PN: Một tuổi thơ dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chẳng qua là...Mị hết ý tưởng roài nên tung phiên ngoại ra sớm, ahihi :)). Kể về cuộc hành trình đầy gian nan khổ sở lột phèn trở thành một người 'tài đức vẹn toàn' như bây giờ và sự kiện đéo thể quên nổi trong cuộc đời nhỏ bạn chẻ Nam :). Thoy cũng coi như là lì xì tết đi nhee!! 

Cảnh báo: Trong PN có xuất hiện của một nhân vật không có trong chính truyện (tức là nhân vật do t/g nghĩ ra). Nếu không đồng lòng thì xin hãy CLICK BACK ngay lập tức.

Sẽ không đồng ý hòa hoãn với các thành phần đã ĐỌC cảnh báo rồi mà vẫn CỐ Ý xông vào rồi gây chuyện

Xin cảm ơn! 

 Vậy cho nên mong mọi người đón nhận, moah moah yêu thương! <3 

Care: on fic.

(Này là kể theo ngôi thứ nhất, xưng Nam)

______________________________________________

Thực ra trước khi ra mắt độc giả, Hoàng Nam đã gặp Vân ngọc trước đây rồi. 

Ừm, đó là một câu chuyện để lại cho Nam một dấu ấn không thể quên trong đời, cho nên và vì thế, Phan Hoàng Nam nguyện dùng cả cuộc đời này để khắc ghi lại dấu ấn đó. 

*****

Năm Hoàng Nam mười tuổi, đã lăn lộn ngoài 'xã hội giang hồ'. Ừ thì nói trắng ra là đi phá làng phá xóm chứ giang hồ cái quần què gì. 

Hoàng Nam cùng đám bạn của mình kết bè kết phái, đặt là: Sọ Vàng. 




-"Á ha ha ha ha!! Sọ sọ Vàng cái gì chứ?! A ha ha ha!! Ôi, cười chết tôi mất!!!" 

Hoàng Nam vừa mới nhiệt huyết phun trào, liền bị bà chị mất nết của mình dập tắt. 

-"Ôi trời ạ! Con nít con nôi, gặm xôi chưa hết mà đã lập bè kết phái rồi! Cẩn thận đấy. Sau này chị dẫn binh đi gông cổ mày về!!" Phan Hoàng Vũ mặt cười không ra nước mắt, mặt còn lại đưa tay xoa xoa đầu đứa em. 

Nói là xoa, nhưng Hoàng Nam cảm thấy bả như đang làm bão trên cái đầu của mình vậy. 

Chị của Hoàng Nam, năm nay 17 tuổi. Là người mà già đầu rồi mà vẫn đi tranh chấp cự cãi gây war với em trai mình cho bằng được. 

Chị của Nam tên Vũ, nguyên văn là Phan Hoàng Vũ. 

Ừ, Nam biết. Nam biết chứ! 


Lại là một cái tên khá là "nữ tánh".  

Bà Vũ năm nay học lớp mười, nuôi ước mơ sau này lên làm nữ cảnh sát. Giống như ba của Nam đã từng làm. 

Mặc dù ông kiên quyết không cho. 

Bả ngầu lắm, mặc dù không muốn nói ra nhưng Nam vẫn âm thầm khẳng định. Chị của mình cực kì ngầu! 

Là con gái mà còn có thể vào được trường quân sự, đánh bật tất cả mối nghi ngại từ phía bên ngoài, trở thành một nữ cảnh sát chìm tài giỏi người người khen! 

Hoàng Nam đã từng nghĩ như thế về chị mình, nghĩ rằng người như chị mình là duy nhất có cá tính mạnh mẽ đến thế. Cho tới khi gặp được Phan Hoàng Phong năm 12 tuổi. 

Hoàng Phong năm đó cực kì xinh xẻo, nói thật không đùa luôn! 

Mái tóc dài qua eo, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp (mô típ tả người quen thuộc he :)). Nhưng mà hễ mở miệng ra là cứ...

-"Anh Nam, Đ*m* lâu lắm mới gặp anh! Anh sao càng ngày càng đen thế? Th*d** nhiều quá à? Nhanh lẹ lẹ!! Mau đi đá banh với em!!!" 

Miệng mồm nhanh nhẩu là thế, nó chỉ mới 12 tuổi thoi. Vẫn chưa lên cấp hai nữa kìa...Nam tự hỏi cái môi trường nào đã tôi rèn lên cho nó một tính tình thật thẳng thắn.

Nam choáng váng! Thật sự choáng váng! Nhưng rồi dần dần cũng quen. Rồi cứ hễ Tết đến là Nam lại chuẩn bị tâm lý sẵn sàng xem con em họ kia đã lột phèn đến nhường nào rồi. 

Kì thực, người ta tới một thời điểm nhất định, sẽ thay đổi hoàn toàn hết con người mình, trở thành một người mới. Nhưng! 

Đối với trường hợp này chỉ có thể nói: người ta là một chuyện, Hoàng Phong lại là một chuyện khác nữa. 

Nó lột phèn liên miên!!

Mấy năm thấm thoát trôi qua rồi sự việc muốn đến cũng sẽ đến, đéo muốn đến cũng phải đến.

 Hoàng Nam gây gổ với một đám đầu đường xó chợ, nổ ra đánh nhau. 

Trong trận cự lộn 'rung trời đất lở' đó, Hoàng Nam trong lúc bị đánh văng ra vô tình va trúng một người. 

Lúc đó cấp bách, chẳng còn thời gian để suy nghĩ, Nam lại lập tức nhào vào hỗn chiến. 

"Nhanh lên! Ở đây có đánh lộn!!!" 

"Lẹ lẹ gọi bà con tới!!!" 

"Còn xem xem cái gì?! Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát!" 


Nhiều nhiều người nữa tụ tập trước con hẻm hỗn chiến, cả đám con nít nằm la liệt khắp nơi, cả người đầy máu. 

Nói cho màu vậy thoi chứ đâu tới thé :v

Bỗng trong lúc mơ màng, Hoàng Nam lờ mờ thấy được hình dán nhỏ bé của một đứa trẻ con trạc tuổi mình tới, áp một miếng khăn lạnh vào má mình. 

Hoàng Nam mặt mũi sưng húp nhưng vẫn còn cảm giác, hơi lạnh trên má bỗng lan tỏa khắp người. Sung sướng che dần đi cảm giác đau rát xen lẫn, Hoàng Nam lập tức ngất đi. 

Tới khi mở mắt ra, cả người đều quấn băng một màu trắng. À, nói cho nặng vậy thôi chứ đâu nhiêu chỗ. 


Sau đó, sở cảnh sát gửi giấy khiển trách về cho nhà trường, chưa học hết một năm đầu trung học cơ sở đã bị hạ hai bậc hạnh kiểm. 

Nhìn vào sổ liên lạc của Nam, ai ai cũng lắc đầu và ngán ngẩm: "Đúng là có tài mà không có đức." 

Chắc mọi người chắc hẳn biết đức của Nam ở đây là đéo có rồi, ahihi :). Nhưng nói ra chắc mọi  bất ngờ lắm, "tài" của Nam ở đây là gì. 

Ahihi, nói chứ hong phải khoe chứ Nam đây mấy cái bằng học sinh giỏi treo ở nhà. Còn có một bằng tuyên dương "Bé khỏe bé ngoan", một bằng "Hạng nhất maraton hội khỏe Phù Đổng". 

Sau lên năm lớp sáu, lại được một bằng "Hạng nhất cuộc thi Lý 6". 

Ahihi, mọi người thấy ghê hong? Thấy Nam toẹt vời hong?? Khỏi nói Nam cũng biết, Nam tự biết mình giỏi từ trong bụng mẹ ra rồi.

Trở lại Nam's tuổi thơ. 

Sau khi xuất viện xong, Hoàng Nam bị cha mẹ giáo huấn cho một trận. Rồi từ dạo đó trở đi, Nam cũng chẳng còn quậy phá gì nữa. Cái băng đảng Sọ Vàng kia cũng bị dẹp mất. 

Nhưng Hoàng Nam vẫn hoài nghi, thằng mà tới táp khăn vào mặt mình là ai nhỉ?? 

...

Không biết! 

Bắt đầu từ đó, từ lớp sáu đến năm lớp 8, câu hỏi đó cứ quanh quất mãi trong đầu Nam. 

Rồi bỗng nhiên một cái 'đùng', năm lớp tám bị cô út của mình lôi tới quán tà tữa phụ việc.

Việc sẽ chẳng có gì bất bình thường nếu như luật pháp không quy định: [Theo Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định về người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.].

Điều quan trọng ở đây là gì? 


ĐÓ LÀ NAM CHƯA ĐỦ 15 TUỔI!!!! 

Nam biết là mình học lớp tám rồi nhưng sinh nhật Nam chưa tới. Thì làm sao mà Nam tròn 15 tuổi đi làm người lao động được hả??? 

Cái đó mới là chính, không nói đâu rườm rà! 


-"Mày ngại cái gì? Cô út mày chắc chắn sẽ trả lương cho mày hậu hĩnh, không thiếu một cắc!!" 

-"Nhưng con chưa đủ 15 tuổi." Hoàng Nam ngần ngại đáp lời. 

Cô út xụ mặt, vòng tay khóa cổ Nam lại vò đầu, cười đắc chí. 

-"Vậy thì cứ tính tròn đại luôn đi. Năm nay con cũng lớp tám rồi, ngại ngần cái chi? Sầu phiền cái chi chiii??" 

Nghe cô út nói vậy, ngẫm nghĩ lại cũng...ừ thì hợp lý nấy!  Quyết định vào làm luôn. 


Hoàng Nam làm tiếp viên thanh toán và nhận đơn đặt hàng. Ngày ngày luôn phải túc trực 24/7 bên cạnh cái bàn di động cùng máy tính tiền, chẳng hề được trời đi nữa bước. Nói chung là cứ tới quán là dính liền với cái quầy tiếp tân luôn á.  

Rồi miết làm tới tận một năm. 


Trong một năm làm việc tại quán, Nam được quan sát rất nhiều người vào ngồi đi khỏi quán, nhận thấy được một cậu thiếu niên thường xuyên tới đây mua đồ uống. 

Cậu ta thoạt nhìn có vẻ bằng tuổi Nam thôi. Mắt to, môi mỏng, tóc mái đen tuyền tạo thành cây nấm rũ trước mặt, làn da trắng ngần; mang hơi hướng của một thư sinh ngoan hiền. Nhưng có điều, cậu ta đó hẳn là cậu ấm nhà giàu rồi. 

Vì sao ư? Vì đây này.


-"Ừm..Xin hỏi quý khách có tiền mặt không?" 

-"..." 

-"Tôi không có." 


-"Rất xin lỗi cậu nhưng mà tiệm chúng tôi hiện chưa lắp máy quẹt thẻ. Phiền cậu có thể đổi tiền mặt ra giúp chúng tôi được không?"  


-"À, xin lỗi. Tôi không hay mang theo tiền mặt, cộm ví kém sang lắm." 


-"..." 

Hoàng Nam lúc đó chỉ biết cười gượng, sa mạc lời khô héo từ ngữ. 


Nghe cô út (chủ tiệm) nói cậu ta khách quen của quán. Hay đặt đồ ở đây, thường sẽ là trà latte hay là hồng trà vào buổi sáng, còn chiều chiều tối tối thì order gọi trân châu đường đen. 

Tất cả đều là loại size to nhất. 

Đúng là đại gia mà! Khẩu vị uống nước cũng thật là con mẹ nó tao nhã!! 


Cậu ta cũng thỉnh thoảng hay ghé quán ngồi bấm điện thoại, vào lúc giữa trưa lúc nhân viên đang nghỉ. 

Đúng là lựa đúng giờ linh thật...


Vào lúc đó, Hoàng Nam nếu có ca trực thì sẽ bắt ghế ngồi thờ thẫn ngắm cậu ta. Trong quán lại vừa vắng người, quả là thời gian tuyệt hảo đối với Nam. 

Trong khoảng thời gian đó, Nam thả hồn của mình vào ánh đèn vàng ấm lơ lửng cùng với mùi hương ngọt ngào của ly trân châu đường đen trên bàn. 


Hoàng Nam 'bấm máy' đôi mắt của mình rất chuẩn. Là những hình ảnh mà chẳng ai thấy được của cậu thiếu niên ngoài bản thân. 

Hoàng Nam trước khi nhận ra, tự nhiên lại đi thích người ta mất rồi! 


***


Rồi vào những đêm lễ quán vắng, bên ngoài đường các cặp tình nhân tíu tít sưởi ấm cho nhau vào những ngày Hà Nội trở chứng. Ánh đèn ấm áp soi rọi khắp con đường đầy ắp bóng người qua lại.  

Hoàng Nam khoanh tay gục đầu lên bàn, đêm nay Nam có ca trực đêm. Vì là lễ nên càng về trễ, nhưng mà quác đờ hợi tại sao lễ cũng bắt làm hả chời?? Nam là dân F.A trường tồn cùng năm tháng đóa!! Chời mẹ, nhìn mấy đứa có gấu líu ra líu rít bên nhau làm chạnh lòng ghê gớm luôn á.

Í lộn, Nam nói lộn! Cho Nam rút lại vế sau nhee, ahihi. 


'Cạch' 

'Leng keng...' 

Tiếng chuông treo ở cửa vang lên đánh thức Hoàng Nam ra khỏi huyễn tưởng mơ mộng. Vội vã đứng trở về quầy, Nam mỉm cười chào hỏi người khách. 

-"Xin chào quý khách, cậu...uống gì ạ?" Rồi đột nhiên nhận ra, vị khách quen hằng ngày đang đứng trước mặt Nam. 

-"Cho một...olong nóng, như cũ." 

-"Vâng." Hoàng Nam gượng gạo bấm nút đặt đơn trên máy, xấu hổ tự hỏi người kia có nhìn thấy bộ dáng ngớ ngẩn của mình khi nãy không. 

Hóa đơn xuất ra, Hoàng Nam lập tức ghim nó xuống. Vội vào trong lấy nước uống. 

Cậu khách quen bỏ hai tay vào túi áo khoác mỏng, thở ra một hơi cầu mong sao cho hơi lạnh mùa đông có thể khiến bản thân nhìn thấy. Sau lại nhìn quanh quất quán, trống không một bóng người. 

-"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu!" Hoàng Nam tất bật bưng khây để đồ uống của cậu đặt lên quầy, vội vã bấm máy. 

'Tít, tít...' 

'È è è è.." 

-"Đây, của cậu tổng là ba mươi lăm nghìn nhé!" 

Hoàng Nam vui chìa ly nước nóng hổi kèm tờ hóa đơn, cậu khách gật đầu. 

-"Lắp máy quẹt thẻ chưa?" 

-"A, rồi, rồi ạ." 

Hoàng Nam cố gắng giữ bình tĩnh hai tay nhận tấm thẻ trắng của cậu khách. Cà một đường vào máy, 'ting', tiền đã được thanh toán xong. 

Người kia sau khi thanh toán xong, có vẻ như không vội mà nhấc ghế lại chỗ quầy thanh toán ngồi. 

-"Tôi ngồi đây được không?" Cậu kia hỏi. 

-"Được chứ!" Hoàng Nam trả lời. 

Chời mé, tim như muốn vọt ra ngoài vậy ó! Cuối cùng bạn chẻ Nam của chúng ta cũng hưởng thụ cảm giác cmn sung sướng tột đỉnh khi cờ rớt không quen mình lại nói chuyện, dù chỉ là chào hỏi lấy lệ thì cũng vui đến ngất rồi!!! 


Cậu khách quen bắt đầu lấy điện thoại ra lướt, cốc trà được mở nắp bốc khói lơ lửng trên không. 

Từ ngoài mà nhìn vào, sẽ tưởng rằng đây là một viễn tưởng của một đôi tình nhân vô vô cùng hạnh phúc. 

Anh làm nhân viên đứng nhìn em say đắm, em là người yêu anh ngồi cách nhau không xa. 

Ta có thể gói gọn cảnh tượng lúc này trong câu nói đó. 

Hoàng Nam ngẩn người một hồi lâu. Qua ánh đèn vàng ấm áp trong quán, Nam có thể thấy khóe mắt của người kia, đo đỏ lên vì chuyện gì đó...


______________________________________________

Góc tác giả

Định viết tiếp nữa mà dài quá rồi ;) Nên hẹn lần sau nhaaa!! 
À, có món quà nho nhỏ này tặng mọi người: 


Ảnh by Mị. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.


(Note: Sao tự nhiên thấy PN này Ngọc của Mị công vler :v) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro