#25: Kể chuyện thời gian trước khi mình xa (8): Tao kể chuyện đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tết rồi. 

Ừ tao biết, trong tết tao nằm lỳ ăn không ngồi rồi ở nhà nên tao *beef* có cảm thấy bất công như mấy tụi trẻ trâu ngoài đường la toáng lên vì không được đi đâu chỉ vì dịch. Khoảng thời gian đó tao sung sướng lắm. Tết thì ông anh trai tao, trùm trường Vũ Tuấn cũng tạm ngưng công việc phá làng phá xóm mà về nhà ăn tết. Thành ra là lần đầu tiên trong năm căn biệt thự nhà tao có đủ bốn thành viên trong gia đình. 

Vậy nên tụi bây biết gì không? 

Tết thì phải cúng kiếng này nọ, ngoài nam thì nhiều nhưng trong bắc cũng cực nhưng vui vãi cả làng cái là tao không phải rửa chén, vì anh trai tao giành rửa hết cả rồi còn đâu. 

Vậy nên tao mới nói là trong suốt mùa tết thì tao chỉ nằm ăn không ngồi rồi hưởng thụ cảm giác nhiều tiền để làm gì chứ chả có cái bát nào đụng được đến đầu ngón tay tao cả, sướng chưa?

 Đương nhiên là sướng rồi :). 

Mà thôi long dong dài dòng thế là đủ rồi, vấn đề chính tao muốn kể nó nằm trên cái tựa đề ấy. Chắc là nhìn thì bây cũng đủ hiểu, tao đang chuẩn bị lên máy bay đến Phú Quốc đây. 

Trong chúng ta thì ai cũng đâu thể thiếu những kỳ nghỉ đi cùng với bạn bè đúng không, tao thì có đấy. Tại mọi năm tao toàn trốn đi bằng ghế thương gia ở chuyến bay khác rồi thuê đại cái phòng V.I.P trong cái resort nào đó và nằm chờ tụi nó đến, thế nên tao không biết cảm giác đồng hành suốt đường đi chơi cùng các đồng chó là gì. Mà giờ thì tao đang ở sảnh chính của sân bay chờ làm thủ tục với lớp, cho nên đây là lần đầu tiên tao đi du lịch cùng bạn bè một cách đúng nghĩa.

Tao đẩy cái kính râm hãng ELLY (*) khi đang ngồi bắt chéo trên dãy ghế đối diện cửa ra vào số 1, thì ra đi chung với lũ đồng chó du lịch đây đó cũng thú vị phết. Lắm lúc đi mua sắm đồ nhiều cầm không xuể thì đẩy qua cho tụi nó cầm giúp cũng được. 

"Cạch." Để bình nước cá nhân xuống thành ghế, tao thở dài thườn thượt vì thời gian xử lý thủ tục lâu hơn cô giáo chủ nhiệm dự kiến. Vậy thì đến bên đó chắc cũng phải chiều tối mất, đã một giờ trưa rồi còn đâu. 

"Các em ổn định đi! Sau khi giải quyết thủ tục xong thì ta đi liền cho nên phải sẵn sàng bất cứ lúc nào đấy!" 

Cô nói thì vậy, nhưng chắc tầm nửa tiếng nửa mới xong. 

Tao mệt mỏi, đút tay vào túi quần đứng dậy. Trầm ngâm đứng ngắm nghía sân bay một hồi, tao quay sang chó Trang bên cạnh đang dính như keo với chó Quân rồi hất cằm với nó, bảo: 

-"Giữ giúp hành lý, tao đi đây chút." 

Chó Trang đang xà nẹo với chó Quân nghe tao nói vậy thì tự nhiên nhăn mày, khó hiểu hỏi: 

-"Mày đi đâu đấy? Chốc nữa đi bây giờ." 

Tao vung đại cái tay, nhún vai nói: 

-"Đi quẹt bớt tiền trong thẻ." 

Rồi quay lưng rời đi. Đằng sau lưng, tao biết thể nào chó Trang cũng điên cái người lên nhưng rồi sẽ có chó Quân an ủi vỗ về nó. Trời ạ, tao hiểu rõ bạn bè tao quá mà. Thề nếu như trên lập trường của một người thứ ba không quen biết, tao thấy hai tụi nó cứ như một con Golden Retriever (**) đi dỗ một con mèo Bristish Shorthair (***) vậy. 

-"Lũ yêu đương thật khó hiểu...!" 

Tao không hậm hực nói đâu, tao chỉ nhận định vậy thôi! 

Và giờ thì tất cả cùng theo chân tao xem một rickid tiêu tiền trong thẻ như thế nào nhé. 

Đầu tiên là ghé quán ăn. Thật ra giờ tao đói vãi đạn luôn ấy, vừa nãy mới gặm ổ bánh mì rồi như mà vẫn không no bụng được. Thường thì tao chỉ cần ăn một chút là đã thấy no, vì khẩu phần ăn hồi lớp 8 là đảm bảo cân đối. Nhưng mà dạo gần đây, thằng Nam đến, và cmn nó làm cho tao ăn nhiêu cũng không đủ! 

Từ lúc nó không qua nhà tao làm thức ăn thì tao nhận ra là mình ăn nhiều thấy rõ. Nếu như khẩu phần cũ của tao là cân đối và đầy đủ chất dinh dưỡng, thì cái lượng thức ăn dạ dày tao hô hoán cần tiêu thụ bây giờ là gấp đôi cái cũ. Và rồi tao tăng cân. 

Lẽ đương nhiên ăn thì phải tăng, nhưng thật may là chỉ tăng có kí rưỡi thôi nên vóc dáng vẫn còn thon gọn lắm. Thằng Nam đúng là có tội tày trời, làm cho tao trở nên ham ăn ham uống thế này đây. 

Nhưng mà ít ra thì là nhờ có nó, tao mới biết được cảm giác cả người khỏe mạnh là như nào. Lúc trước ăn không bằng làm nên cả người tao dù đẹp như cứ ốm yếu kiểu gì, giờ thì sinh lực phải nói là dồi dào luôn ấy. 

-"Muốn đập nó ghê..." 

Có lợi thì lợi thế thôi nhưng vẫn còn cái hại, tao phải gặp nó để xử tội mới được. Còn giờ thì đi ăn. 

Hừm, khai vị thì có lẽ nên bắt đầu với cơm hộp...

-"Cho em một phần bento hải sản cỡ lớn, đem đi nha chị." 

Chị thu ngân cười tươi rạng rỡ, dịu dàng hỏi lại tao: 

"Em có lấy thêm gì nữa không em?" 

-"Dạ..." 

Tao vuốt cằm suy nghĩ mấy hồi. Để coi hải sản thì ăn chung với cái gì thì được nhỉ...? À!

-"Kèm với một phần tempura 21 ngàn nữa nha chị!" 

"Đồ uống thì sao?" 

-"Không ạ. Thế thôi chị." 

"Vậy tổng của em hết 51 ngàn nhé!" 

-"Đây ạ." 

Tao lấy thẻ, và chị ấy quẹt. Việc bây giờ chỉ cần ngồi chờ đồ ăn xong đến thôi, nghĩ đến thôi cũng khiến tâm trạng của tao vui lên hẳn. Quên đi cái chuyện không đáng nhắc tên hồi thi hội thao. Chà, đi theo đám đồng chó quả là đúng đắn! 

Tranh thủ nhấm nháp chút nước lọc miễn phí phục vụ để lại vừa nãy, tao thỏa mãn nhẩm nhẩm vài tiếng nhạc. 

-"If I could...begin to be half of what you think of me. I could do...about anything. I could even learn how to love--" 

-"--like you." (****)

Tao nghe được âm thanh quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu. Và mẹ nó ăn cái gì mà linh khiếp! Mới nhắc tới thôi mà đã lù lù trước mặt rồi. 

Tao đéo hiểu sao luôn. Tao chỉ nhẩm nhẩm trong miệng vậy, mà sao nó nghe được hay thế nhể? 

Mà vấn đề ở đây chắc không phải cái này. Câu hỏi là why nó xuất hiện ở đây! 

-"Đói đến độ hoa mắt luôn rồi à..." 

Tao thì thầm to nhỏ, không dám nhìn mà áp mắt vào lòng bàn chống lên bàn. Thật tình tao không muốn nhìn mặt nó, đã gặp nhau thế này rồi lại nghe tao khùng khùng hát mấy câu. Mất hết cả hình tượng, tao muốn đập đầu vào gối chết. 

Tao không biết thằng Nam làm sao, nhưng hình như nó vui lắm. Chắc chắc là còn có cái điệu cười huyền thoại của nó nữa. Và rồi tao nghe tiếng nó gần xịt, gần như là kề bên tai. Thằng Nam dùng giọng điệu khúc khích thì thầm: 

-"Không đâu. Đồ ăn ngọc gọi tới rồi kìa." 

Nghe tới hai chữ "đồ ăn" thì tao mới ngẩng mặt lên. Đính chính là do cái dạ dày mất nết của tao chứ không phải tao muốn nhìn mặt thằng Nam đâu nha. Tao ngó ngó thấy có hai bịch đồ ăn lủng lẳng đằng sau thằng Nam, suýt thì tao tưởng mấy bịch đồ đó có cánh mà bay ấy chứ. 

"À...đồ của em số 23 đúng không? Cho chị xin lại cái..." 

Chị phục vụ xuất hiện sau khi bức tường cháng chỗ kia tránh ra. Nhìn chị mà tao muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn ấy chứ. Tao cười cho có lễ với chị ấy, tay giơ ra cầm đồ ăn. Giận thằng Nam ghê.

-"Vâng, của chị đây." 

"Cảm ơn em, giữ hóa đơn nhé!" 

Nhận đồ ăn xong, tao ngoảnh mặt đi luôn chứ chẳng thiết tha quay mặt nhìn ai đó nữa. Trở lại nơi có chó Trang đang đợi, tao mang tâm trạng chẳng mấy hứng thú ngồi xử hết đồ ăn mới mua. 

Cho đến khi lên máy bay và cất cánh, tao vẫn chẳng thể lấy lại chút vui vẻ nào như lúc sắp khởi hành. Tao muốn đấm cái thằng làm cho tao thành như này ghê, cứ gặp nó là tao rối hết cả lên. Nhưng mà cái thắc mắc ấy cứ mãi vẩn vương trong lòng tao, nhân lúc chó Quân đã say ngủ trên vai chó Trang, tao nhanh miệng hỏi nó: 

-"Ê mày, hôm nay có trường nào khác tới Phú Quốc nữa à?" 

Chó Trang đang thẩn thờ nhìn chó Quân, thấy tao hỏi thì nó giật mình. Gắt lên: 

"Chịu! Mà tự nhiên hỏi làm gì?" 

Tao nhếch mép khinh bỉ cái thằng như nó, thích chetme rồi mà còn giả vờ giả vịt. Tao nhún vai, tỏ vẻ dửng dưng. 

-"Thì hỏi cho biết. Có vấn đề hay sao." 

Chó Trang bày ra vẻ mặt kiểu "tao *beef* quen biết mày" với tao. Tao muốn dùng cọc 500 ngàn đập má nó ghê. Mà thôi, hôm nay tao không có mang tiền mặt. 

Nói chuyện xong với chó Trang cục súc thì tao mở balo tìm máy nghe nhạc. Giờ bay tới đó thì còn lâu, nghe chút lofi và ngủ cái đã. Nhưng mà trong lúc tao lần mò hai bên túi nhỏ của balo để kiếm cái airpod pro thì airpod đâu không thấy, tự nhiên tao kiếm được con búp bê Nga. 

Mà con này không hẳn là búp bê Nga đúng nghĩa, nó là phiên bản cỡ nhỏ nhất của búp bê Nga. Được trang trí như một cậu trai mặc áo dài truyền thống màu xanh dương, đeo cái mấn cùng màu, mặt hiền hòa mỉm cười tít mắt. Con búp bê nhìn như một món quà lưu niệm tao từng thấy khi ghé chơi Sài thành, là vật trang trí bàn nằm gọn trong lòng bàn tay. 

Tao không hiểu sao nó lại nằm trong balo của tao, nhưng thằng nhét nó vào đây thì tao lại biết đấy. 

Thằng quỷ Nam. Chỉ cần nhìn mấy cái dòng chữ ẩu tả này là tao chắc ngay là nó. 

[ "Ngọc có buồn thì đem con búp bê này ra ngắm nha. Mình cho Ngọc mượn hoy, hong có cho Ngọc đâu nhaa."]

Những dòng trên là tao cố căng con mắt và sử dụng 7749 skill đọc bài trên lớp để dịch đại nghĩa cho tụi bây. Tao muốn làm vẻ mặt kinh bỉ con chữ rồng bay phượng múa của nó quá.

-"Một đám rừng." 

Tao đến phát phiền với thằng Nam mất (May là sau này nó làm giang hồ không ghi chép nhiều thứ, chứ làm bác sĩ thì có mà giết bệnh nhân!)

Và sau câu chuyện chỉ mình tao biết thôi trên máy bay, cuối cùng thì cũng tới Phú Quốc.

Hạ cánh, tao và đoàn trường nhanh chóng di chuyển đến khách sạn.

-"Không phải là tao chê hay gì đâu nhưng tiền tao đóng cho trường cũng nhiều mà, sao lại chỉ ở khách sạn có 4 sao thế này?"

Một câu hỏi rất lịch sự đến từ vị trí của tao. Nhưng nhận lại là một câu trả lời rất gắt gỏng đến từ vị trí của chó Trang cục súc:

-"Biết thế nào được! Đòi hỏi quá đi. Nhà trường cho ở đâu thì ở đấy!"

Hứ! Đồ ba thứ có bồ bỏ bạn. Chó Trang là nó bận bịu dìu chó Quân giả vờ say máy bay vào phòng chứ sao mà tự nhiên gắt gỏng kiểu này.

"Bốn bạn ở một phòng nhé! Theo số thứ tự đến lấy chìa khóa nào!"

-"..."

"Bốn số tiếp theo!"

-"Cô ơi cho bọn em tính luôn hành lý được không ạ? Em không ngủ được với người lạ."

"Em kỳ lạ quá nhể, vậy còn bạn Trang với bạn Quân thì sao?"

-"Hai đứa nó ngủ chung một giường rồi."

Tao đang nói, bỗng nhiên chó Trang hét lên. Bảo là nhanh lên để nó dìu chó Quân về phòng nghỉ.

"Vậy các em cứ ở tạm ba đứa trước đi. Khi nào dư một bạn cô sẽ gửi qua cho."

-"Cảm ơn c--"

"Đi nhanh cho thằng Quân nó nghỉ!"

Sau khi bị kéo vào phòng ngay và luôn bởi chó Trang. Tao nhanh chóng ném đồ lên chiếm chiếc giường bên cạnh cửa sổ.

Chó Trang bận lo cho chó Quân rồi cũng không để ý lắm. Nó chỉ bĩu môi nhìn tao với ánh mắt như con nít còn hôi sữa.

Tao lườm nó, kệ bố mày!

Vui thế nên tao mất, chuyện còn một đứa nữa chung phòng với tụi tao vẫn chưa tới. Nhưng mà khi nó tới rồi, tao lại muốn đuổi nó về hơn.

--------------------------------------------------
Góc tác giả
Lại là chú thích thích thôi chứ không có gì nhiều cả đâu ;) Cảm ơn các cô đã ghé qua cái fic nhỏ này nhé.

(*): một hãng phụ kiện thời trang.

(**): Golden Retriever là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi. (Wikipedia)

(***): Mèo lông ngắn Anh là phiên bản nhân giống có chọn lọc của mèo nhà Anh truyền thống với những đặc điểm như thân hình mũm mĩm, lông ngắn và dày cùng với khuôn mặt to. Màu sắc phổ biến nhất là màu xám xanh với mắt màu vàng đồng, nhưng ngoài ra vẫn còn nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau. (Wikipedia)

(****): một bài hát trong Steven Universe - một serie phim hoạt hình của Mỹ. Tên bài hát: Love like you, thể hiện bởi Rebecca Sugar.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro