#22: Kể chuyện thời gian trước khi mình xa (5): 20/11 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì không khí đang căng thẳng vãi nồi. 

Ừ thì do tao cả, vì cái lọ ấy tao quý lắm, cất ở dưới gầm giường cũng để không cho ai thấy rồi dùng cắm hoa cắm cỏ thôi. Mà chắc cũng ít nhiều thắc mắc sao một Hồ Vân Ngọc bán đồng nát còn sang hơn người ta bán kim cương lại trân quý cái lọ chỉ dùng để làm cảnh đó đến vậy thì câu trả lời là xem lại cái nết đi các bạn. 

Ai cũng có những điều không muốn nói cho người khác biết, cứ cố moi móc ra làm gì. 

-"Sao đấy? Ngọc không thích mình dùng cái lọ này à?"

Ai cho nó biết mà đoán như thần đấy. 

-"Ai nói thế, cậu có lòng cắm hoa thì tôi cũng phải nhận lấy thảo chứ." 

Vậy là tao nhận lấy lọ hoa của nó cắm, ngắm nghía hai ba vòng rồi đặt xuống chỗ bục đá kế bên cầu thang. Đúng là ý trời hay sao mà chỗ đó đang trống một ô gạch, mọi lần nhìn vào thấy khó chịu kinh khủng nhưng lại chẳng có thứ gì đẹp mắt đặt vào. Giờ thì để lọ hoa vào nhìn lại thấy thuận mắt hơn hẳn. 

-"Hừm...Không tệ." 

Quả thật là không tệ, coi như thằng Nam cũng có điểm để chú ý. 

-"Thế thì mình thường xuyên qua cắm cho Ngọc nhé?" 

Tao thụi cho nó một cú vào bụng rồi ngồi xuống sofa cầm điều khiển lên bấm, cắn một miếng xoài chấm muối, tao thản nhiên nói: 

-"Ai rảnh mà chào đón cậu qua nhà hoài. Ở nhà cũng có lọ đấy, tự lấy ra mà tập." 

-"Ơ nhưng nhỡ nhà mình không còn lọ để cắm thì sao?" 

Nó ngồi xuống bên cạnh tao nũng nịu, nhưng tao mặc kệ. Tao là nam nhi đầu đội trời chân đạp tiền có tấm lòng sắt đá nên không dễ bị lay chuyển đâu nha. Với cả nó đang láo đấy, đừng tin. Hôm trước tao qua nhà nó thấy biết bao nhiêu là lọ hoa để đầy nhà, đi đâu cũng có. 

Tao cốc đầu nó, bảo: 

-"Láo, cậu bị vấn đề về quang học rồi à?" 

Nó ngơ ngác xoa đầu, hỏi: 

-"Là sao cơ?..." 

Tao phì cười, trúa hề rạp xiếc trung ương Phan Hoàng Nam ơi là Phan Hoàng Nam, thảo nào sau này nó lại làm cây hài cho băng đảng là đúng rồi, tiền đồ sáng lạng thế kia. 

-"Dùng cái đầu của mình đi. Năm năm học sinh giỏi để làm gì."

Và rồi nó dùng cái đầu của mình thật, suốt từ lúc coi tivi đến lúc chuẩn bị đi ngủ vẫn khư khư ôm lấy cái đầu làm gì đấy chẳng biết. 

Lẳng lặng đóng cửa phòng lại, khóa chốt cửa luôn. Tao vội vàng kéo mành tất cả các cửa lại, đến khi trong phòng tối om và chỉ còn tiếng điều hòa thổi gió thì tao mới áp mặt vào gối, trùm kín chăn, cười như một thằng điên trốn trại giữa đêm vậy. 

*** 

Hoàng Nam có nghe thấy tiếng cười man rợn của Vân Ngọc, nhưng lại giả vờ rằng mình cũng có vấn đề về thính giác nốt nên chỉ cố che kín các kẽ hở rồi mới mở điện thoại, gọi cho Vũ Tuấn hỏi về vụ việc gần đây. 

"Dạo này làm gì mà chẳng thấy mày vậy?"

Hoàng Nam ngồi phịch xuống ghế, cởi một cúc áo sơ mi ra, vuốt tóc nhìn vào một hướng vô định trong phòng. 

-"Nhiều chuyện xảy ra lắm..."

"Láo, lại lo bận tán gái chứ gì."

Hoàng Nam đặt điện thoạt xuống bàn, cởi hẳn áo sơ mi.

-"Làm gì có, tao đi tán trai mà."

"Hả?! Mày nói gì cơ?" 

Cầm điện thoại lên, Hoàng Nam quên mất mình vẫn chưa bật loa ngoài. Cho nên là câu nói vừa nãy vẫn chưa bị nghe thấy. Hoàng Nam thở phào, cũng may. 

-"Không có gì. Chỉ là không phải tán gái đâu nên đừng có nói bừa." 

"Không thì sao? Mày chỉ có một là luẩn quẩn ngay mấy quán bar hai là chỗ tụi tao thôi chứ còn gì." 

-"Tuấn, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà mày còn nghĩ sai về tao thế! Tao là học sinh gương mẫu, cháu ngoan Bác Hồ nên không bao giờ tới gần mấy chỗ đó đâu! Hứa luôn á!" 

"À...ừ ừ, đợi tí. Bên đây có việc."

-"Oke lun, 👌."

Hoàng Nam vừa nói vừa lục tủ đồ trong phòng dành cho khách, sau một hồi bới tung tất cả các ngăn tủ thì Hoàng Nam cũng tình ra được một cái áo sơ mi vừa ý. Mặc kệ đầu dây bên kia có còn nghe máy hay không, Hoàng Nam tắt loa ngoài và vứt điện thoại lại trên bàn. Và ngã xuống giường, áp mặt mình lên chiếc áo sơ mi kia, hít lấy hít để. 

"A...Mùi của Ngọc..." 

Hoàng Nam hay nghe bác gái phàn nàn rằng Vân Ngọc thường xuyên qua phòng khách nằm một hai đêm rồi vứt đồ lung tung ở đấy làm cho chị giúp việc cứ hoang mang là sợ có trộm vào nhà. 

Cho nên cứ lục tung tủ đồ ở phòng dành cho khách nhà họ Hồ, thể nào cũng có một hoặc hai chiếc áo sơ mi của quý tử thứ hai cho xem. 

Hoàng Nam biết chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới có dịp thử. Đúng là sống xanh có khác, mở một cái ra ngay. 

Và đây là chuyện của Hoàng Nam, mặc dù Vân Ngọc có biết thì làm sao tố cáo Hoàng Nam được?

Mà cũng đúng thôi, có một sự thật rằng Hoàng Nam đã tập cách nghĩ mọi thứ trong đầu rồi mới lựa chọn nói ra ngoài miệng từ lâu rồi, thời gian bắt đầu có lẽ là sau khi Hoàng Nam biết nhìn nhận thế giới này và hiểu chuyện hơn. 

Có những thứ Hoàng Nam sẽ đưa ra cho Vân Ngọc thấy, nhưng cũng có những thứ mặc dù Vân Ngọc có cố đào sâu thế nào thì chắc chắn chẳng tìm được đâu. 

Cũng giống như khi Vân Ngọc lảng tránh câu hỏi của Hoàng Nam vậy, bản thân Hoàng Nam biết rằng cái lọ ấy có vẻ quan trọng với Vân Ngọc đến nhường nào, nhưng Hoàng Nam lại muốn hỏi và tự nghe câu trả lời từ miệng Vân Ngọc. 

Thế thì Hoàng Nam mới yên tâm. 

Bởi vì có đôi lúc cả thế giới của Hoàng Nam là Vân Ngọc, nhưng lắm lúc bông hoa mà Hoàng Nam trân trọng giữ trong lòng kính cũng chỉ có Vân Ngọc. 

Hoàng Nam nhìn vậy thôi chứ bên trong rất ích kỷ, chẳng muốn bất kỳ ai mình yêu thương rời xa cả. 

"Này...Mày còn nghe không đấy?" 

-"À còn...gì vậy?" 

"Chẳng gì. Chỉ là hôm nào qua nhà con Phong đi, rồi cả lũ cùng nói chuyện." 

Hoàng Nam nhanh chóng ngồi bật dậy trên giường, vội vàng treo cái áo sơ mi mới lấy ra lên trên cửa tủ, suýt nữa thì nó nhúm mất rồi. 

-"Cũng được. Nhưng chuyện gì?"

"Cứ làm đi."

Hoàng Nam cũng muốn hỏi thêm, nhưng ở đầu dây bên kia lại có tiếng kim loại va chạm vào nhau, một hồi lâu sâu điện thoại cũng tự cúp máy nên Hoàng Nam cũng để đấy. Vũ Tuấn ít khi nghiêm trọng đến thế này, thôi thì cứ nghe đi. 

Tới sáng mai, Hoàng Nam muốn dậy sớm để nấu bữa sáng cho Vân Ngọc. Vì hôm nay là thứ bảy nhưng Hoàng Nam lại chẳng muốn đi vào bar đâu, Hoàng Nam muốn ở nhà với Vân Ngọc cơ. Nhưng mà đồ ăn nấu xong thì xong rồi đấy nhưng sao Vân Ngọc không báo trước là sẽ có khách đến chơi nhà nhỉ. Làm Hoàng Nam không kịp dẫn Vân Ngọc đi ăn bún đậu mắm tôm đầu ngõ rồi. 

Mà này nhé, cái gì đây?

***

-"Bạn đến chơi nhà thôi. Làm gì thì làm đi, đừng để ý." 

Tao đẩy nó lên cầu thang, giục nó mau đi lên trên lẹ lên. Sớm muộn gì dưới đây cũng như cái đám giặc, cho nên để khách khứa ở lại thấy cảnh này thì mất mặt tao quá. 

-"Mình ở đây cũng được mà. Mình chỉ ngồi ở đằng bếp nhìn thôi, không làm phiền Ngọc đâu mà." 

Nó nhìn tao với con mắt tha thiết lắm, hơn nữa cử chỉ của nó cũng đã làm đám đồng chó bên kia chú ý. Mấy con chó ấy nhìn tao như lúc mà tao nhìn cảnh thằng Trang hắt hủi thằng Quân rồi trêu hai đứa nó vậy. 

Thời thế đổi dời rồi, chỉ tiếc lần này là do tao bị nghiệp quật mà thôi. 

-"Ờ ờ được rồi...Nhưng đừng có ngồi dưới đấy, nhìn chả khác gì tôi ngược đãi cậu." 

Tao dẫn nó lên một góc trong phòng khách, không quá nổi bật cũng không quá ngáng đường, ấn vai nó ngồi im xuống. 

Bọn đồng chó bên cạnh thấy thế thì cười cười nói nói cái gì đó, tao nghe được loáng thoáng là: 

"Ồi dồi ôiiii...Bày đặt tôi tôi cậu cậu, sao không xưng anh em mẹ luôn đi." 

"Thế đấy, nghiệp quật đau chưa?" 

"Thời thế thế thời rồi bạn eii!" 

Má nó, trông tụi nó hả hê chưa kìa. 

Nhưng không sao, đối với đám đồng chó và với thằng Nam, tao đều có cách điều trị riêng. 

-"Nói tiếng nữa trưa nhịn đói." 

"..."

Đấy thấy chưa? Sức mạnh của đồng tiền và hạt cơm nó quyền lực thế đấy. Nhưng mà phải sử dụng đúng lúc, chứ lúc nào cũng dùng mãi một cách thì cũng mất tác dụng. 

Toàn là những kinh nghiệm tao tự đúc kết sau mấy năm chơi chung với mấy đứa này đấy, mà cũng là hành trang cho tương lai sáng lạng. 

Vậy là buổi tập cứ thế im lặng không có một tiếng trêu ghẹo gì nữa. 

Mà cũng may là thằng Quân với thằng Trang hôm nay không có đi, nghe bảo lại mắc hẹn hò gì nữa rồi. Tụi nó nay qua chủ yếu là để đem đồ qua thử xem có hợp không với cả chốt cho xong cái line cuối. Mai hoặc mốt nữa là thi rồi còn gì. 

Trong lúc tập, tao đôi khi cứ có cảm giác thằng Nam đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi quay qua thì lại thấy nó hướng mắt đi chỗ khác. 

Không phải ảo giác đâu đm. 

Cái ánh nhìn của nó dễ nhận ra lắm ấy, nó rất là...cháy bỏng? 

Tao biết đây chẳng phải lần đầu nó hành động như thế này nhưng mà nó cứ kỳ lạ thế nào ấy tụi bây. 

Tao không biết đâu, vì đây là lần đầu tao tự hỏi bản thân thế này mà. 

____________________________________

Góc tác giả

Èm, tuy đặt tiêu đề là "20/11 part 2" nhưng lại chỉ là một phần (nhỏ xíu xìu xiu) trong đó thôi chứ chưa gì hết á :v.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro