đặt mông xuống ghế, đằng trước lại vang lên tiếng gọi của một bạn nữ. 

"Nam? Hoàng Nam? Phan Hoàng Nam hả?" 

_____________________________________

Góc tác giả

He lô he lô, toi comeback rồi đây :). Chà, có lẽ sẽ không có quá nhiều người chào đón nên thôi toi không lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề chính: toi bắt đầu cua rồi đấy, cho nên là, cẩn thận nha :) 

Note: Ảnh des by #NK vui lòng không mang đi đâu khi chưa nhận được sự cho phép! 

Trên giới thiệu không ghi được nên toi ghi trong đây luôn, mỗi chương nhé! 

Fanfic bookcover des by: @jiangxi_1001







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro