#19: Kể chuyện thời gian trước khi mình xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây biết gì không? Khi hè qua đi là những cơn gió mùa thu kèm theo một chút se lạnh của mùa đông ùa về. Bên khung cửa sổ, tao hắt xì khi đang đánh dở bài thuyết. Bên ngoài ba hồi mưa bốn hồi lạnh, nói văn vẻ ra là thời tiết mùa thu mang theo cơn gió nhẹ nhàng đến đậu bên cửa sổ, còn nói thẳng ra thì đang bão cmn rồi. 

Tao vừa lau mũi vừa nhấn đúp chuột chọn thư mục. Khổ lắm cái thời tiết này, chưa đi học được bao nhiêu đã phải nghỉ vì cảm lạnh rồi. Tao còn muốn chăm học để sánh vai với các cường quốc năm châu và pay lắk cùng đám đồng chó mà, tại sao ông trời lại muốn dập tắt khát khao mãnh liệt như cây rung trong bão của tao chứ? Thật không thể hiểu nổi!

-"Khịt..." 

Tao gãi mũi, bị cảm nhiều lần rồi nhưng cảm giác mũi mình cứ nghẹt nghẹt làm tao khó chịu quá. Con vi khuẩn cúm chết tiệt này đang làm chậm trễ quá trình trao đổi O2 thành CO2 của tao đó! Cho nên nhanh nhanh cút đi! 

"Ngọc đỡ hơn chưa?" 

-"Cũng tạm, nhưng bớt ho rồi." 

"Ngọc có khó thở không? Sốt hai ngày rồi, chuyển mùa lần nào cũng vậy hả?" 

Tao đang bệnh mà cũng không yên được với nó á. Đi bác sĩ rồi, xét nghiệm cho ra kết quả âm tính luôn rồi nhưng sao cứ làm như tao bị Covid-19 hay gì mà hỏi để đem đi cách ly. Thiệt chứ, đã mệt rồi còn mệt hơn với nó. 

-"Không sao. Tại từ nhỏ đã thế, có muốn hết cũng không được." 

Hồi còn nhỏ tao cũng có lúc khỏe khoắn lắm, nhưng trận ốm hôm chuyển nhà làm hai lá phổi của tao yếu hơn hẳn, cho nên khi chuyển mùa thì tao hay bị ốm. Mà thường thường thì chỉ phát sốt khoảng một ngày rồi hết, nhưng tại hôm bửa tao có dầm mưa đi lấy đồ ship rồi hồ đồ để chìa khóa trong phòng (tại nhà tao kiểu khóa ngoài thì không cần nhưng mở ra thì phải có chìa khóa). Thế nên tao đứng nép nép vào hiên nhà đợi, tới lúc mẹ về thì ngất từ lúc nào không hay. 

"Ngọc đang bệnh, làm bài tập chi nữa?" 

-"Chịu thôi, nguyện vọng tôi lỡ điền rồi. Thiếu một lượng kiến thức nhỏ cũng mất hết nửa điểm." 

"Ngọc tính vào trường điểm à? Nhà trường phát giấy sớm vậy sao?" 

-"Ừ. Chắc chỗ gần Ủy ban cho tốt." 

"Ấy, trường gần chỗ Ủy ban nhân dân khu mình á hả?" 

-"Đúng rồi." 

"Thế thì hay quá! Mình cũng thi vào trường đó, vậy là hai đứa mình học chung nha!" 

-"Thế thì tiếc quá, trường đấy tôi điền nguyện vọng hai." 

"..." 

"Còn nguyện vọng một thì sao?" 

-"Mắc gì phải nói cho cậu biết?" 

"Thôi màaaa, nói đi!" 

-"Không. Còn cằn nhằn nữa là cúp máy." 

"Nhưng mình muốn biết, để sau này tụi gặp nhau!" 

-"Khịt...! Để làm gì?" 

Thêm một tờ giấy nữa vào lòng thùng rác, hơn cả cuộn rồi mà chưa bớt hơn được tí nào. 

"Để__"  - 'Tút!'

"Ngọc ơi, ăn cháo chưa con?" 

Tao vội cúp máy rồi quay sang nói chuyện với mẹ, sau đó xuống ăn trưa. Cho nên tao không nghe thấy câu sau của thằng Nam là gì, và vì sau nó lại muốn tụi tao chung trường năm sau. 

Đến tận sau này tao mới biết, rằng nó đã khắc khoải mong chờ câu trả lời của tao nhường nào khi cả hai đứa xa nhau. 

Rồi khi nhớ lại, tao đã hối hận. 


*****

Tao khỏi bệnh là đúng lúc Trung thu tới. 

Trung thu, dịp mà trẻ em cầm đèn lồng đủ kiểu đi thành hàng rước đèn khắp cái xóm, còn có những cái bánh trung thu thơm thơm ngon ngon. Nào là nhân đậu xanh, thập cẩm, không nhân khiến cả Việt Nam đang chia làm ba phe phái khác nhau. Và đêm trung thu trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, từ ngay khung cửa sổ phòng ngủ là ta có thể thấy được chú cuội và chị Hằng đang vẫy tay từ cung trăng xa xôi với chúng ta. 

Nhưng đó đã là chuyện ngày trước rồi. 

Trung thu bây giờ khác lắm, đường phố vắng tanh người vì lệnh tránh tụ tập đông người, còn tao thì không ăn được đậu xanh và thập cẩm rồi sấp mặt cùng đống bài kiểm tra. 


-"Tao sẽ không làm những việc kém sang như nguyền rủa bà cô sinh, nhưng chắc gì bả đã kiếm được người yêu chứ?" 

-"Ha ha, nói vậy thôi chứ mày đang cay lắm. Cũng dừa ***."

-"Cút!" 

Thằng Trang một ngày không văng tục là nó ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy, chả hiểu kiểu gì mà thằng Quân lại thích nó được. Hazi...ta nói tại yêu nhau nên nó biến chất đó mà. 

-"Mà bữa đầu mày nghỉ thằng đó có gọi điện tới đó. Nó bảo mày không bắt máy nó gọi, nên nó lo, nó gọi tao hỏi hôm nay mày có đi học không. Chậc chậc, quan tâm gớm!" 

Tao cứ mặc thằng Trang lải nhải bên tai sau đó bị thằng Quân bế (công túa) đi mất. Vừa ghi bài vừa chống cằm suy nghĩ, tao cứ làm theo công thức cô cho để giải mấy bài tập cơ bản mà thấy mông lung đến lạ. 

Tao chẳng nghĩ được gì và tay tao cứ như được thiết lập trước vậy, cứ viết như vậy mà không ngừng. 

Mưa ngoài trời đột nhiên đổ nặng hơn một chút, tao tự nhiên thấy có điềm không lành. 


***

"Tiết mục trung thu lần này giao cho lớp phó phong trào đảm nhiệm. Lớp mình sẽ cử năm bạn đi hậu cần cho đội múa nhé!" 

Tới rồi. Điềm không lành mà tao cảm nhận lúc ra chơi tới rồi! 

Văn nghệ mỗi lần phong trào là ác mộng đối với tao. Vì dáng người mảnh mai và đội múa lại thiếu người nữa nên lúc nào tao cũng bị kéo vào một là làm hậu cần hai là làm múa phụ họa cho mấy đứa múa chính. 

Ba năm rồi lần nào cũng bị vậy nên tao ớn lắm, lần này nhất quyết từ chối dù có bất cứ yêu cầu nào đi chăng nữa thì tao cũng say no hết! Tao không dễ bị mềm lòng nữa đâu! 

"Ờm...Vậy cô tổng kết lại nhé, hậu cần ta có năm bạn tổ một và năm bạn tổ bốn. Còn tổ ba và tổ hai còn lại, có muốn làm gì không?" 

Ngay lập tức, cả lớp im lặng như tờ. 

Con lớp phó văn thể ngồi tổ một phè mặt ra nhìn thiếu đánh lắm, nó nhìn tao với cặp mắt rực sáng như thể bảo: "Mày phải vào đội múa! Mày phải vào đội múa!" nhân N lần. 

Nhưng tao ngồi bàn cuối chỉ cười hiền nhìn nó, lặng lẽ giơ bàn tay phải đẹp đẽ ra hướng về phía nó. 

-"🖕" 

Cái nhỏ đứng lên đề cử tao vào đầu tiên luôn. Nó bảo cô năm nay cuối cấp nên phải làm táo bạo lên, ghi lại dấu ấn khó phai trong lòng mọi người. 

Tao: "Táo bạo cái con d*ck." 

Tất nhiên là tao chỉ nghĩ rồi cười cười ra mặt thôi, chứ nói ra thì kém sang lắm. 

*****

Hình như sinh nhật của thằng Quân sắp tới rồi, mà quan tâm làm đéo gì nhỉ trong khi nó đã có thằng Trang? À thôi, cứ coi như dắt chó đi dạo thì mình phải trông chó, để tao chống cằm xem hai con chó động dục quanh năm tụi nó làm gì vào ngày này. 


"Trễ vậy?"

-"Bận đi sinh nhật bạn. Mới về thôi." 

"Ừm. Ngọc ăn tối chưa? Ăn bánh kem thôi thì không đủ no đâu." 

Ơ hay sao nó biết hay thế nhỉ? 

Đúng là tao chỉ ăn có mấy miếng bánh kem rồi đồ vặt đủ thứ và hát karaoke chứ chưa có miếng cơm nào tử tế vào bụng. 

Mà giờ này ba mẹ tao lên máy bay mất rồi, anh Tuấn cũng có việc riêng phải đi nữa nên nhà trống vắng, chỉ có tao và cái thẻ đen ở nhà thôi thì ăn uống gì. Nên tao định nhịn đói đợi cho đến ngày mai, vì mười giờ rồi shipper cũng đâu chạy chiếc nữa. 

-"Thôi khỏi. Nhà còn thùng mì, để tôi xuống úp." 

"Ngọc ở nhà một mình hả? Vậy thì không cần úp đâu. Qua nhà mình đi, mình làm đồ ăn cho!" 

Quầy quát? Nó đang đòi hỏi tao đó à? Mọi lần đều là nó qua nhà tao còn bây giờ tao phải qua nhà nó à? 

Đường đêm vắng người lỡ có người vì u mê sắc đẹp của tao lâu ngày rồi nhân cơ hội bắt cóc tao thì sao? Đâu có được! Nếu vậy tao thà ở nhà nhịn đói còn hơn, còn lâu mới dâng mình đến miệng sói nhé. 

"Nhưng mình làm nhiều đồ ăn lắm. Hôm nay chị mình về còn đem theo trọn bộ Sherlock Holmes  bản gốc được đặt bên Anh về cho mình làm quà nữa, Ngọc không qua thiệt sao?" 

-"(╬)"

-"Thế thì khỏi đi. Đôi Gucci tôi đặt hàng hôm trước cũng sắp về rồi. Cúp máy." 

"A thôi thôi! Mình biết lỗi rồi! Để mình kêu Grab qua đó đón Ngọc, khi nào xe đến thì hẵng khóa cửa ra ngoài nhé!" 

-"Ừ."

Nhưng thằng khốn đó không nói là ai quẹt thẻ, hại tao phải giơ tay chi năm trăm ngàn. Thật ra thì tao cũng không ngại chi tiền quẹt thẻ, cơ mà ít nhất cũng phải báo cho tao trước, để tao lấy thẻ thường thôi, tại thường để blackcard trong túi nên lỡ tay quẹt luôn rồi. 

Tiếc quá, phải để dành cho mấy dịp hai con chó kia hẹn hò thì mình mới xài chứ. 

'Kính...cong...' 

Ôi nhà gì mà còn xài tiếng chuông cửa kiểu này vậy? Nghe kém sang ghê. 

-"Ngọc đến rồi à? Vào nhà đi, mình dọn cơm xong rồi." 

Hôm nay thứ bảy nên tao chỉ đem mỗi cái xác qua nhà nó ăn đậu ngủ nhờ, còn đồ thay thì dùng blackcard mua tạm. 

-"Cứ tự nhiên Ngọc nhé. Ngọc có uống nước không? Mình rót." 

-"Ừ, nhờ cậu." 

Vừa mới ngồi xuống là cả một hương thơm nức mũi xông đến tấn công khứu giác tao, nào là những món cơm thường ngày các gia đình hay ăn nhưng sao tao nhìn mà cứ thấy ấm lòng đến lạ. 

Không phải là sơn hào hải vị, cũng không phải là nhà hàng sang trọng nhưng đồ ăn nó làm lại khiến tao có hứng ăn cơm. Tao nhấc đũa lên, dùng bữa. 

Thằng Nam thấy tao ăn cơm ngon miệng thì mừng lắm, nó làm như tao là đứa con lâu ngày không về nhà và cơ thể thì ốm nhom ốm nhách vậy. Nhưng mà kệ đi, có thực mới vực được đạo, ăn no trước đã. 

Ăn cho căm bụng xong rồi tao nằm phè ra thưởng thức tráng miệng, có một điều tao phải công nhận là thằng Nam rất tinh tế, người như nó mà có bạn gái thì nhỏ đó sướng nhất trần đời rồi. 

Mà tiếc quá đi mất, sức hút bên ngoài vẫn ở dưới trình của tao. 

Có phải láo đâu? Nhân chứng sống là thằng Nam đó, hỏi đi.

***

-"Hôm nay Ngọc cứ ngủ ở phòng mình nhé, mình qua phòng chị ngủ được rồi." 

-"Ừ." 

-"..." 

-"Gì đấy?" 

-"Thôi hong có gì đâu. Mình ổn." 

-"Ừ, ngủ ngon." 

'Cạch.' 

-"இдஇ" 

***

Hoàng Nam tổn thương quá điii!


______________________________________________

Góc tác giả

Ờm...dạo này toi iu đời và đời cũng iu toi đắm say nên chương này nhẹ nhàng thôi nhé. Vì dù sao tựa đề cũng là "Kể chuyện thời gian trước khi mình xa" mà, vậy thế nên cứ trước tương phùng sau ly biệt nhe các cô. Nhớ đeo nón bảo hiểm chất lượng và chúc các cô không bị vỡ đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro